Editing Sau Khi Xuyen Thanh My Nhan Su Thuc Benh Tat
Biểu cảm lo lắng trên gương mặt Cố Mạt Trạch khựng lại. Câu chuyện "ê răng" thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Sau một thoáng trầm mặc, Cố Mạt Trạch lôi từ nhẫn trữ vật ra mấy miếng mứt trái cây còn lại: "Sư thúc ăn chút ngọt đi."Văn Thu Thời vươn tay ra định nhận, nhưng ánh mắt y bỗng liếc thấy vệt máu đỏ trên tay mình: "Bị thương à?"Cố Mạt Trạch nhìn tay y, những ngón tay thon dài bị mảnh sứ cắt đến chảy máu, vết thương lớn nhỏ xen lẫn, máu vẫn còn đọng lại trên làn da trắng nõn, trông thật đáng thương."Ta thoa thuốc cho sư thúc."Văn Thu Thời thấy hắn lấy ra một lọ thuốc quen thuộc, nhớ ngay đến lần trước ở trong hang động Quỷ Khốc Nhai, Cố Mạt Trạch cũng đã dùng chính lọ thuốc này để thoa cho y."Không phải ta bị thương."Biểu tình Văn Thu Thời đầy phức tạp, chỉ vào vai Cố Mạt Trạch, vạt áo đã nhuốm đỏ: "Là ngươi bị thương đấy."Tay Cố Mạt Trạch đang cầm lọ thuốc bỗng khựng lại, ánh mắt theo hướng ngón tay của y dừng lại trên vai mình.Đối với hắn, thế này chẳng tính là vết thương."Sư thúc không cần lo."Vừa nói Cố Mạt Trạch vừa kéo tay Văn Thu Thời, đổ thuốc lên vết thương của y, giọng điệu thản nhiên: "Chút vết thương nhỏ này, có khi tự khỏi rồi cũng nên..."Nhưng câu nói còn chưa dứt, hắn bỗng im bặt, ánh mắt rũ xuống, hàng mi dài khẽ rung theo ánh nến."Đau." Cố Mạt Trạch đột nhiên thốt ra một chữ.Tay Văn Thu Thời vừa bôi thuốc xong liền bị nhét vào lọ thuốc lạnh ngắt. Y ngẩng đầu liền thấy tay trái Cố Mạt Trạch đang đè vai phải lại, mặt nhăn nhó, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ đau đớn."Vết thương này nghiêm trọng hơn tưởng tượng đấy."Cố Mạt Trạch lược hàng loạt từ ngữ trong đầu, nghiêm túc đánh giá thương tích: "Nếu không thoa thuốc, có khi cả cánh tay bị phế mất."Văn Thu Thời: "?!?"Phanh!"Thất sư thúc!""Trưởng lão! Người không sao chứ..."Cánh cửa bất ngờ mở ra, nhóm đệ tử cùng Mục Thanh Nguyên bước ngay vào phòng.Ánh mắt họ quét qua đống hỗn độn trên sàn, rồi dừng lại nơi chiếc giường. Mọi người trong Thiên Tông đồng loạt đứng sững, Trương Giản Giản đang định nói gì cũng nghẹn lại nuốt lời.Trên giường có hai người.Văn Thu Thời mặc một chiếc áo đơn, quần áo tuyết trắng phác họa thân hình mảnh khảnh, mai tóc đen rối bù, một lọn tóc rũ xuống bờ vai đang bị Cố Mạt Trạch nắm lấy như thể đang thưởng thức.Còn Cố Mạt Trạch thì quần áo lộn xộn, vạt áo hở một đoạn để cổ vai thon dài, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, cứ thế phô bày trước mắt mọi người.Tay còn lại của hắn không an phận mà nghịch nghịch mấy lọn tóc đen.Tiếng động ngoài cửa làm Cố Mạt Trạch mất đi vẻ thư thả, ánh mắt hắn liếc sang, lộ rõ vẻ không vui:"Ra ngoài."Bép! Bép!Ngay khi hắn vừa dứt lời, vai trái để trần của Cố Mạt Trạch bị đánh hai phát mạnh. Hắn sững người, thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện rõ vẻ bị tổn thương."Chỉ là mong sư thúc thoa chút thuốc cho, vậy mà sư thúc lại