Editing Ngoc Dai Phap Truyen Ky
Tại căn phòng khách, Ngũ Hiệp cùng với Hồng Nhi và Tiểu Ly vẫn đang ngóng chờ kết quả của việc chữa trị cho Lam Thố. Một bầu không khí không có gì náo nhiệt hay vui vẻ hết, mặt ai cũng ủ rũ rầu rĩ. Tiểu Ly và Đại Bôn cố gắng bày trò để an ủi bọn họ: Nè... Mọi người có muốn nghe chuyện ma của đệ không? Đại Bôn cốc đầu Tiểu Ly: Tiểu Ly à đệ an ủi mọi người bằng việc đó chỉ khiến cho họ càng thêm lo lắng thôi. Tiểu Ly sờ cục u bị Đại Bôn cốc: Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đại Bôn cười hí hửng, lấy đống bài trong áo ra: Huynh nghĩ chúng ta chơi bài cùng nhau thì sẽ vui hơn đó! Giờ lại đến lượt Tiểu Ly cốc đầu Đại Bôn, mắng cậu chàng ngốc ấy: Huynh làm thế cũng có khác gì đệ đâu! Tâm trạng như thế này ai mà có thời gian để chơi bài cơ chứ? Cũng đến lượt Đại Bôn sờ cục u bởi Tiểu Ly, mặt ngơ ngác: Thế... Ta phải làm sao? Sa Lệ liếc Tiểu Ly và Đại Bôn, cô nói lớn: Hai người không cần phải làm gì hết. Và cả Khiêu Khiêu huynh không thấy chóng mặt khi cứ đi qua đi lại thế hả? Khiêu Khiêu dừng đi và quay sang nói: À ta... Chỉ đang lo quá thôi. Tiểu Kính Tử ngồi khóc sụt sịt ở cạnh Sa Lệ: Lam Thố tỷ tỷ... Đạt Đạt chống tay ở cằm và nói: Chắc chắn họ sẽ ổn thôi. Hồng Nhi cũng nói: Đúng rồi đó, nên mọi người cứ an tâm đi. Nói thì nói thế nhưng mọi người vẫn chưa bớt đi chút gì nỗi lo lắng của bản thân. Lúc ấy đôi mắt to tròn của Tử An mở ra, cô nàng liếc nhìn xung quanh thì thấy Lục Linh và Đậu Đậu nhưng họ đều đã ngủ gục đi, Lục Linh thì ngồi cạnh giường của Tử An và ngủ 1 cách ngon lành. Còn Đậu Đậu thì ngồi chống tay ở bàn uống trà cạnh cửa sổ và ngủ khò khò. Tử An ngồi dậy, vì sự động tĩnh ấy nên Lục Linh và Đậu Đậu mới tỉnh dậy, khi hai người họ thấy Tử An thì mừng rỡ lên: Tử An! Lục Linh ôm nhào lấy Tử An trên chiếc giường ấy khiến cô lại phải nằm huỵch xuống cùng với những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má đỏ hồng của Lục Linh: Tử An tỷ tỷ... Tử An đơ người ra không biết phải nói gì thì cô nàng bỗng hỏi: Đậu Đậu, ta đang ở đâu? Ta nhớ không nhầm là ta đang ở nhà giam của Thanh Lý... Đậu Đậu cười mỉm, trả lời cô: Tỷ đang ở Thiên Lang Môn đấy. Lam Thố, Lục Linh, Đại Bôn và Khiêu Khiêu đã cứu tỷ đó. Tử An rưng rưng nước mắt vì quá cảm động, cô nàng nói: Mọi người đã cứu ta sao... Ta phải làm gì để đền đáp ơn của họ đây? Đậu Đậu vội từ chối: Không không cần đâu tỷ không cần phải làm gì hết! Trước hết tỷ hãy nghỉ ngơi đi. Tử An nói: Nếu đệ đã nói vậy thì đành... Mà Lục Linh, muội ôm tỷ như vậy khó thở quá. Lục Linh nghe vậy thì vội không ôm Tử An nữa. Cô bước khỏi giường: A thế muội sẽ đi thông báo cho mọi người biết. Nói rồi Lục Linh đi ra khỏi phòng của Đại Lang rồi thảnh thơi đi đến