LoveTruyen.Me

Editing Sau Khi Xuyen Thanh My Nhan Su Thuc Benh Tat

Hành động của Văn Thu Thời làm Cố Mạt Trạch tỉnh ra. Hắn vội vàng bước nhanh tới giường, nhẹ nhàng đặt y lên đệm mềm, rồi cúi xuống nói: "Sư thúc nghỉ ngơi đi, ta có việc phải ra ngoài."

Dứt lời, hắn quay người chạy ra khỏi phòng như ma đuổi.

Văn Thu Thời bực bội chui vào ổ chăn, lần này hắn không bắt nạy mình, sao đột nhiên lại thấy luống cuống thế này.

Y định bụng lần sau phải nhắc Cố Mạt Trạch đừng có bế y nữa. Y đâu có yếu đến mức không đi nổi, nhưng Cố Mạt Trạch đã biến mất tiêu, không còn ai để mà nói.

Nửa đêm khi Văn Thu Thời đang ngủ ngon lành, giường bên cạnh bỗng trũng xuống. Y mơ màng mở mắt, nghe thấy giọng nói trầm thấp "Sư thúc," rồi nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, trước cổng Phù Hội đã tấp nập người qua lại. Theo lệ thường, kết quả vào vòng trong đáng lẽ đã được công bố tối qua. Nhưng do năm nay có quá nhiều Phù sư dự thi, nên phải dời đến sáng.

Càng gần tới giờ công bố, mọi người càng căng thẳng chờ đợi.

Keng!

Tiếng chuông nặng nề vang lên. Trên không trung, chín chữ lớn hiện ra đầy khí thế. Cả đám đông im lặng trong giây lát, rồi lập tức bùng nổ tiếng reo hò.

"Kha Liễu và Bạch Sinh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy thời gian ngắn mà thành công, chắc chắn sẽ là cột trụ của Bắc Vực!"

"Các Trưởng lão đều bị loại hết rồi? Chỉ còn Thiên Lân! Quả nhiên Thiên Lân đúng như lão Tộc trưởng nói, chính là ánh sáng của Sở thị!"

"Linh Tông còn có hai Trưởng lão vào bán kết! Thêm cả Nam Độc Y nữa, chiếm một phần ba! Có Thiên Phù sư chỉ điểm, quả nhiên là khác biệt!"

"Nam Trưởng lão khi trẻ cũng đã ở Bắc Vực một thời gian dài, được Phù chủ đích thân chỉ dạy."

...

Danh sách thí sinh được lọt vào vòng bán kết vừa công bố, nhà này hân hoan, nhà kia rầu rĩ.

Hơn phân nửa đêm đã có rất nhiều người từ Thiên Tông đến, ngửa cổ nhìn lên trời, cả đám như rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Trong khi xung quanh ồn ào náo nhiệt, Trương Giản Giản cùng đám người của hắn như bị cắt đứt khỏi thế giới, thân hình cứng đờ. Mãi đến khi những cuộc thảo luận sôi nổi xung quanh bắt đầu nguội dần, thì đột nhiên cả bọn mới bùng nổ:

"A a a a a!"

"Văn Thu Thời! Là tên của Văn Trưởng lão chúng ta!"

"Vòng bán kết! Thiên Tông!"

Một đám người như bị sét đánh trúng, như trở về cái đêm đó, gào thét tới mức mất trí chẳng còn biết mình đang nói gì.

Cả mấy chục người làm loạn lên, bất kể là ai đang vui hay buồn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đệ tử Thiên Tông đang hoan hô như vừa trúng giải độc đắc.

"Có gì mà ầm ĩ! Chẳng phải cỉ có một Trưởng lão vào thôi sao, Linh Tông bọn ta có đến ba người kia kìa!"

"Vòng bán kết không phải dễ như vòng loại chỉ cần vẽ bùa là xong đâu. Vòng này phải đối chiến! Văn Thu Thời bị phế tu vi rồi, đối mặt với các tu sĩ khác thì có mà đốt Linh phù lật trời được chắc!"

"Cầu mong đừng đụng phải Thiên Lân, nếu không Nam Lĩnh bọn ta chắc chắn sẽ đè bẹp y!"

"Cẩn thận vui quá hóa buồn đấy."

Những lời châm chọc đó bị Trương Giản Giản và đám người của hắn ném ra sau đầu. Cả bọn hò reo, hoan hô một lúc trước cổng Phù Hội, rồi kéo nhau ầm ầm chạy tới sòng bạc, miệng hét to: "Sòng bạc! Sòng bạc!"

Những đệ tử tiên môn khác đang chế giễu, thấy vậy thì sửng sốt. Nhớ lại cái ngày đệ tử Thiên Tông phát cuồng trong sòng bạc, nét mặt họ dần dần thay đổi.

"Cược vòng bán kết mà có Thiên Tông tham gia, tỷ lệ bao nhiêu?"

"Cao nhất từ trước tới nay, bao nhiêu năm qua cũng không cao như vậy."

"Đậu má! Sao ta không nghĩ tới việc đặt cược cho Thiên Tông nhỉ?"