không tình nguyện đến thế.""Ngươi cũng biết thoa thuốc à?" Mặt Văn Thu Thời không chút biểu cảm, lại ấn một ít thuốc lên vai không có chút dấu hiệu máu me gì, rồi phán: "Vai phải bị thương, thế mà lột áo bên trái ra làm gì? Khoe đẹp à?"Cố Mạt Trạch nghẹn họng, im lặng không nói.Văn Thu Thời vứt lại lọ thuốc cho hắn, tiện tay kéo vạt áo của Cố Mạt Trạch lên che khuất xương quai xanh và cổ.Nhìn về phía cửa, y thấy những ánh mắt vừa lo lắng vừa kinh ngạc. Văn Thu Thời bước xuống giường, mặc áo ngoài chỉnh tề rồi nói: "Ta không sao, vừa rồi chắc bị bóng đè thôi."Cố Mạt Trạch nhặt lên cành khô nhỏ trên đệm, nghe y nói xong, liền nhìn sâu vào mắt y.Sau khi tỉnh lại, Văn Thu Thời rất mơ màng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng y cũng không hỏi nhiều, khi nghe đến từ "bóng đè", y chẳng suy nghĩ gì mà chấp nhận ngay lời giải thích ấy, không truy cứu thêm, cũng không nghi ngờ gì.Có lẽ tiềm thức y đang cố tránh né những ký ức kia.Cố Mạt Trạch nghiền nát cành khô, khóe môi khẽ nhếch lên.Thật hợp ý hắn.Vòng bán kết Đại hội Phù đạo sắp tới, Văn Thu Thời đột nhiên trở nên cần cù, chăm chỉ luyện phù mấy ngày liền.Ngày mai là vòng bán kết, mây đen cuồn cuộn bao phủ bầu trời Lãm Nguyệt Thành, mới chạng vạng mà trời đã tối sầm lại.Văn Thu Thời rời khỏi sân luyện phù sớm, lập tức ghé qua một tiệm y quán.Y quán này là của Dược Linh Cốc, Bắc Mạc Mạc sáng nay vừa gửi tin, nói rằng Thần y đã bốc thuốc xong, có thể sẽ giúp khôi phục linh mạch, cần kiểm tra phản ứng sau khi dùng.Giả Đường rảnh rỗi từ sớm đã đứng chờ ở cửa y quán, thấy Văn Thu Thời liền gấp chiếc quạt trong tay lại, lập tức chạy đến đón."Sư phụ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ chờ ngươi cởi đồ và nhảy vào hồ thuốc thôi." Giả Đường hứng khởi nói, vừa dẫn đường vừa thao thao bất tuyệt: "Mạc Mạc tỷ có việc phải đi, nên bảo ta trông chừng người. Nhớ là phải ngâm trong hồ thuốc ít nhất nửa canh giờ đấy."Y quán tấp nập người ra kẻ vào, Văn Thu Thời tiện tay ngắt một quả nho, đưa cả cành nho tươi mọng cho Giả Đường."Ta còn cần ngươi trông chừng ta sao?"Giả Đường vừa nhận chùm nho vừa nói: "Mạc Mạc tỷ nói rằng không thể chữa lành linh mạch của sư phụ, chỉ có thể phá hủy hoàn toàn rồi thử tái tạo lại."Văn Thu Thời khựng lại, quay sang nhìn Giả Đường: "Nếu tái tạo không được thì sao?""Thì còn tệ hơn bây giờ. Trong cơ thể ngươi sẽ không còn chút linh lực nào, trở thành một phàm nhân hoàn toàn." Giả Đường nghiêm túc nói: "Nhưng Mạc Mạc tỷ cũng bảo rằng phải ngâm ba lần mới hoàn toàn phá hủy linh mạch. Nếu sư phụ đổi ý trước đó thì vẫn kịp.""Không sao."Văn Thu Thời vẫn giữ vẻ mặt bình thản, theo Giả Đường bước vào phòng trong. Tiếng nước róc rách vang lên, một hồ thuốc khổng lồ hiện ra trước mắt. Nước đen kịt bốc hơi nghi ngút, sương mù dày đặc phủ kín không trung, mùi thảo dược đậm đặc đến cực điểm.Bên cạnh còn có một cái ao nhỏ với làn nước trong vắt."Mạc Mạc tỷ còn bỏ thêm Đoạn Gân Thảo vào hồ, nghe nói