phòng khách trên dãy hành lang dài dòng. Đậu Đậu thở dài: Hầy... Tử An đã khỏe rồi nhưng Lam Thố thì sao đây? Tử An nghe thế thì hỏi: Lam Thố làm sao? Đậu Đậu liền đánh trống lảng: À à muội ấy... Chỉ bị ngã trầy xước da tí thôi mà tỷ đừng lo! Vừa lúc ấy Lam Thố cùng Hồng Miêu và Đại Lang đi về tới phòng khách, Hồng Miêu mở cửa phòng khách ra thì mọi người ai cũng quay sang nhìn: Lam Thố khỏe lại rồi nè. Ngay khi thấy Lam Thố đi lại bình thường cùng với nụ cười ấy thì Sa Lệ và Tiểu Kính Tử khóc òa lên và lao vào ôm chầm lấy Lam Thố: Lam Thố! Lam Thố cười rạng rỡ khi thấy cả Tiểu Kianh Tử: Nín nào Tiểu Kính Tử, Sa Lệ, ta khỏe rồi mà. Tiểu Kính Tử khóc to hơn nữa: Nhưng... Nhưng... Sa Lệ cũng càng lúc khóc to hơn: Bọn ta lo cho muội lắm đó Lam Thố! Huhuhu! Tiểu Ly bước tới hỏi Lam Thố: Tay trái tỷ sao rồi hả Lam Thố? Lam Thố lại cố gắng di chuyển tay mình nhưng vẫn thất bại: Tay của tỷ hết cảm giác rồi, chúng không thể cử động được... Đại Bôn nói: Vậy thì phải nhờ Đậu Đậu rồi. Căn phòng đang rầu rĩ lúc nãy giờ đây lại nhộn nhịp trở lại, mọi người ai cũng cười vui vẻ khi thấy Lam Thố khỏe trở lại. Hồng Miêu lại đến chỗ Hồng Nhi và ngồi xuống. Hồng Nhi lấy trong tay áo chiếc khăn tay màu cam của cô ra lau mồ hồi trên mặt cho Hồng Miêu: Vất vả cho huynh rồi. Hồng Miêu lại dùng nụ cười chói lóa ấy trên môi: Cảm ơn muội. Vừa đúng lúc ấy Lục Linh chạy tới mở cửa khác của phòng khách, vừa mở cửa ra thì cô la lớn: Có tin vui nè! Tử An tỉnh lại rồi! Mọi người bất ngờ, đồng thanh: Cái gì?! Lục Linh định nói tiếp thì thấy Lam Thố cô cũng bất ngờ, tới hỏi thăm cô: Lam Thố muội khỏe rồi hả? Lam Thố gật đầu, hỏi: Nhưng Tử An sao rồi hả tỷ? Lục Linh lại hớn hở nói về Tử An: Tỷ ấy khỏe lại rồi và đang nằm nghỉ ở phòng của Đại Lang! Đại Lang lên tiếng: Vậy chúng ta mau đến thăm Tử An. Mọi người: Được! Rồi mọi người nhất trí đến phòng của Đại Lang để hỏi thăm Tử An. Trên đường đến Tiểu Kính Tử và Lam Thố nói chuyện với nhau rất nhiều khiến ai cũng chú ý, mặc dù chủ yếu là hỏi thăm nhau. Lam Thố đã kể rất nhiều về chuyến hành trình của cả Thất Hiệp, khi kể đến những lúc mà Ngũ Hiệp bị biến thành trẻ con thì Lục Hiệp đều chú ý lắng nghe cô nàng ấy kể mọi sự việc, thậm chí Tiểu Ly cũng xen vô kể cùng Lam Thố. Còn Hồng Miêu khi được nhắc ở Đảo Phượng Hoàng thì anh chàng lại ngơ ngác chẳng nhớ được gì nên mới tò mò muốn nghe. Lục Linh, Đại Lang, Tiểu Kính Tử và Hồng Nhi đều khá bất ngờ với chuyến hành trình đầy gian nan của họ. Tiểu Kính Tử cười lớn: Hồng Miêu ca ca giỏi quá! Cả Lam Thố tỷ tỷ và Tiểu Ly huynh nữa. Lam Thố ngại ngùng: Muội quá lời rồi, tỷ có làm được gì đâu... Tiểu Ly xen vô kể: Chưa hết đâu giờ mới tới phần thú vị nè! Lục Linh hỏi: Phần thú vị gì vậy? Tiểu