Editing Bi Ep Lam Nhan Vien Npc Trong Vo Han Luu Vo Han
Phần bình luận vốn dĩ hỗn loạn, theo đà cậu bắt đầu vẽ tranh, chủ đề thảo luận dần chuyển từ bản thân Trần Lật sang tác phẩm của cậu.Thời gian trôi qua từng phút từng giây, những tiếng nói hoài nghi dần dần biến mất.【Đây là... rạp xiếc?】【Nếu mình nhớ không nhầm, Kim Điệp không giới hạn chủ đề đúng không?】【Streamer vẽ tranh sao mà áp lực thế.】【Cảm giác hơi khó thở, nhưng lại cuốn hút không ngừng.】Bức tranh vẫn chưa hoàn thiện, trong đó có rất nhiều sắc đỏ và đen đan xen, đã bắt đầu lộ ra hình dáng sơ khai.Trần Lật hoàn toàn quên mất mình đang phát livestream, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Đôi lông mày cậu lúc thì nhíu chặt, lúc lại giãn ra, những ngón tay thon dài khéo léo dùng bút vẽ tán màu sơn.Những sự quái dị và rùng rợn của "Rạp Xiếc Kinh Hoàng" được cậu thể hiện qua một hình thức nghệ thuật độc đáo. Bức tranh với những mảng màu lớn mang lại sự va đập mạnh mẽ cho thị giác, một rạp xiếc vốn dĩ nên mang lại niềm vui cho cả gia đình, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể cảm nhận được sự ngột ngạt và ác ý trong đó: những cơ thể người méo mó, những con quái vật bị đánh đập bằng roi, những con rối phản kháng...ảnh minh họa 1 :V
001 ngượng nghịu: 【Này, dưới tầng khách sạn có máy bán hàng tự động đấy.】【Cảm ơn.】 Trần Lật thu dọn dụng cụ vẽ, theo sự chỉ dẫn của hệ thống đi xuống mua mì ly để ăn.Cậu hoàn toàn không biết rằng bức tranh này đã một lần nữa giúp cậu leo lên hot search, thậm chí ban tổ chức cuộc thi đã chuyển sự chú ý tập trung vào cậu.Những giám khảo nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới nhận ra rằng cuộc thi này sắp xuất hiện một "chú ngựa ô". Cậu sẽ trở thành một ngôi sao mới trong giới hội họa với sức mạnh không thể ngăn cản.Đến 9 giờ sáng hôm sau, ban tổ chức đến thu nhận các bức tranh, khi Trần Lật mở cửa, suýt nữa cậu đã bị dọa một phen.Phía sau nhân viên còn có vài người khác, trong đó thậm chí còn có cả giáo viên hướng dẫn của cậu.Vừa nhìn thấy cậu, giáo viên liền chạy tới, phấn khích nắm lấy tay cậu: "Trần Lật, em giỏi thật đấy!"Từ khi buổi livestream bắt đầu, ông đã theo dõi. Mặc dù lúc đầu cậu tham gia một cuộc thi khác do ông đề cử tuy không thành công, nhưng nhìn thấy cậu tỏa sáng trên một sân khấu lớn hơn, cảm xúc trong lòng ông không thể nào kìm nén được.Không biết cậu học trò này đã trải qua những gì, nhưng đôi khi cảm hứng lại đến bất ngờ như vậy."Chủ nhân của bức tranh rạp xiếc chính là cậu?" Một ông lão tóc bạc, ánh mắt sáng ngời lên tiếng."Vâng, là cháu." Trần Lật ngẩn người một chút, rụt rè trả lời.Cậu nhận ra những người này đều là những họa sĩ rất nổi tiếng, ai cũng có vẻ mặt nghiêm túc."