LoveTruyen.Me

Editing Ngoc Dai Phap Truyen Ky

Sau bao nhiêu giông tố, khó khăn... Cuối cùng, Thất Kiếm lại được trở về lại với không khí vui vẻ, náo nhiệt như ngày xưa.

Thất Kiếm đang đi dạo ở trong Võ Quán cùng với vài người đó là: Đinh Đương và Tiểu Ly.

Tiểu Ly đang cười khoái chí nói nhỏ với Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt và Đại Bôn: Nè các huynh có biết Hồng Miêu đã đối xử thế nào với Lam Thố trong thời gian qua không? Hahaha!

Đại Bôn: "Đối xử" ư?! Hồng Miêu sao lại đối xử không tốt với Lam Thố thế hả!?

Đậu Đậu: Bớt nóng Đại Bôn à, nghe Tiểu Ly kể đã nào.

Đạt Đạt: Đối xử như thế nào với Lam Thố vậy?

Tiểu Ly: Huynh ấy chăm sóc Lam Thố còn hơn là các huynh nữa đó! Huynh ấy còn nổi điên lên khi có người nói xấu, bắt nạt Lam Thố nữa đó! Nè có bao giờ Hồng Miêu đối xử với Lam Thố như thế không?? Hí hí hí hí!

Cả đám con trai cười gian xảo, Khiêu Khiêu vừa cười vừa nói: Không có chúng ta nên huynh ấy lợi dụng đây mà!

Đại Bôn vẫn đang cười: Không ngờ huynh ấy lại thay đổi quá nhiều khi không có chúng ta!

Tiểu Ly vẫn tiếp tục cười: Hahaha đúng rồi! Huynh ấy đã biết "yêu"! Hahaha!

Cả đám đang cười thì bỗng mặt ai nấy đều tím mặt lại, sợ sệt ngoài Tiểu Ly vẫn đang tiếp tục cười. Tiểu Ly thấy biểu hiện lạ của họ nên hết cười và hỏi han: Sao các huynh lại làm khuôn mặt như đang sợ thế? Câu chuyện ta kể đâu có đáng sợ đâu mà...?

Đạt Đạt run cầm cập: Phía sau đệ kìa Tiểu Ly....

Tiểu Ly nghe vậy thì quay mặt lại, cậu bắt đầu tím mặt, sợ hãi, run cầm cập vì nhận ra được ánh mắt đáng sợ của Hồng Miêu đang nhìn chằm chằm vào mình cùng với sát khí bừng bừng. Cậu cười gượng hỏi cậu: H-Hồng Miêu à... Huynh đã nghe thấy hết sao?...

Hồng Miêu vẫn đang dùng khuôn mặt đầy sát khí ấy nhìn thẳng vào Tiểu Ly mà trả lời: ĐÚNG THẾ! (Hồng Miêu lúc này vẫn đang mặc bồ đồ của Võ Quán nha, còn Lục Hiệp thì đang mặc đồ giống ở phần giới thiệu)

Vừa nói xong là Hồng Miêu đã cho Tiểu Ly ăn trọn 1 cú đấm "nhẹ nhàng" của Hồng Miêu. Rồi cậu quay phắt đi tiếp. Tiểu Ly thì ôm đầu khóc lóc. Còn 4 người nam nhi kia thì cũng đi tiếp và cười Tiểu Ly. Phía con gái đi phía trước nên không biết chuyện gì ở sau hết, nhưng nghe được tiếng cười thì cũng có quay lại nhìn rồi mặc kệ.

Đậu Đậu đi lên phía trước hỏi Hồng Miêu rằng: Hồng Miêu, còn kiếm của chúng ta thì sao?

Hồng Miêu: Ta đã cất giấu kiếm của chúng ta ở một nơi rất kín đáo, bây giờ chúng ta sẽ đi lấy luôn chứ?

Đậu Đậu gật đầu: Được! - Rồi hô to cho mọi người biết: Chúng ta đi lấy kiếm thôi nào mọi người.

Sa Lệ thắc mắc: Hèn chi nãy mới hoá lớn không thấy kiếm của ta đâu cả...

Đại Bôn: Cũng quá lâu rồi ta không được cầm kiếm với mọi người.

Cả nhóm đi theo Hồng Miêu đến 1 bãi biển. Lam Thố chợt nhớ lại lúc cô bị sóng cuốn đi và vẻ mặt cô có chút u sầu.

Hồng Miêu đột ngột dừng lại tại 1 chỗ, cậu bắt đầu dùng tuyệt kỹ mà đã lâu không dùng: Hoả Vũ Lôi Phong!

