LoveTruyen.Me

Editing Sau Khi Xuyen Thanh My Nhan Su Thuc Benh Tat

Không gian quanh Long Dược đài hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người chỉ nhìn thấy Sở Bách Nguyệt đang giữ lấy tay Văn Thu Thời mà chẳng ai thốt lên nổi lời nào. Trong đầu khán giả xuất hiện hàng loạt ý nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ còn đọng lại ba từ:

Tin tức nóng hổi!

Với thanh danh và địa vị hiện giờ của Sở Bách Nguyệt trong Tu chân giới, chỉ một câu "Thánh tôn sau này" là đủ để hình dung tầm quan trọng của y. Mỗi động thái của hắn đều thu hút sự chú ý của vô số người.

Từ khi mới 18 tuổi đã ngồi lên ghế Gia chủ, mỗi ngày đều có hàng ngàn con mắt dõi theo hắn. Vậy mà suốt bao năm, chẳng ai tìm được điểm sai sót nào trong hành vi của hắn. Vì thế việc hắn đột nhiên cắt ngang Đại hội Phù đạo rồi hành xử thất thố thế này, nếu xảy ra ở bất kỳ kẻ cầm quyền nào khác, có lẽ chẳng đáng để tán gẫu sau bữa ăn. Nhưng với Sở Bách Nguyệt thì khác, đây chắc chắn sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trong thiên hạ.

Ban đầu mọi người đến để quan sát cuộc thi Phù đạo, nhưng giờ đây sự chú ý của họ đã hoàn toàn đổ dồn vào hai người bên cạnh Long Dược đài. Ánh mắt tò mò của họ cứ dán chặt vào cái mặt nạ hồ ly của Văn Thu Thời.

Trừ đám đệ tử Thiên Tông.

Những kẻ biết thân phận của Văn Thu Thời như Trương Giản Giản, sắc mặt trắng bệch. Nhìn Sở Bách Nguyệt nắm tay y, từ cảm giác mừng rỡ khi ba chữ "Thiên Phù sư", tâm trạng họ như bị ném xuống đáy vực sâu thăm thẳm.

"Chết rồi chết rồi, thân phận của Trưởng lão có lẽ bị lộ mất rồi!"

"Trời ơi, năm xưa Trưởng lão lì lợm la liếm như thế, mấy năm trôi qua rồi, giờ Sở gia chủ muốn tính sổ một lượt sao?!?"

"Trưởng lão đã nổi tiếng với mấy cái chuyện xấu kia rồi, dưới ánh mắt của đám đông, nếu bị lộ thân phận, chúng ta làm sao mà bảo vệ được y? Trời ơi, làm sao đây?!?"

Trương Giản Giản và các đệ tử khác như đèn dầu cháy đến đáy, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện mặt nạ đừng rơi xuống. Nhưng vừa ngước mắt lên, họ đã thấy một cảnh khiến người ta thót tim.

Trên đài Long Dược, Văn Thu Thời từ từ dời ánh mắt từ bàn tay mình nhìn sang người đang giữ lấy tay y. Nhớ lại lần trước tại phủ Thành chủ, Sở Bách Nguyệt đứng ở Dao Đài trên cao nhìn xuống, bóng đêm khi đó che mờ, y chỉ mơ hồ thấy được hình dáng khuôn mặt. Mãi đến hôm nay mới nhận ra người đó chính là Sở Bách Nguyệt.

Trong cuộc thi này, y đã cố gắng tránh nhìn về phía thềm ngọc để không bị Sở Bách Nguyệt phát hiện, nhưng giờ đây người đó đã đứng ngay trước mặt y. Văn Thu Thời lần đầu tiên thấy rõ ràng dung mạo của Sở Bách Nguyệt. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ kỳ lạ: Người này thật tuấn tú, nhưng bộ trang phục Gia chủ này trông không hợp lắm.