Đúng là cậu ấy, tôi đã xem livestream.""Thật là tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao!"Với câu trả lời của cậu, các giám khảo nổi tiếng lập tức xôn xao lên, phấn khích chen lấn, xô đẩy nhau để xem bức tranh, cuối cùng cùng mắc kẹt ở cửa, mắng mỏ nhau om sòm.Trần Lật: "..."Giáo viên của cậu nhìn cậu, bất đắc dĩ nhún vai.Lúc này, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đưa cho Trần Lật một tấm danh thiếp, lễ độ nói: "Nếu cậu muốn tổ chức triển lãm tranh, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.""Xin cảm ơn," Trần Lật lịch sự nhận lấy, "nhưng tôi chỉ là một học sinh, nếu mở triển lãm cá nhân chắc không có ai muốn đến xem đâu."Người đàn ông đẩy gọng kính vàng, ngạc nhiên: "Cậu thật khiêm tốn."Hiện tại, danh tiếng của cậu trên mạng và trong giới hội họa đều đã lan rộng. Bức tranh rạp xiếc đen tối và đầy áp lực của cậu chỉ thông qua ảnh chụp từ livestream mà đã được lan truyền khắp nơi. Mỗi người khi nhìn vào bức tranh đó đều có thể cảm nhận được những suy nghĩ khác nhau.Có người nói đây là lời phê phán sự bóc lột của tư bản, cũng có người cho rằng đây là lời kêu gọi từ chối các buổi biểu diễn động vật. Bức tranh còn chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa sâu xa khác.Mọi người đều đồng ý rằng đây là một tác phẩm xuất sắc. Chỉ cần nhìn vào nó, họ có thể cảm nhận được cảm giác ngột ngạt khác nhau. Thật khó tưởng tượng một tác phẩm trưởng thành như vậy lại chỉ được hoàn thành trong một ngày, và người sáng tạo ra nó lại trẻ đến thế.
Người tụ tập trước cửa khách sạn của cậu ngày càng nhiều. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn, Trần Lật mới có thể trở về nhà một cách thuận lợi.Việc đầu tiên sau khi về đến nhà, Trần Lật đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, rồi thả mình thư giãn chìm xuống.Ở khách sạn, cậu không hề ngủ, sau đó lại tiếp tục bổ sung thêm một vài chi tiết cho bức tranh.Ngay khoảnh khắc làn nước ấm áp lướt qua da, cuối cùng cũng kéo cậu từ những cảm hứng kỳ dị và rùng rợn trở về với hiện thực. Trần Lật thở phào nhẹ nhõm, mơ màng nhắm mắt lại: "001, gọi tôi dậy sau mười phút nhé."Tiếng ồn ào, náo nhiệt vang lên.Tiếng kèn chúc mừng vui vẻ và lời chúc mừng không ngừng đan xen, âm thanh va chạm của những ly rượu vang vọng như gần kề lại vừa như xa xôi.Cậu đang ở nhà mình cơ mà, sao lại ồn ào như vậy?Mang theo sự nghi hoặc này, Trần Lật cố gắng mở hé mắt ra.Màu đỏ quen thuộc của dải lụa hiện ra trước mắt, thì ra lại là giấc mơ này...Khác với trước đây, lần này bên ngoài có thêm rất nhiều khách khứa đang huyên náo.Người đó... Người trong giấc mơ đâu rồi?Cảm giác mệt mỏi trên cơ thể cùng theo cậu bước vào giấc mơ, Trần Lật thậm chí không thể nhấc tay lên, cậu thả mình nằm ngửa ra, chiếc chăn mềm mại màu đỏ lõm xuống theo hình dáng cơ thể.