Ngay lập tức một cơn lốc xoáy từ tay Hồng Miêu ném xuống chỗ mà cậu muốn tấn công. Bờ cát ở chỗ đó ngay lập tức bị nổ tung ra. Đinh Đương há hốc mồm ca ngợi: Ồ...!

Hồng Miêu cúi xuống lấy các thanh kiếm trong 1 cái hộp gỗ rồi quay lại nói với mọi người và ném từng cây kiếm cho từng người: Được rồi kiếm của mọi người nè.

Từng người trong Thất Kiếm đều chụp được và họ bắt đầu nhìn xem cây kiếm của bản thân có bị hư hại gì không...

Hồng Miêu cầm lấy cây Trường Hồng Kiếm của bản thân rồi khóc và lẩm bẩm nói: Híc... Xin lỗi ngươi vì thời gian qua híc... Đã không dùng ngươi! Từ giờ ngươi sẽ không phải khổ sở nữa đâu...!

Đinh Đương thấy vậy thì ngạc nhiên: Hồng Miêu quý Trường Hồng Kiếm tới vậy sao?

Lam Thố đi đến an ủi Hồng Miêu: Hồng Miêu à, huynh đừng khóc nữa. Huynh hãy vui lên vì bây giờ mọi người đều trở lại như cũ rồi, cả huynh và muội cũng đều có lại võ công và trí nhớ. Vậy nên huynh hãy vui lên!

Hồng Miêu lau nước mắt rồi cười tươi nhìn cô: Cảm ơn muội Lam Thố, ta phải vui lên mới đúng...

Lam Thố cũng cười lại cậu: Vậy mới đúng là Hồng Miêu mà muội biết chứ!

Đinh Đương cảm thấy ghen tị bởi hành động của Hồng Miêu và Lam Thố nãy giờ nên cô nói lớn với mọi người: Cũng muộn rồi, bây giờ chúng ta vào dùng bữa đi?

Mọi người: Được.

Sắp tới giờ ăn trưa, Quy Cửu Cửu hô lớn cho các đồ đệ của mình: Sắp tới giờ ăn trưa, các con mau vào nghỉ ngơi!

Hàn Thiên vừa luyện tập xong thì ngó ngang ngó dọc rồi thắc mắc: Kì lạ, sao sáng giờ không thấy Hồng Miêu đâu hết nhỉ?

Tại phòng Bếp:

Sa Lệ: Sư mẫu à, xin hãy để con nấu ăn giúp cho người.

Thủy Linh Linh: Không không, các con hiện là khách quý, để ta làm là được rồi.

Sa Lệ: Xin hãy để con giúp, coi như để cảm ơn người vì thời gian qua đã chăm sóc cho Lam Thố và Hồng Miêu.

Lam Thố: Sư mẫu à, xin hãy để con và Sa Lệ tỷ được nấu ăn cho Võ Quán lần cuối cùng...

Đinh Đương nói thầm trong miệng: Để Lam Thố với Sa Lệ nấu ăn đi, chứ mẹ mà làm là cả Võ Quán sẽ chết vì ngộ độc!

Thủy Linh Linh quay sang mắng Đinh Đương: Con ra ngoài chơi đi!

Đinh Đương sợ hãi chạy đi: Á á a á!

Thủy Linh Linh nói với Lam Thố và Sa Lệ: Vậy ta xin trông cậy các con lần này vậy...

Lam Thố, Sa Lệ: Đa tạ Sư mẫu!

Tại phòng ăn của Võ Quán:

Mọi học trò của Quy Cửu Cửu đều đã vào bàn ăn và nghe thấp thoáng tiếng bụng kêu ọc ọc... Quy Cửu Cửu ra trước nói với toàn thể đồ đệ của mình: Nay ta xin tuyên bố một điều với các con. Hồng Miêu và Tiểu Ly từ giờ sẽ không còn là đồ đệ của Võ Quán này nữa.

Ngay lập tức các học trò ấy xôn xao về Hồng Miêu và Tiểu Ly. Riêng Hàn Thiên thì bất ngờ, hỏi Quy Cửu Cửu: Hả? Tại sao lại vậy hả Sư phụ!?

Quy Cửu Cửu: Vì họ còn có nhiệm vụ riêng của họ. Chúng ta không thể ngăn cản họ được. Và ta không thể dạy cho người có võ công còn mạnh hơn cả ta.

Hàn Thiên: Người nói thế là sao?

Hồng Miêu đi từ sau phòng ăn ra và nói: Xin lỗi huynh nhé Hàn Thiên.

Phía sau cậu lần lượt là Đậu Đậu, Đại Bôn, Khiêu Khiêu và Đạt Đạt. Mọi người đều ngạc nhiên với những gì bản thân đang được thấy, đó là những vị anh hùng luôn được mọi người nhắc đến!