Văn Thu Thời lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ lung tung. Y quay lại nhìn Sở Bách Nguyệt đang tiến sát đến. Ánh mắt y cảm thấy bị trói chặt, rồi thấy ngón tay của Sở Bách Nguyệt từ từ tiến gần đến chiếc mặt nạ.

Văn Thu Thời giật mình quên cả thở, mở to mắt.

Mặt nạ không thể bị động vào!

Ngay trước công chúng, chẳng lẽ ép y giống như nguyên chủ phóng tới vồ lấy Sở Bách Nguyệt như sói đói sao?!?

Không cần suy nghĩ, Văn Thu Thời bắt đầu giãy giụa. Nhận thấy sự bất an của y, Sở Bách Nguyệt nới lỏng lực nắm cổ tay y. Ngón tay cái của hắn khẽ nâng lên, rồi nhẹ nhàng chạm hai lần lên cổ tay y, tỏ ý trấn an.

Ánh mắt nhạt màu của Sở Bách Nguyệt nhìn y cực kỳ dịu dàng, tỏa ra một lực lượng khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Văn Thu Thời đứng đờ người ra. Nếu không phải vì những gì y biết qua nguyên tác và những điều đã nghe thấy gần đây, y thậm chí hoài nghi nguyên chủ và Sở Bách Nguyệt từng có quan hệ mờ ám gì đó.

Dù Sở Bách Nguyệt không dùng linh lực để uy hiếp, nhưng với sự chênh lệch sức mạnh rõ rệt giữa hai người, Văn Thu Thời cũng dừng lại, không còn giãy giụa nữa. Y bắt đầu vô tình liếc nhìn bộ trang phục của Sở Bách Nguyệt.

Thôi vậy. Đã không còn đường lui, giờ là lúc trình diễn kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao của mình!

Sở Bách Nguyệt trông cực kỳ bình tĩnh khi trấn an y, nhưng bàn tay định chạm vào chiếc mặt nạ thì vẫn run rẩy. Khi đầu ngón tay khẽ bóc một góc của mặt nạ, hắn cảm giác như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình.

Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ dần lộ ra.

Gương mặt của Văn Thu Thời có chút tái nhợt, đôi môi hồng nhạt, hàng mi dài cong vút như những ngọn lông mày mỏng mảnh. Khi đôi mắt trong veo ấy nhìn thẳng vào Sở Bách Nguyệt, toát lên vẻ yếu đuối như thể có thể chạm đến nơi yếu lòng nhất của con người.

Nhưng đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Không có chút gì giống với ký ức của hắn.

Sở Bách Nguyệt nới tay một chút nhưng vẫn không buông y ra. Sau khoảnh khắc đứng hình ngắn ngủi, ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn Văn Thu Thời, nhưng trong lòng thì suýt nữa bị niềm vui bất ngờ làm cho choáng váng. Sau vài nhịp hít thở, hắn dần lấy lại bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng hơn.

Xung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Khi gương mặt phía sau chiếc mặt nạ lộ ra, sự tò mò trong mắt đám đông càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh niên này quả là một mỹ nhân hiếm có. Mỹ nhân như vậy, lại thêm hành động bất ngờ của Sở gia chủ, chắc chắn sẽ trở thành chủ đề nóng hổi để bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Đám tiên sinh kể chuyện và các tác giả tiểu thuyết trà trộn trong đám người đã bắt đầu vung tay múa bút, chuẩn bị tung ra những câu chuyện hấp dẫn.

Không có gì bất ngờ nếu các phiên bản "Sở gia chủ và mỹ nhân thần bí tại Đại hội Phù đạo" tung bay khắp nơi, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của giới Tu chân trong thời gian tới.

Trong khi đó, tay Trương Giản Giản vẫn che ngực, run rẩy dựa vào các đồng môn bên cạnh, rõ ràng là không chịu nổi cú sốc này. Trưởng lão bọn họ đã bặt vô âm tín nhiều năm trong giới Tu chân, người biết rõ gương mặt của y không nhiều. Nhưng với số lượng người đông đúc thế này, khó tránh khỏi có người nhận ra, chuyện thân phận bị bại lộ chỉ là vấn đề thời gian.