Âm thanh ồn ào bên ngoài liên tục kích thích bộ não của cậu.Cậu chỉ nghe thấy một vài từ ngữ mơ hồ.Từ "tân nương tử" được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, còn có cả "vị đại nhân" ấy.Vị đại nhân ấy là ai?Ồn quá, ồn quá, cậu chỉ muốn ngủ.Trần Lật mơ màng thốt ra vài tiếng nức nở đầy uất ức, rồi cậu cảm nhận được có một cái bóng phủ xuống mình.Người đến mang theo cảm giác áp lực quen thuộc, im lặng nhìn "cô dâu nhỏ" mà mình đã "bắt cóc" về. Ngay khi người đó xuất hiện, những âm thanh ồn ào bên ngoài liền biến mất như thủy triều rút.Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại một tiếng thở nhẹ nhàng.Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, Trần Lật lại thả lỏng người. Cậu không chút phòng bị mà phơi bày bản thân dưới ánh nhìn của đối phương, như một chú mèo nằm ngửa dưới chân sư tử, để lộ phần bụng mềm mại.Cứ nhìn đi, nếu muốn nhìn thì cứ nhìn đi.Cậu nghĩ vậy một cách nửa chừng như đang làm nũng, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức."Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân!" 001 gọi to."Bộp" một tiếng.Trần Lật ngồi bật dậy từ trên giường: "Tớ ngủ quên à?"001: "Cậu đã ngủ một ngày rồi."Trần Lật mở điện thoại ra xem, quả nhiên đã một ngày trôi qua từ khi cậu trở về từ khách sạn, bây giờ đã là giữa trưa.Cậu chớp mắt đầy ngơ ngác: "Nhưng tớ nhớ rõ hôm qua tớ ở trong bồn tắm mà?"001 im lặng một lúc, rồi bịa đại: "Ồ, hôm qua cậu buồn ngủ quá nên tự leo ra khỏi bồn, có lẽ cậu mệt quá nên quên mất rồi."Thực ra, hôm qua nó bị mất kết nối, không biết đã có chuyện gì xảy ra, đến tận vừa rồi mới kết nối lại được với chủ nhân.Mà cậu thì đã ngủ rất ngon trên giường.Nhưng nếu nói chuyện này cho chủ nhân biết, với cái tính nhát gan của cậu, chắc chắn cậu sẽ sợ hãi.Nên 001 quyết định nói dối một cách thiện ý.Ngủ suốt một ngày, Trần Lật nghĩ mình sẽ bị đau lưng, nhưng thực tế ngoài cái bụng rất đói ra, tinh thần và thể trạng cậu lại rất tốt. Nghe 001 nói vậy, cậu nhanh chóng bỏ qua, đứng dậy nấu cho mình một đĩa cơm rang trứng để ăn.001: "Chúng ta nên vào phó bản tiếp theo rồi."Trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm trạng Trần Lật lại bình thản đến bất ngờ: "Được thôi."Cậu rửa sạch bát đũa, nhắn tin cho thầy hướng dẫn và Cố Phó, rồi mới cùng hệ thống bước vào không gian trắng xóa.Vừa vào không gian trắng, cậu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.Ma búp bê kinh dị, Xe buýt ma và 001 đang chơi... đánh bài 3 người.Trần Lật chớp mắt: "Thì ra anh vẫn còn ở đây."Câu này là nói với Ma búp bê, hay còn gọi là Joker.Joker rất phong độ như một quý ông, định đứng dậy cúi chào cậu, chỉ là thân hình ục ịch, béo lùn của thú bông khiến mọi động tác trông đều không được tự nhiên.Trần Lật mỉm cười: "Xem ra mọi người ở với nhau rất hòa