Quy Cửu Cửu: Chắc các con bất ngờ lắm, nhưng hôm nay Thất Hiệp đây sẽ dùng bữa cùng chúng ta.

- Hồng Miêu, vị thủ lĩnh của Thất Kiếm!?

- Không ngờ cậu chính là Hồng Miêu đó Hồng Miêu! Bọn này tưởng cậu là kẻ giả mạo.

Các đồ đệ của Võ Quán đang rất bất ngờ và xôn xao, bàn tán không dứt.

Đại Bôn: Coi bộ chúng ta thành tâm điểm rồi hì hì!

Hàn Thiên đến hỏi Hồng Miêu: Huynh nhìn khác hơn lúc trước, chẳng lẽ huynh đã lấy lại được võ công?

Hồng Miêu: Đúng vậy, ta đã lấy lại được võ công. Và họ là những em nhỏ mà lúc trước huynh thấy, Thất Kiếm bọn ta đều bị rơi xuống dòng sông Bất Lão nên mới ra nông nỗi thế. Nay nhờ có Ngọc Tịnh Nguyên, bọn ta mới được trở lại bình thường.

Hàn Thiên: Vậy thì chúc mừng Thất Kiếm các cậu nhé!

Tiểu Tiểu Hắc: Lam Thố và Sa Lệ đâu rồi nhỉ? Chắc đang làm đồ ăn rồi.

Vừa mới nhắc, Lam Thố, Sa Lệ và Đinh Đương lập tức đi ra phòng ăn cùng với những món ăn thơm ngon, hấp dẫn.

Các đồ đệ lại tiếp tục ồn ào, xôn xao khi thấy Sa Lệ.

Hồng Miêu đến bưng đồ ăn dùm Lam Thố thì lúc ấy mọi ánh mắt đều nhìn vào Hồng Miêu và Lam Thố, Đạt Đạt cười mỉa: Haizz huynh ấy lại thế nữa rồi...

Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, Đại Bôn, Đạt Đạt và Tiểu Ly: Đúng là đã biết yêu...

Sau khi đồ ăn được bày ra hết. Quy Cửu Cửu rót 1 chén rượu rồi giơ lên cao mà nói: Hôm nay là bữa ăn cuối cùng để cảm ơn Hồng Miêu, Tiểu Ly và Lam Thố trong thời gian qua đã giúp đỡ chúng ta!

Mọi người bắt đầu dùng bữa với nhau, không khí trở nên nhộn nhịp, ồn ào hơn khi có sự góp mặt của Thất Kiếm.

Vì Thất Kiếm gồm có 7 người mà lại là nhân vật chính của bữa ăn nên phải được ăn cùng bàn với người đứng đầu Võ Quán là Quy Cửu Cửu, Thủy Linh Linh và Đinh Đương. Mà 1 bàn thì bị thiếu chỗ ngồi nên Hồng Miêu dùng chân khí ghép 2 cái bàn vào với nhau thì chỗ ngồi sẽ đủ cho mọi người. Hàn Thiên và Tiểu Ly cũng góp phần vào bàn ăn đấy. Bàn ăn đấy gồm 4 dãy ghế (2 dãy dài và 2 dãy ngắn). Thất Kiếm ngồi chung 1 dãy ghế dài theo thứ tự: Lam Thố, Sa Lệ, Đại Bôn, Đậu Đậu và Khiêu Khiêu. Dãy dài còn lại thì theo thứ tự: Đinh Đương, Thủy Linh Linh, Quy Cửu Cửu, Tiểu Ly, Tiểu Tiểu Hắc và Hàn Thiên. Còn dãy ngắn thứ nhất ở gần Lam Thố và Đinh Đương là Hồng Miêu. Còn dãy ngắn ở gần Khiêu Khiêu và Hàn Thiên là Đạt Đạt.

Hồng Miêu đổ rượu vào chén rồi nâng cao nói với Quy Cửu Cửu rằng: Con xin đại diện cho Thất Hiệp dâng chén rượu đa tạ sư phụ vì thời gian qua đã giúp đỡ tụi con!

Quy Cửu Cửu vuốt bộ râu của mình rồi nhận lấy chén rượu của Hồng Miêu và uống.

Rồi Thất Kiếm bắt đầu ăn, trên bàn có rất nhiều món ngon mà Đậu Đậu lại chỉ ăn mỗi đùi gà, còn Đại Bôn thì uống rượu là chủ yếu. Đạt Đạt thì lại toàn ăn những món có nhiều rau, lá. Chỉ riêng Hồng Miêu, Lam Thố, Sa Lệ và Khiêu Khiêu là ăn đầy đủ. Những người ngồi đối diện Thât Kiếm nhìn cách ăn của họ mà cũng muốn phát cười.