Ly qua sang nháy mắt với Sa Lệ, Đại Bôn, Đạt Đạt và Khiêu Khiêu đi ở phía sau như là muốn họ nói vậy. Mọi người thì không hiểu chuyện thú vị gì. Thì bỗng Đại Bôn la lên: À ta hiểu ý đệ rồi Tiểu Ly. Có phải là Hồng Miêu đã chăm sóc Lam Thố như thế nào trong thời gian qua phải không? Mọi người im phăng phắc, không ai dám lên tiếng gì vì quá bất ngờ. Lam Thố và Hồng Miêu khựng lại khi nghe câu ấy. Tiểu Kính Tử tò mò hỏi: Ý huynh chăm sóc là sao? Đạt Đạt nói: Là Hồng Miêu đã... Bảo vệ Lam Thố rất cẩn thận nè, hay quan tâm chăm sóc cho Lam Thố, và cả cứ khi nào rảnh rỗi là lại đến chơi đùa cùng Lam Thố. Đại Lang vuốt bộ râu của mình và cười lớn: Coi bộ thủ lĩnh thất hiệp của chúng ta lại là người sâu nặng như vậy. Mọi người đều phá lên cười, đương nhiên là trừ Lam Thố, Hồng Miêu và Hồng Nhi. Lam Thố và Hồng Miêu nghe mọi người cứ kể và cười như thế thì đỏ mặt ngượng ngùng, còn Hồng Nhi thì lại tức điên lên, cô nàng vẫn sử dụng khuôn mặt đầy giả tạo là nụ cười thánh thiện ấy rồi chửi rủa mọi người trong lòng: Các ngươi đi chết hết đi! Câm miệng đi! Trong lòng Hồng Miêu chỉ có ta! Vừa đi vừa tám chuyện với nhau, chỉ một chốc họ đã đến được phòng của Đại Lang. Lục Linh tới mở cửa phòng Đại Lang ra và nói: Mọi người tới thăm nè~Tử An đang nằm nghỉ ngơi nghe thấy tiếng của Lục Linh và mọi người thì cô ngồi dậy. Lục Linh vội chạy đến đỡ Tử An nằm xuống: Tỷ chưa khỏe hẳn đâu cứ nằm nghỉ ngơi đi. Tử An cười gượng: Không sao mà tỷ đã khỏe lắm rồi. Đậu Đạu đang ngồi đọc sách ở bàn của Đại Lang khi thấy Lam Thố thì cậu vui mừng la lên: Lam Thố! Muội đã khỏe rồi hả? Lam Thố gật đầu, nói: Nhưng tay của muội vẫn chưa thể cử động được. Đậu Đậu lấy trong túi áo ra một viên tiên đơn tròn, nhỏ màu nâu và đưa Lam Thố: Vậy thì hãy uống viên tiên đơn này đi, nội trong nửa canh giờ tay muội sẽ hoàn toàn hồi phục. Hồng Nhi bước đến hỏi Tử An đầu tiên: Tỷ đã khỏe hẳn chưa? Tử An trả lời: Tỷ khỏe lắm rồi mà. À đúng rồi sẵn tiện ta có chuyện muốn nói với mọi người... Khiêu Khiêu hỏi: Là chuyện gì thế? Tử An làm vẻ mặt nghiêm túc nói: Mảnh Ngọc Đại Pháp đầu tiên đã bị Thanh Lý phu nhân lấy mất rồi.Mọi người rất bất ngờ, mặt họ lộ rõ khuôn mặt mắt chữ O mồm chữ A lại đồng thanh tiếp: Cái gì?! Lục Linh nói: Vì mảnh đầu tiên đã có nên bọn chúng mới tra tấn Tử An tỷ tỷ để dò la tung tích của mảnh thứ hai. Đại Lang: Thế bọn chúng có biết mảnh thứ hai ở đây không? Tử An lắc đầu: Có lẽ không... Vì ta không hé nửa lời ở đây.Đại Bôn nói: Có lẽ bọn chúng không biết thật đâu, vì bọn chúng đã mất dấu của chúng ta nhờ có chiêu thức kinh khủng của Khiêu Khiêu mà! Sa Lệ lại nói: Sao huynh có thể chắc được? Bọn chúng có thể tàng hình cơ mà. Nhỡ đâu bọn chúng thấy được huynh nhưng lại không giết vì để muốn biết nơi có mảnh Ngọc Đại Pháp thì sao?