hợp nhỉ."001: "Hừ! Ai muốn hòa hợp với cái thứ này chứ!"Joker: "Thật thô lỗ, không giống một quý ông chút nào."Thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, Trần Lật vội chuyển đề tài: "Tiếp theo, tớ nên chọn thế giới nào?"001 quay người lại, nói: "Tớ đã chọn cho cậu một thế giới mà cậu có thể vừa đóng vai người chơi, vừa đóng vai NPC, nhưng nhớ giữ kín thân phận của mình nhé."Joker đảo mắt một vòng, quyết định bất kể hắn ta nghe thấy Trần Lật sẽ đi phó bản nào cũng sẽ ra tay trước, tiêu diệt boss cốt lõi của phó bản đó, sau đó thế vào vị trí của boss ngay và luôn.Trần Lật biết rằng điều này là để giúp cậu đối phó với Cố Phó, cậu cong mắt cười: "Cảm ơn cậu."Quầng sáng trắng bỗng dưng chuyển sang màu hồng đáng ngờ: "Hừ, thay vì cảm ơn tớ, cậu nên nghĩ cách tìm ra 'đồng đội' kia thì hơn. Đừng quên cậu đã hứa sẽ cho hắn gặp Cố Phó."Trần Lật ngẫm nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói: "Nếu tớ nói trong lòng tớ đã có một người được chọn rồi thì sao?""Ai?" 001 có linh cảm không lành.Trần Lật: "Phó Mạc Ương."Hệ thống và Joker đồng thanh: "Không được!!"Xe buýt ma cũng không nhịn được mà bóp còi: "Mèo méo meo mèo meo."Trần Lật tỏ vẻ vô tội: "Nhưng hắn đã hứa với tớ rằng, ở phó bản tiếp theo hắn cũng sẽ đi cùng tớ. Hiện tại chỉ có hắn là biết rõ thân phận thật sự của tớ, Cố Phó cũng cần một lời giải thích. Nếu hắn đồng ý đóng vai đồng đội của tớ, thì Cố Phó sau này sẽ không vì lo lắng cho tớ mà cứ khăng khăng đòi đi cùng tớ nữa."001 chìm vào một sự im lặng và hoang mang sâu sắc, vì nó nhận ra chủ nhân nói đúng.Cuối cùng người đáng tin nhất lại là tên ác quỷ đó!!001 vô cùng chán nản: "Vậy thì chúng ta đi thôi."Joker liếc nhìn nó, rồi lại liếc nhìn cái cục bông nhỏ, chỉ dựa vào một vài lời nói mà đoán ra toàn bộ sự thật. Ngay khoảnh khắc Trần Lật bị truyền tống đi, Joker lập tức từ ma búp bê biến lại thành một tên hề lịch lãm.001 lạnh lùng nhìn hắn: "Quả nhiên là ngươi đang lợi dụng vẻ bề ngoài để giành lấy lòng tin của chủ nhân."Joker tao nhã cởi chiếc mũ lễ ra: "Người ta gọi đó là chiến lược."
Hắn dùng ngón tay lướt qua không khí, hiển thị bảng nhiệm vụ của mình.【Hãy chọn thế giới mà bạn muốn đi tiếp theo.】【Có sử dụng Thẻ hoán đổi thân phận để thế chỗ boss cốt lõi của phó bản tiếp theo không?】【Có.】Joker chẳng hề e dè, ngay trước mặt 001 mà chuẩn bị cùng Trần Lật đi vào phó bản mới.【Thông báo: Không thể vào thế giới A-301! Thông báo: Không thể vào thế giới A-301! Thông báo: Không thể vào thế giới A-301!】Cảnh báo tương tự vang lên 3 lần.001 không nhịn được hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"Joker sắc mặt chợt trở nên tối sầm: "Có kẻ đã nhanh chân đến trước rồi."Đám khốn kiếp đó!!Tác giả có lời muốn nói:Mỗi NPC hướng dẫn đều muốn dính chặt với Lật Bảo.