Danh sách vòng bán kết vừa được công bố, tin tức liền truyền nhanh khắp đại lục.

Thiên Tông.

Trời chưa sáng, trên đài luyện kiếm đã có không ít đệ tử bắt đầu tu luyện. Cách đó không xa, trên một ngọn núi nhỏ có hai người đang chơi cờ. Ngọn đèn dầu trong đình vẫn sáng suốt đêm.

"Mấy năm trước còn có thể thắng, giờ thì thắng một ván cũng khó. Tài đánh cờ của Trưởng lão Tô Bạch càng ngày càng tinh vi."

Quân trắng trên bàn cờ bị ép vào đường cùng, Cảnh Vô Nhai bất lực lắc đầu.

Tô Bạch mặc y phục màu xanh, nhẹ nhàng cầm một quân đen lên, mỉm cười: "Tông chủ bận trăm công nghìn việc, tâm tư sao để vào cờ được."

Cảnh Vô Nhai xoa trán, chưa quyết định đi nước cờ tiếp theo thì ngọc giản bên cạnh rung lên.

"Chuyện gì?"

"Đệ tử có việc bẩm báo, Thất sư thúc đã vào vòng bán kết." Tiếng Mục Thanh Nguyên vang lên kèm theo tiếng linh thạch va vào nhau loạn xạ.

Cảnh Vô Nhai vẫn dán mắt vào bàn cờ, buông một câu bâng quơ: "Lại gây chuyện? Vòng bán kết nào?"

Mục Thanh Nguyên đáp: "Đại hội Phù đạo."

"Được rồi, Đại hội... Đại hội Phù đạo?"

Giọng Cảnh Vô Nhai chững lại. Hắn giật mình cầm lấy ngọc giản, hỏi gấp: "Ngươi nói Thất sư thúc vào vòng bán kết? Thanh Nguyên, ngươi có chắc là mình đã tỉnh ngủ chưa?"

"Đệ tử rất tỉnh táo."

Cảnh Vô Nhai im lặng một lúc, ậm ừ, rồi thả ngọc giản xuống.

Hắn xoay xoay quân trắng trong tay, rồi nói: "Ván cờ này không đánh nổi nữa rồi."

Tô Bạch cười nhẹ, hỏi: "Tông chủ sao không vui? Văn trưởng lão có thành tựu như vậy là điều tốt cho Thiên Tông mà."

Cảnh Vô Nhai lắc đầu.

Thất sư đệ kia của hắn làm gì có bản lĩnh tới mức đó, trừ khi...

Hắn nhíu mày, đặt quân cờ xuống bàn: "Ta thua rồi."

"Thôi, để ta đi báo cho sư phụ, chắc sư phụ sẽ vui lắm đây." Cảnh Vô Nhai nói tiếp: "Trước đó vài ngày sư phụ không gặp ta, nói mắt đau, không biết giờ đỡ chưa."

Tô Bạch nhẹ nhàng đáp: "Bệnh cũ của Tiên quân mà, đôi khi đau là chuyện thường, Tông chủ đừng lo lắng quá."

Cảnh Vô Nhai gật đầu, đứng dậy định rời đi, nhưng bỗng dừng lại khi liếc thấy bàn cờ. Vẻ mặt hắn kinh ngạc: "Tô trưởng lão sao lại đi sai nước cờ?"

Tô Bạch khựng lại, cúi đầu nhìn bàn cờ, rồi xoa mắt cười: "Chơi cả đêm mắt ta mờ cả rồi, có vẻ ván này ta thua chắc rồi."

Cảnh Vô Nhai vui mừng ngồi xuống trở lại: "Nếu vậy thì ta không khách khí nữa!"

Bắc Vực.

Tin tức về vòng bán kết Phù đạo nhanh chóng xuất hiện trong thư phòng của Bắc Vực chủ. Một người đàn ông đẹp đẽ, quý phái, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, vô thức gõ gõ lên mặt bàn, khuôn mặt tuấn tú nhưng tràn đầy sự tàn nhẫn và không kiên nhẫn.

Một lúc sau, một tiếng "Rầm" lớn vang lên, dường như chiếc bàn đã sập.

Người hầu đứng ngoài run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Ai cũng biết rằng vào khoảng thời gian này mỗi năm, tính khí của Vực chủ trở nên đặc biệt dễ bùng nổ.

Mọi người ở Thánh Cung đều hiểu lý do nhưng không ai dám nhắc đến, chỉ cẩn thận giữ yên lặng, làm lơ mọi chuyện để không vô tình chọc tức Vực chủ.

Bởi vì vài ngày tới là ngày giỗ của Phù chủ.

Sâm La Điện.

Tin tức về vòng bán kết truyền đến, nhưng Điện chủ vẫn chưa biết. Lúc này, Điện chủ đang nghỉ ngơi. Những bài học cay đắng từ các cuộc huyết giáo trước đó đã dạy cho toàn bộ người trong điện biết một điều: Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không nên quấy rầy điện chủ khi đang ngủ.