Đạt Đạt lên tiếng: Thế chẳng phải... Có khi chúng đang đứng cạnh chúng ta thì sao? Một không gian lặng thinh từ trong căn phòng. Đại Bôn lấy ví dụ với khuôn mặt đầy đáng sợ: Đúng thế nhỡ đâu hắn đang đứng cạnh ta rồi hắn sẽ xuất hiện bất thình lình giống như 1 con ma thì sao? Tiểu Ly, Đậu Đậu và Tiểu Kính Tử sợ hãi la lên: Gừ á á á á á á á á!! Không!!! Tiểu Ly toát mồ hôi vã ra như tắm, mặt thì tái mét sợ hãi mắng Đại Bôn: Đại Bôn huynh đừng như thế chứ! Đậu Đậu cũng y chang Tiểu Ly mà chửi Đại Bôn tới tấp: Huynh biết bọn ta sợ ma mà! Tại sao huynh lại nói cái thứ đáng sợ như thế?!Đại Bôn ôm bụng cười vì biểu cảm của Tiểu Ly và Đậu Đậu, còn mọi người một vài cũng cười theo và một số thì cười gượng cho qua. Còn về Tiểu Kính Tử thì cô bé ôm chặt người cha của mình mà run như cầy sấy và khóc. Đại Lang cũng chỉ biết đành ôm cô nàng bé nhỏ và an ủi cho cô bé nín khóc. Sa Lệ cũng xen vào nhéo tai bên phải của Đại Bôn và mắng anh chàng: Huynh cũng vừa phải thôi đừng có chọc họ như vậy chứ. Đại Bôn sợ hãi ánh mắt đáng sợ của Sa Lệ và cậu xin lỗi tới tấp: H-Huynh biết lỗi rồi mà... Đừng nhéo tai huynh nữa... Khiêu Khiêu vừa cười vừa nói: Thôi được rồi, nếu bọn chúng ở đây thì chắc chắn sẽ bị bọn ta cảm nhận sát khí rồi mà. Lam Thố cũng cười tươi: Đúng rồi đó, vì vậy mà mọi người đừng lo quá. Tử An cũng nói: Đúng thế, chúng ta còn cơ hội cho 3 mảnh nữa mà. Đại Lang lại vuốt bộ râu ở cằm mình vừa nói: Thiên Lang Môn canh chừng rất nghiêm ngặt nên bất cứ động tĩnh nhỏ gì thì cũng sẽ không thể vào được đây đâu. Hồng Miêu hào hứng lên tiếng: Vậy bây giờ chúng ta đi chơi tiếp đi! Ai sẽ đi chơi với ta nào? Tiểu Kính Tử, Tiểu Ly, Đậu Đậu và Đại Bôn giơ tay lên cũng cười khoái chí: Ta! (Muội) Tiểu Kính Tử quay sang mời cả Lam Thố đi chơi: Lam Thố tỷ tỷ đi chơi luôn được không? Lam Thố ấp úng trả lời: Nhưng... Sa Lệ thở dài, cười mỉm với Lam Thố: Đi đi, muội hãy chơi cho thật đã đi. Lam Thố: Muội được ư? Sa Lệ nói tiếp: Được mà. Mọi chuyện cứ để "người lớn" bọn ta giải quyết cho.Lam Thố nở 1 nụ cười ấm áp với Sa Lệ rồi đi mất cùng với Hồng Miêu, Tiểu Kính Tử, Tiểu Ly, Đậu Đậu và Đại Bôn: Đa tạ tỷ. Tử An ngồi trên giường nhìn chăm chú cánh người đang đi chơi ấy và cười: Làm trẻ con thích thật đó... Lại một ngày nữa trôi qua trong yên bình. Những con người ấy quyết định sẽ tận hưởng những cuộc chơi giải trí khi còn có thể trước. Về phần nhiệm vụ hiện tại của họ thì hãy để sau, vì họ muốn tận hưởng niềm hạnh phúc trước, nếu có đau khổ thì hãy để sau...
- Hết tập 31 -
*Ghi chú: Là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever.
- Hết tập 31 -
*Ghi chú: Là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me