Dưới tấm màn đen của rạp xiếc, rốt cuộc còn che giấu nỗi sợ hãi nào khác?ảnh minh họa 2 :))))
Một khi bắt đầu vẽ, Trần Lật quên cả ăn uống, từ những bình luận ồn ào lúc đầu dần chuyển sang thưởng thức, đến khi ánh trăng buông xuống thì chuyển thành lo lắng.【Streamer không ăn gì sao?】Những bình luận như vậy ngày càng nhiều, cuối cùng ngay cả 001 cũng không nhịn được nữa: 【Cậu không nghỉ ngơi một chút à?】Ngoại trừ lúc uống mấy ngụm nước, Trần Lật không hề dừng lại.Nghe vậy, Trần Lật ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ: 【Không ngờ đã tối rồi.】Trên mặt cậu vô tình dính một chút sơn, lúc này biểu cảm mơ màng của cậu khiến khán giả trong phòng livestream không ngừng gọi cậu là "bé con".Ngay khi mọi người nghĩ rằng cậu sẽ đi nghỉ ngơi ăn tối, cậu lại cúi đầu tiếp tục sáng tác. Ánh mắt cậu bộc lộ sự kiên trì và nghiêm túc, giống như một làn ánh trăng lạnh lẽo, làm người xem phải mê mẩn.【Cậu ấy thật nghiêm túc.】【Mấy người phê phán đâu rồi? Ai còn dám nói cậu ấy chỉ dựa vào nhan sắc và marketing để giành được thứ hạng?】【Mình đã xem lại các tác phẩm trước đây của cái blogger đó rồi, đúng là một trời một vực, có thể ngừng lợi dụng tên tuổi của "bé con" nhà chúng tôi được không?】Xu hướng dư luận trên mạng bắt đầu thay đổi sau một ngày. Dù blogger châm biếm ban đầu đã đóng bình luận trên Weibo, anh ta vẫn không thoát khỏi hậu quả của việc tung tin đồn sai sự thật.Lượng người theo dõi kiếm được nhờ bán thảm và kích động fan không chỉ giảm mạnh, mà lượng fan cũ còn tiếp tục giảm đi. Nhiều fan của anh ta sau khi xem livestream đã "trèo tường" ngay lập tức, trong bình luận thì gào thét, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu.001 hừ lạnh một tiếng, đúng là những tên nhân loại nhàm chán.Sau đó, nó lấy 10 cái nick clone thay nhau nổ tung trời khoe khoang Trần Lật trên Weibo.Cuối cùng, vào lúc 3 giờ sáng, Trần Lật đặt bút xuống, đèn đỏ trên camera livestream vẫn nhấp nháy, cần mẫn ghi lại mọi thứ.
001 ngượng nghịu: 【Này, dưới tầng khách sạn có máy bán hàng tự động đấy.】【Cảm ơn.】 Trần Lật thu dọn dụng cụ vẽ, theo sự chỉ dẫn của hệ thống đi xuống mua mì ly để ăn.Cậu hoàn toàn không biết rằng bức tranh này đã một lần nữa giúp cậu leo lên hot search, thậm chí ban tổ chức cuộc thi đã chuyển sự chú ý tập trung vào cậu.Những giám khảo nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới nhận ra rằng cuộc thi này sắp xuất hiện một "chú ngựa ô". Cậu sẽ trở thành một ngôi sao mới trong giới hội họa với sức mạnh không thể ngăn cản.Đến 9 giờ sáng hôm sau, ban tổ chức đến thu nhận các bức tranh, khi Trần Lật mở cửa, suýt nữa cậu đã bị dọa một phen.Phía sau nhân viên còn có vài người khác, trong đó thậm chí còn có cả giáo viên hướng dẫn của cậu.Vừa nhìn thấy cậu, giáo viên liền chạy tới, phấn khích nắm lấy tay cậu: "Trần Lật, em giỏi thật đấy!"Từ khi buổi livestream bắt đầu, ông đã theo dõi. Mặc dù lúc đầu cậu tham gia một cuộc thi khác do ông đề cử tuy không thành công, nhưng