Hồng Miêu gắp một miếng thịt ngon lành cho vào bát của Lam Thố rồi nói: Dạo này muội gầy đi quá, ăn cho nhiều để tẩm bổ đi nhé.

Lam Thố cũng gắp một miếng thịt khác vào bát của Hồng Miêu: Huynh cũng ăn cho nhiều nhé, huynh đang ốm yếu đi nhiều rồi đó.

Đinh Đương ghen tị và gắp rất nhiều rau lẫn thịt vào bát Hồng Miêu: Nè nè nè nè, huynh phải ăn nhiều vô để lấy sức mà bảo vệ mọi người nữa!

Hồng Miêu và Lam Thố đơ mặt ra, cậu cười gượng nói: Huynh cảm ơn tấm lòng của muội nhưng nhiều vừa thôi để mọi người ăn nữa chứ....

Đinh Đương dừng gắp cho Hồng Miêu và cười: Hihihi muội xin lỗi...

Đậu Đậu và Sa Lệ thấy vậy thì lắc đầu thở dài suy nghĩ: Nổi tiếng quá mà...

Bữa ăn trưa cuối cùng với Võ Quán thật vui vẻ, náo nhiệt. Sau khi ăn no nê xong, Đậu Đậu nằm ườn ra giường xoa xoa cái bụng bự của mình: A... No muốn chết luôn...

Khiêu Khiêu: Đệ ăn no quá làm chi rồi giờ nằm đó xoa cái bụng?

Đậu Đậu: Tại thịt gà là món ưa thích của ta nên...

Sa Lệ: Nè huynh uống quá nhiều rượu rồi thì phải? Mặt huynh đỏ lè luôn nè!

Đại Bôn: Híc... Ta buồn ngủ quá... Để ta ngủ đi híc...

Sa Lệ: Thật tình! Hết nói nổi với huynh luôn...

Sau bữa tiệc, ai nấy trong Thất Hiệp đều lăn đùng ra ngủ hoặc ngồi nhìn thiên nhiên hoặc dọn đồ ăn như: Lam Thố và Sa Lệ. Hoặc ngồi nói chuyện với vài người trong Võ Quán như: Quy Cửu Cửu, Hàn Thiên hoặc Đinh Đương...

Đinh Đương hỏi Hồng Miêu: Hồng Miêu huynh có gia đình không?

Hồng Miêu im lặng một lúc rồi nói: Ta... Từng có cha và mẹ, cha ta đã mất bởi Hắc Tâm Hổ, còn mẹ ta thì mất bởi một người mà ta từng rất quý trọng...

Đinh Đương: Muội xin lỗi.

Hồng Miêu: Không sao đâu.

Vào đúng giờ Dần, Thất Hiệp sửa soạn đồ đạc rồi lên ngựa trước của lớn của Võ Quán. Người người trong Võ Quán và dân làng ra tiễn Thất Kiếm nồng nhiệt.

Tiểu Tiểu Hắc: Bây giờ các ngươi đi rồi, ta sẽ chán lắm đây...

Tiểu Ly: Chán cái gì? Một kẻ háu ăn như ngươi mà biết chán hả!?

Lam Thố ôm Đinh Đương và Thủy Linh Linh rồi nói: Tạm biệt Sư Mẫu, Đinh Đương. Mọi người hãy bảo trọng, con đi đây.

Thủy Linh Linh, Đinh Đương: Bảo trọng nhé Lam Thố.

Đinh Đương đến gần Hồng Miêu rồi đỏ mặt nói: Hồng Miêu, huynh... Không có lời nào cho muội sao?

Hồng Miêu: À... Ước mơ của muội, hãy cố gắng thực hiện được nhé! (Hồng Miêu giờ mặc đồ như ở phần giới thiệu nhân vật)

Hàn Thiên bước lên nói với Hồng Miêu: Ta nhất định sẽ vượt qua huynh!

Hồng Miêu: Được, ta sẽ mong chờ ngày đó!

Nói rồi Thất Kiếm và Tiểu Ly đều vung ngựa chạy đi mất. Dân làng và những người trong Võ Quán hô hào "Bảo trọng" rất lớn.

Cuối cùng Thất Kiếm đã trở lại như cũ, những không khí nhộn nhịp, vui vẻ đã trở lại. Hồng Miêu và Lam Thố bây giờ không cần phải chịu đựng những nỗi đau tinh thần một mình nữa, mà giờ họ chính thức được giải thoát khỏi nỗi đau đó!

- Hết tập 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me