Căn tẩm cung tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Chỉ có thể thấy mờ mờ bóng dáng cao lớn của Điện chủ nằm trên giường.

Hắn trông như bị ai đó bóp chặt yết hầu, trán đầy mồ hôi lạnh, môi mỏng mấp máy, khuôn mặt anh tuấn trở nên méo mó trong cơn ác mộng.

... Khắp nơi trong Vực Tinh Lạc đều là máu. Bầu trời đêm bị nhuốm đỏ bởi những đám mây đỏ rực. Đất khô cằn dưới chân cũng thấm đẫm huyết lệ. Túc Mặc Dã đứng mờ mịt giữa cảnh tượng đó, nhìn thiếu niên trước mặt quần áo đã ướt đẫm máu. Cậu ta cầm thanh Thánh kiếm, hệt như từ địa ngục bò lên. Chỉ với một đường kiếm lạnh lùng, cậu đã chém chết người mà Túc Mặc Dã quen thuộc nhất.

Trong khoảnh khắc, dòng máu ấm bắn tung tóe lên mặt Túc Mặc Dã. Khuôn mặt non nớt của hắn tái nhợt đi, miệng mở ra cố gắng nói nhưng không thể thốt lên lời.

"Cha..."

Hắn đứng sững lại, máu như chảy ngược trong cơ thể, cả người như mất đi ý thức.

Đúng lúc ấy, một bàn tay khác quen thuộc nắm lấy cánh tay hắn, móng tay ghì chặt vào da thịt, như muốn hắn phải nhớ mãi nỗi đau này. Khuôn mặt của người phụ nữ từng xinh đẹp giờ đã trở nên điên cuồng, đôi mắt bà chảy ra máu.

"A Dã! A Dã!"

"Con phải sống! Phải báo thù cho cha con! Báo thù..."

Tiếng hét đầy tuyệt vọng của bà vang lên khi thanh kiếm của kẻ thù xuyên qua ngực. Một tên nhân sĩ tiên môn rút kiếm ra rồi định lao về phía Túc Mặc Dã, nhưng đám người của Sâm La Điện đã xông tới, chém giết loạn xạ.

Túc Mặc Dã quỳ xuống, nhìn người phụ nữ trước mặt từ từ lịm đi. Đôi mắt bà từng rất dịu dàng giờ đã trở nên u tối. Trước khi tắt thở, bà ai oán trút những lời cuối cùng:

"A Dã... nhất định... phải báo thù... bắt bọn họ nợ máu trả bằng máu..."

Túc Mặc Dã như bị kéo xuống địa ngục, cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.

"Báo thù..."

Túc Mặc Dã lặp đi lặp lại hai từ đó trong cơn mê man, cố gắng thoát khỏi ác mộng nhưng không thể. Ý thức hắn mờ mịt, chỉ biết lao khỏi Vực Tinh Lạc, để rồi lạc vào một nơi đáng sợ hơn.

Quỷ lâu của Cùng Ngục Môn.

"Người muốn mạng của ta nhiều lắm? Có bản lĩnh cứ thử mà lấy!"

"Ta không hối hận khi cầm Thánh kiếm, cũng không hối tiếc khi giết tà ma, dù đó có là ma quân hay phụ thân ngươi."

"Ngươi? Đối với ta mà nói, ngươi chẳng khác gì người khác cả."

"Yêu ghét tùy ngươi, sống chết ta không quan tâm."

Trong căn phòng tối om, nam nhân trên giường phát ra tiếng gầm nhẹ đầy thống khổ và tuyệt vọng. Đột nhiên hắn mở mắt ra, ánh mắt sáng rực như sao băng.

Cạch! Một chiếc nhẫn bằng xương rơi xuống đất.

Bình minh vừa ló dạng.

Căn phòng trở nên im ắng. Văn Thu Thời vẫn đang say ngủ, hơi thở nhẹ nhàng. Cố Mạt Trạch ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt y điềm tĩnh, ngón tay mang theo hồn lực khẽ chạm nhẹ. Y nằm nghiêng vô thức cọ nhẹ vào gối, như thể đang tận hưởng giấc ngủ.

Ánh mắt Cố Mạt Trạch tối lại, ngón tay chầm chậm đưa sâu thêm chút nữa. Nhưng ngay lúc đó, hàng mi dài của Văn Thu Thời khẽ động, y đột nhiên mở mắt.

Cố Mạt Trạch nín thở, còn Văn Thu Thời thì chớp mắt ngơ ngác. Y nhìn thấy Cố Mạt Trạch đang ngồi cứng đờ, cùng với bàn tay nằm rất gần miệng mình.

Y có vẻ vẫn còn mơ màng, khẽ động môi, đầu lưỡi vô tình chạm vào ngón tay Cố Mạt Trạch, khiến Cố Mạt Trạch hoàn toàn tỉnh táo.

_____________

Khởi Niệm Tử Y: Có thấy dạo này chương phải cắt đôi khum? Do dài quá đó! Tui edit mợt lắm nên hãy vote và cmt cho tui có động lực lếch đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me