nhìn thấy cậu tỏa sáng trên một sân khấu lớn hơn, cảm xúc trong lòng ông không thể nào kìm nén được.Không biết cậu học trò này đã trải qua những gì, nhưng đôi khi cảm hứng lại đến bất ngờ như vậy."Chủ nhân của bức tranh rạp xiếc chính là cậu?" Một ông lão tóc bạc, ánh mắt sáng ngời lên tiếng."Vâng, là cháu." Trần Lật ngẩn người một chút, rụt rè trả lời.Cậu nhận ra những người này đều là những họa sĩ rất nổi tiếng, ai cũng có vẻ mặt nghiêm túc."Đúng là cậu ấy, tôi đã xem livestream.""Thật là tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao!"Với câu trả lời của cậu, các giám khảo nổi tiếng lập tức xôn xao lên, phấn khích chen lấn, xô đẩy nhau để xem bức tranh, cuối cùng cùng mắc kẹt ở cửa, mắng mỏ nhau om sòm.Trần Lật: "..."Giáo viên của cậu nhìn cậu, bất đắc dĩ nhún vai.Lúc này, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đưa cho Trần Lật một tấm danh thiếp, lễ độ nói: "Nếu cậu muốn tổ chức triển lãm tranh, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.""Xin cảm ơn," Trần Lật lịch sự nhận lấy, "nhưng tôi chỉ là một học sinh, nếu mở triển lãm cá nhân chắc không có ai muốn đến xem đâu."Người đàn ông đẩy gọng kính vàng, ngạc nhiên: "Cậu thật khiêm tốn."Hiện tại, danh tiếng của cậu trên mạng và trong giới hội họa đều đã lan rộng. Bức tranh rạp xiếc đen tối và đầy áp lực của cậu chỉ thông qua ảnh chụp từ livestream mà đã được lan truyền khắp nơi. Mỗi người khi nhìn vào bức tranh đó đều có thể cảm nhận được những suy nghĩ khác nhau.Có người nói đây là lời phê phán sự bóc lột của tư bản, cũng có người cho rằng đây là lời kêu gọi từ chối các buổi biểu diễn động vật. Bức tranh còn chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa sâu xa khác.Mọi người đều đồng ý rằng đây là một tác phẩm xuất sắc. Chỉ cần nhìn vào nó, họ có thể cảm nhận được cảm giác ngột ngạt khác nhau. Thật khó tưởng tượng một tác phẩm trưởng thành như vậy lại chỉ được hoàn thành trong một ngày, và người sáng tạo ra nó lại trẻ đến thế.
Người tụ tập trước cửa khách sạn của cậu ngày càng nhiều. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn, Trần Lật mới có thể trở về nhà một cách thuận lợi.Việc đầu tiên sau khi về đến nhà, Trần Lật đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, rồi thả mình thư giãn chìm xuống.Ở khách sạn, cậu không hề ngủ, sau đó lại tiếp tục bổ sung thêm một vài chi tiết cho bức tranh.Ngay khoảnh khắc làn nước ấm áp lướt qua da, cuối cùng cũng kéo cậu từ những cảm hứng kỳ dị và rùng rợn trở về với hiện thực. Trần Lật thở phào nhẹ nhõm, mơ màng nhắm mắt lại: "001, gọi tôi dậy sau mười phút nhé."Tiếng ồn ào, náo nhiệt vang lên.Tiếng kèn chúc mừng vui vẻ và lời chúc mừng không ngừng đan xen, âm thanh va chạm của những ly rượu vang vọng như gần kề lại vừa như xa xôi.Cậu đang ở nhà mình cơ mà, sao lại ồn ào như vậy?Mang theo sự nghi hoặc này, Trần Lật cố gắng mở hé mắt ra.Màu đỏ quen thuộc của dải lụa hiện ra trước mắt, thì ra lại là giấc mơ này...Khác với trước đây, lần này bên ngoài có thêm rất nhiều khách khứa đang huyên náo.Người đó... Người trong giấc mơ đâu rồi?Cảm giác mệt mỏi trên cơ thể cùng theo cậu bước vào giấc mơ, Trần Lật thậm chí không thể nhấc tay lên, cậu thả mình nằm ngửa ra, chiếc chăn mềm mại màu đỏ lõm xuống theo hình dáng cơ thể.