Đến lúc đó mọi người sẽ hô hào đòi đánh đòi giết, nước miếng phun thôi cũng đủ dìm chết người.

Phía bên Thiên Tông, lá cờ kỳ lân tung bay lẫm liệt trong gió, con cháu Nam Lĩnh và Sở gia đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt cổ quái.

"Đệ tử Thiên Tông này là ai vậy? Gia chủ quen sao?"

"Đừng có ngu dại mà dây vào Thiên Tông, bằng không lại thêm một Văn Thu Thời nữa đấy!"

"Đừng nói bậy! Gia chủ từ bao giờ lại có quan hệ với cái tên xấu xa đó? Rõ ràng là đối phương mặt dày mày dạn thôi!"

Sở Thiên Lân ngồi gần nhất, buông bút xuống, chậm rãi bước tới, mặt vẫn giữ vẻ trấn định. Dù không hiểu vì sao Gia chủ lại hành động như vậy, nhưng hắn cùng toàn thể con cháu Sở gia đều tin tưởng vào chừng mực của Sở Bách Nguyệt.

Bỗng nhiên, một tiếng xôn xao lớn vang lên khắp nơi.

Sở Thiên Lân khựng lại, ngước mắt nhìn về phía trước. Vẻ mặt bình thản của hắn lập tức thay đổi, đồng thời biểu cảm các con cháu Sở gia khác cũng trở nên dữ tợn.

Chỉ thấy bên cạnh Long Dược đài, thanh niên đeo mặt nạ kia bỗng như một con sói hoang bị bỏ đói lâu ngày lao vào Sở Bách Nguyệt, hai tay quấn chặt lấy eo Gia chủ, như thể sợ bị đẩy ra, đang cố tận dụng cơ hội để sàm sỡ cho đủ.

"Buông tay ra! Đồ hỗn láo!"

"Đồ đáng chết, còn không mau buông Gia chủ ra!"

"Tên khốn Thiên Tông kia, ngươi dám đánh lén sao?!"

"Không được ôm! Buông tay ra ngay! Đồ không biết xấu hổ!"

Trong chớp mắt, toàn bộ con cháu Sở gia gào thét đầy phẫn nộ. Từng thân ảnh trẻ tuổi trông như những chú mèo bị dẫm đuôi, tập thể dựng lông xù hết cả lên.

Nếu không phải có cảm giác không đúng lắm, chắc bọn họ đã xông lên lột mặt nạ Văn Thu Thời rồi. Nhưng cái cảm giác không đúng này cũng nhanh chóng bị nhiều người phát hiện.

Ở đây dù tu vi cao hay thấp thì ai cũng là tu sĩ, chỉ cần liếc qua là biết ngay quanh người Văn Thu Thời không có chút linh khí nào. Y chẳng có chút Linh lực nào trong người cả, thế nên dù y có ôm bất kỳ ai, người đó cũng có thể dễ dàng gạt y ra.

Huống chi người y ôm lại là Sở Bách Nguyệt.

Sở Bách Nguyệt là người đến giờ chưa hề thể hiện toàn bộ thực lực của mình, nhưng đã được biết đến là một trong những tu sĩ có tu vi sâu không lường được. Chỉ cần hắn muốn, thì chỉ cần nhấc một ngón tay thôi cũng đủ để hất văng Văn Thu Thời ra xa.

Nhưng thời gian cứ trôi qua, và thanh niên kia vẫn còn ôm chặt Sở Bách Nguyệt.

Chỉ còn một khả năng duy nhất. Sở Bách Nguyệt đồng ý cho y ôm.

Suy đoán này khiến tất cả mọi người hút vào một hơi khí lạnh. Biểu cảm càng lúc càng phấn khích, họ cảm thấy chuyến đi này quả thực không uổng phí chút nào.