đau lắm đấy." Giả Đường đứng bên ao, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nước, rồi ngẩng đầu nhìn Văn Thu Thời đang cởi áo ngoài.Thanh niên trông có vẻ điềm tĩnh, nếu không phải sắc mặt trắng bệch, tay run run khi cởi thắt lưng, người ta còn tưởng y không hề sợ hãi.Giả Đường bắt đầu lo lắng.Sư phụ sợ đau, mà hắn cũng sợ đau. Vậy thì làm sao đây?Giả Đường do dự, nhăn nhó mặt mày, cuối cùng hạ quyết tâm như thể sắp ra chiến trường: "Để ta thử trước cho sư phụ xem sao!"Văn Thu Thời ngớ người, chưa kịp phản ứng.'Ùm' một tiếng, Giả Đường nhảy thẳng vào hồ thuốc. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết chói tai vang lên, âm thanh uất hận vang vọng khắp y quán."A a a a a!"Các đệ tử Thiên Tông sau khi kết thúc một ngày dài tuyển sinh, mệt mỏi dừng chân lại, tò mò nhìn về phía y quán ven đường.Trương Giản Giản cầm bảng danh sách trong tay, do dự nói: "Giả Đường?""Khụ khụ!"Giả Đường bò dậy lên thành hồ, ho khan dữ dội.Văn Thu Thời lập tức kéo hắn ra khỏi hồ thuốc. Giả Đường chỉ ngâm nước chưa đầy một lúc, quần áo cũng chưa kịp ướt nhiều, nhưng hắn trông như vừa đi dạo từ cõi chết về.Sau khi bị kéo lên bờ, Giả Đường ôm chân Văn Thu Thời, nước mắt nước mũi tuôn ra như mưa: "Sư phụ, người mau sờ sờ xem, xương cốt trên người của ta có còn nguyên không?"Văn Thu Thời đáp lạnh lùng: "Không còn nữa."Giả Đường khóc càng thảm hơn. Vừa nhúng mình vào hồ, hắn cảm giác nước đen kịt như thấm vào da, hòa tan cả xương cốt bên trong, đau đến tê tâm liệt phế."Quả nhiên... không còn xương cốt nữa sao?"Văn Thu Thời chẳng động đậy, cố gắng nhịn ý định đá bay hắn ra xa, rồi cúi xuống nhét một quả nho vào miệng Giả Đường: "Được rồi, cho ngươi ăn một viên thần đan diệu dược, xương cốt sẽ mọc lại ngay."Dứt lời y gỡ tay Giả Đường ra khỏi chân mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn đỉnh đầu hắn.Vốn dĩ y đã sợ đau, giờ lại bị Giả Đường làm cho căng thẳng thêm, khiến cả người y dựng hết lông tơ lên."Thuốc tắm này đau quá, chẳng trách Mạc Mạc tỷ bảo ta phải trông chừng người." Giả Đường nuốt "viên nho thần đan", thở phào nhẹ nhõm, bỗng ngẩng đầu nói với vẻ lo lắng: "Sư phụ, thân thể người chắc không chịu nổi đâu!"Ngay khi hắn vừa dứt lời, liền bị cây quạt xếp gõ một phát."Ngươi nghĩ vi sư dễ bị coi thường như vậy sao?"Giả Đường ngạc nhiên tột độ, nhìn Văn Thu Thời nhướng mày với hắn: "Vi sư đâu phải như ngươi, chút đau đã kêu la om sòm."Giả Đường vẫn chưa hết kinh ngạc, nhìn y cởi áo ngoài, chỉ mặc áo đơn rồi bước vào hồ thuốc đang bốc hơi mịt mù. Chỉ trong chốc lát, nửa người của y đã ngập trong làn nước.Trái tim Giả Đường đập loạn nhịp, nhưng trong thoáng chốc, y đã đi sâu vào giữa hồ thuốc.Nước đen kịt bao phủ gương mặt thanh niên trắng như tuyết, mái tóc đen dài tán loạn trong nước, vài sợi tóc ướt dính vào bên má. Y ngẩng đầu nhìn Giả Đường, mặt không chút biểu cảm, thản nhiên nói ba chữ: "Chỉ thường thôi.""?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me