Âm thanh ồn ào bên ngoài liên tục kích thích bộ não của cậu.Cậu chỉ nghe thấy một vài từ ngữ mơ hồ.Từ "tân nương tử" được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, còn có cả "vị đại nhân" ấy.Vị đại nhân ấy là ai?Ồn quá, ồn quá, cậu chỉ muốn ngủ.Trần Lật mơ màng thốt ra vài tiếng nức nở đầy uất ức, rồi cậu cảm nhận được có một cái bóng phủ xuống mình.Người đến mang theo cảm giác áp lực quen thuộc, im lặng nhìn "cô dâu nhỏ" mà mình đã "bắt cóc" về. Ngay khi người đó xuất hiện, những âm thanh ồn ào bên ngoài liền biến mất như thủy triều rút.Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại một tiếng thở nhẹ nhàng.Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, Trần Lật lại thả lỏng người. Cậu không chút phòng bị mà phơi bày bản thân dưới ánh nhìn của đối phương, như một chú mèo nằm ngửa dưới chân sư tử, để lộ phần bụng mềm mại.Cứ nhìn đi, nếu muốn nhìn thì cứ nhìn đi.Cậu nghĩ vậy một cách nửa chừng như đang làm nũng, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức."Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân!" 001 gọi to."Bộp" một tiếng.Trần Lật ngồi bật dậy từ trên giường: "Tớ ngủ quên à?"001: "Cậu đã ngủ một ngày rồi."Trần Lật mở điện thoại ra xem, quả nhiên đã một ngày trôi qua từ khi cậu trở về từ khách sạn, bây giờ đã là giữa trưa.Cậu chớp mắt đầy ngơ ngác: "Nhưng tớ nhớ rõ hôm qua tớ ở trong bồn tắm mà?"001 im lặng một lúc, rồi bịa đại: "Ồ, hôm qua cậu buồn ngủ quá nên tự leo ra khỏi bồn, có lẽ cậu mệt quá nên quên mất rồi."Thực ra, hôm qua nó bị mất kết nối, không biết đã có chuyện gì xảy ra, đến tận vừa rồi mới kết nối lại được với chủ nhân.Mà cậu thì đã ngủ rất ngon trên giường.Nhưng nếu nói chuyện này cho chủ nhân biết, với cái tính nhát gan của cậu, chắc chắn cậu sẽ sợ hãi.Nên 001 quyết định nói dối một cách thiện ý.Ngủ suốt một ngày, Trần Lật nghĩ mình sẽ bị đau lưng, nhưng thực tế ngoài cái bụng rất đói ra, tinh thần và thể trạng cậu lại rất tốt. Nghe 001 nói vậy, cậu nhanh chóng bỏ qua, đứng dậy nấu cho mình một đĩa cơm rang trứng để ăn.001: "Chúng ta nên vào phó bản tiếp theo rồi."Trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm trạng Trần Lật lại bình thản đến bất ngờ: "Được thôi."Cậu rửa sạch bát đũa, nhắn tin cho thầy hướng dẫn và Cố Phó, rồi mới cùng hệ thống bước vào không gian trắng xóa.Vừa vào không gian trắng, cậu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.Ma búp bê kinh dị, Xe buýt ma và 001 đang chơi... đánh bài 3 người.Trần Lật chớp mắt: "Thì ra anh vẫn còn ở đây."Câu này là nói với Ma búp bê, hay còn gọi là Joker.Joker rất phong độ như một quý ông, định đứng dậy cúi chào cậu, chỉ là thân