Sở Bách Dương lén nhìn qua lại giữa Sở Bách Nguyệt và Văn Thu Thời, chợt nhận ra y chính là người ăn nho dưới Dao Đài hôm trước.

Hắn ngây người, mồm há hốc.

Huynh trưởng đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lại uống say rồi xem y là Phù chủ?

Dù suy nghĩ kiểu gì, Sở Bách Dương cũng không hiểu nổi.

Mà Văn Thu Thời thì cũng vậy.

Hay nói đúng hơn, y mới là kẻ ngu người nhất ở đây.

Chuyện này không giống với những gì y đã tưởng tượng!

Khi mặt nạ rơi xuống, vì không để OOC, dựa theo tính cách của nguyên chủ, Văn Thu Thời hiểu rõ rằng khi đối diện với Sở Bách Nguyệt, phải diễn sao cho ra dáng ra hình. Ngay cả khi đang làm hành động như thể đánh lén, y đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn một chưởng văng đi. Trăm triệu lần không ngờ được, y thật sự ôm trúng Sở Bách Nguyệt.

Không chỉ thế, Sở Bách Nguyệt còn như bị đóng băng, sau đó vẫn không nhúc nhích, để mặc y tựa đầu lên vai mà không ngừng cọ cọ.

Cọ một hồi lâu luôn...

Đến mức cái trán của Văn Thu Thời bắt đầu ửng đỏ, còn đôi tay đang ôm hông Sở Bách Nguyệt cũng bắt đầu cảm thấy tê mỏi, vậy mà y vẫn không bị đẩy ra. Lúc này khóe miệng Văn Thu Thời âm thầm co giật.

Không diễn nổi nữa rồi!

Cũng may đúng vào lúc y gần như muốn bỏ cuộc, người bị y ôm rốt cuộc đã có động thái. Sở Bách Nguyệt chộp lấy cánh tay trái của y, nhẹ nhàng dùng chút lực, kéo hai người ra một khoảng cách nhỏ.

Một bàn tay của Sở Bách Nguyệt đặt lên trán Văn Thu Thời.

Hắn áp tay vào cảm nhận độ ấm trên trán y, rồi cất giọng nghi hoặc: "Văn Úc, ngươi có phải là... không khỏe chỗ nào không?"

Bế thì không phải là không được, chỉ là Sở Bách Nguyệt cảm thấy hơi lạ, vì điều này không giống với cách Văn Úc thường hành xử.

Lời này đến tai Văn Thu Thời, chẳng khác gì nghe thấy câu: "Văn Úc, ngươi có phải là... có tật xấu gì không?"

Suýt chút nữa Văn Thu Thời đã buột miệng đáp lại "Bần đạo không có tật xấu!"

May mắn là y đã kìm lại kịp.

Trong khi còn đang bực mình vì không hiểu tại sao Sở Bách Nguyệt lại gọi mình là Văn Úc, y vừa nhìn chăm chăm khuôn mặt sát gần trong gang tấc, vừa dùng giọng điệu yếu ớt, cẩn trọng hỏi: "Bách Nguyệt ca ca, ngươi không nhận ra ta sao?"

Lời vừa thốt ra, Văn Thu Thời phát hiện bàn tay đang chạm trán mình rõ ràng cứng đờ.

"Ngươi gọi ta là gì?"

Gương mặt như tượng ngọc của Sở Bách Nguyệt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Hắn buông tay khỏi trán y, đổi lại nắm lấy hai cánh tay của Văn Thu Thời, kéo y ra khỏi vòng ôm. Ánh mắt hắn cụp xuống, bình tĩnh nhìn thẳng vào y.

"Tại sao ngươi lại thế này, ngươi đang giả thành ai?"

Văn Thu Thời lập tức cảm thấy hô hấp như bị đình trệ.

Cả người y bỗng dưng như bị đôi mắt sâu thẳm kia nhìn thấu toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me