hình ục ịch, béo lùn của thú bông khiến mọi động tác trông đều không được tự nhiên.Trần Lật mỉm cười: "Xem ra mọi người ở với nhau rất hòa hợp nhỉ."001: "Hừ! Ai muốn hòa hợp với cái thứ này chứ!"Joker: "Thật thô lỗ, không giống một quý ông chút nào."Thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, Trần Lật vội chuyển đề tài: "Tiếp theo, tớ nên chọn thế giới nào?"001 quay người lại, nói: "Tớ đã chọn cho cậu một thế giới mà cậu có thể vừa đóng vai người chơi, vừa đóng vai NPC, nhưng nhớ giữ kín thân phận của mình nhé."Joker đảo mắt một vòng, quyết định bất kể hắn ta nghe thấy Trần Lật sẽ đi phó bản nào cũng sẽ ra tay trước, tiêu diệt boss cốt lõi của phó bản đó, sau đó thế vào vị trí của boss ngay và luôn.Trần Lật biết rằng điều này là để giúp cậu đối phó với Cố Phó, cậu cong mắt cười: "Cảm ơn cậu."Quầng sáng trắng bỗng dưng chuyển sang màu hồng đáng ngờ: "Hừ, thay vì cảm ơn tớ, cậu nên nghĩ cách tìm ra 'đồng đội' kia thì hơn. Đừng quên cậu đã hứa sẽ cho hắn gặp Cố Phó."Trần Lật ngẫm nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói: "Nếu tớ nói trong lòng tớ đã có một người được chọn rồi thì sao?""Ai?" 001 có linh cảm không lành.Trần Lật: "Phó Mạc Ương."Hệ thống và Joker đồng thanh: "Không được!!"Xe buýt ma cũng không nhịn được mà bóp còi: "Mèo méo meo mèo meo."Trần Lật tỏ vẻ vô tội: "Nhưng hắn đã hứa với tớ rằng, ở phó bản tiếp theo hắn cũng sẽ đi cùng tớ. Hiện tại chỉ có hắn là biết rõ thân phận thật sự của tớ, Cố Phó cũng cần một lời giải thích. Nếu hắn đồng ý đóng vai đồng đội của tớ, thì Cố Phó sau này sẽ không vì lo lắng cho tớ mà cứ khăng khăng đòi đi cùng tớ nữa."001 chìm vào một sự im lặng và hoang mang sâu sắc, vì nó nhận ra chủ nhân nói đúng.Cuối cùng người đáng tin nhất lại là tên ác quỷ đó!!001 vô cùng chán nản: "Vậy thì chúng ta đi thôi."Joker liếc nhìn nó, rồi lại liếc nhìn cái cục bông nhỏ, chỉ dựa vào một vài lời nói mà đoán ra toàn bộ sự thật. Ngay khoảnh khắc Trần Lật bị truyền tống đi, Joker lập tức từ ma búp bê biến lại thành một tên hề lịch lãm.001 lạnh lùng nhìn hắn: "Quả nhiên là ngươi đang lợi dụng vẻ bề ngoài để giành lấy lòng tin của chủ nhân."Joker tao nhã cởi chiếc mũ lễ ra: "Người ta gọi đó là chiến lược."
Hắn dùng ngón tay lướt qua không khí, hiển thị bảng nhiệm vụ của mình.【Hãy chọn thế giới mà bạn muốn đi tiếp theo.】【Có sử dụng Thẻ hoán đổi thân phận để thế chỗ boss cốt lõi của phó bản tiếp theo không?】【Có.】Joker chẳng hề e dè, ngay trước mặt 001 mà chuẩn bị cùng Trần Lật đi vào phó bản mới.【Thông báo: Không thể vào thế giới A-301! Thông báo: Không thể vào thế giới A-301! Thông báo: Không thể vào thế giới A-301!】Cảnh báo tương tự vang lên 3 lần.001 không nhịn được hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"Joker sắc mặt chợt trở nên tối sầm: "Có kẻ đã nhanh chân đến trước rồi."Đám khốn kiếp đó!!Tác giả có lời muốn nói:Mỗi NPC hướng dẫn đều muốn dính chặt với Lật Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me