LoveTruyen.Me

Editing Sau Khi Xuyen Thanh My Nhan Su Thuc Benh Tat

"Ở đây."

Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lần nữa, sau đó từ từ đứng dậy khỏi làn nước.

Cố Mạt Trạch ở dưới nước một hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy. Hắn hất mái tóc đen còn đẫm nước, giữ chặt lấy bàn tay thon dài của Văn Thu Thời. Từ ống tay áo trắng vẫn còn nhỏ giọt bọt nước, mỗi giọt rơi xuống mặt hồ khiến những vòng gợn sóng lan tỏa từng lớp, như thể đang nhấn chìm không gian vào sự tĩnh lặng lạ kỳ.

Văn Thu Thời không hiểu "Thiên Lễ ở đây, ở đây." là ý gì, vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Trong nháy mắt bị kéo đứng dậy từ trong nước, đổi chỗ với Cố Mạt Trạch vốn đang dựa vào vách ôn tuyền.

Vách suối làm từ ngọc lạnh lẽo, khiến Văn Thu Thời tựa vào đó mà rùng mình, cảm giác lạnh len lỏi xuyên qua lớp áo mỏng, nhanh chóng lan tỏa ra sau lưng. Sự đột ngột của cái lạnh làm y giật bắn, vô thức muốn lùi lại để trở về vùng nước ấm.

Nhưng ngay trước mặt là Cố Mạt Trạch với thân hình cao lớn, mang đến một áp lực đè nén mạnh mẽ. Hắn đặt một bàn tay nhẹ lên vai y, lực đạo không nặng, nhưng Văn Thu Thời biết nếu y dám động đậy, lực này sẽ lập tức trở thành "tay thép" ép y dính cứng vào vách ngọc.

Nhìn ra xa, giữa màn sương mờ mịt phủ trên mặt nước rộng lớn, Văn Thu Thời chẳng còn cách nào khác ngoài thở dài một hơi bất lực, quyết định từ bỏ ý định giãy giụa.

Văn Thu Thời khẽ nhướng đôi hàng mi dài, nhìn thẳng vào Cố Mạt Trạch ngay trước mặt. Mặc dù cả hai vừa ở dưới nước lăn lộn cả nửa ngày, đây là lần đầu y thấy được Cố Mạt Trạch mở mắt nhìn thẳng y như thế này.

Đôi mắt của Cố Mạt Trạch mang một sắc đỏ, nhưng không phải thứ màu đỏ tà mị như trong tưởng tượng, càng không có chút ngạo mạn thô lỗ nào, mà lại trong trong suốt và có chút bình thản lạ kỳ.

Trong nguyên tác, khi Cố Mạt Trạch rơi vào trạng thái vô thức, hắn chẳng màng lý trí, cứ hễ gặp phải tu sĩ nào muốn giết mình là đối xử với họ như nghiền chết con kiến, gậy ông đập lưng ông. Nhưng lúc này, đối diện với y, kẻ từng "đại khai sát giới" trong truyện không để lộ chút sát khí nào, giữa đôi lông mày hoàn toàn thiếu đi nét hung bạo vốn có.

Thấy thế Văn Thu Thời cũng yên tâm hơn, chăm chú quan sát đôi mắt đỏ bình thản nhìn mình, trong lòng đầy tò mò tự hỏi trong trạng thái nguyên bản thế này, Cố Mạt Trạch sẽ làm gì với mình. Y cũng muốn tranh thủ suy đoán xem trong lòng hắn y có ấn tượng thế nào.

Nhưng Cố Mạt Trạch chỉ đứng đó, không chút động tĩnh, tầm mắt chỉ dừng lại trên bờ vai trần trắng như tuyết của y. Văn Thu Thời khẽ kéo quần áo lên che lại, Cố Mạt Trạch nhíu mày, ánh mắt vẫn kiên trì nhìn xuyên qua lớp vải mà xem kỹ, ngắm mãi chẳng biết chán.

Văn Thu Thời dựa lưng vào vách đá lạnh của dòng suối, cảm nhận chút lồi lõm ở phía sau thắt lưng, lâu dần đau ê ẩm. Phía trước thì sát cạnh Cố Mạt Trạch, còn phía sau là khối đá lạnh. Y quyết định nghiêng người đổi tư thế, ai ngờ Cố Mạt Trạch đột nhiên di chuyển, nhanh chóng đưa một tay luồn vào khoảng cách giữa hông y và vách đá.

Bàn tay dài mạnh mẽ của Cố Mạt Trạch bỗng giữ chặt eo y, cúi người áp sát, ép y về phía vách đá. Đường nét cằm sắc bén của hắn căng chặt, từ từ tựa vào vai y. Văn Thu Thời cứng người, nhưng khi không thấy y từ chối, sắc mặt của Cố Mạt Trạch cũng dần trở nên nhu hòa hơn. Hắn thuận thế nhắm mắt lại tựa đầu vùi vào hõm cổ y, hít sâu hơi thở thanh mát yên bình.

Bên cạnh y Cố Mạt Trạch trông thật an yên, giống như hắn vừa lạc vào rừng trúc sau mưa hay ngửi được mùi hương thanh khiết của hoa sen tinh khiết, tìm lại được chốn về.

Y thấy hắn thoải mái dựa vào mình, ánh mắt liếc xéo Cố Mạt Trạch vẫn đang vùi đầu vào cổ mình hưởng thụ, tự hỏi: Chắc xem ông đây là cái gối ôm luôn nhỉ?

Hai người quá gần khiến Văn Thu Thời cũng cảm thấy chút không tự nhiên, nhưng khi nhìn vẻ mặt an ổn của Cố Mạt Trạch, như thể một con mèo nhỏ chỉ đòi ôm ấp chứ không gây sát khí, y đành tạm cho qua. Đành tự nhủ, thôi, chịu đựng chút xíu vậy, mặc kệ hắn muốn ôm cứ ôm.

Một lúc sau thấy hơi chán, Văn Thu Thời bắt đầu đảo mắt ngắm cảnh xung quanh. Cảnh sắc tựa chốn bồng lai, linh thảo mọc quanh tiên hồ, cánh hoa hồng phấn từ tán cây gần đó rơi xuống, trôi nổi trên mặt nước theo từng làn sóng. Một cánh hoa nhẹ nhàng lướt gần, y giơ tay định chạm vào, nhưng chưa tới ngón tay đã đỏ bừng dưới làn nước ấm, khó khăn lắm mới chạm được vào mép cánh hoa.

Ngay lúc y định với tay thêm, Cố Mạt Trạch bỗng nhận thấy ý đồ này. Hắn bắt đầu cựa quậy khó chịu, rõ ràng không vui khi thấy y phân tâm. Một tay giữ lấy cổ tay y, tay còn lại di chuyển nhẹ nhàng dọc cổ tay y, như thể không hài lòng khi y không chú tâm đến hắn.

Cố Mạt Trạch không hề di chuyển đầu khỏi cổ y, nhưng bất thình lình một chân thon dài xen vào giữa hai chân y, đầu gối hơi co lại, khẽ chạm vào phần bên trong đùi y như để nhắc nhở. Với chiều cao nổi bật của hắn, Văn Thu Thời dù được cho là cao cũng lùn hơn nửa cái đầu, điều đó khiến tư thế này trở nên thật lúng túng.

Bất ngờ, y cảm thấy bắp đùi bị hắn thúc một cái, khiến đầu gối y mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Đôi chân trắng nõn dưới nước khẽ lảo đảo, ngón chân đã ngâm nước lâu hơi hồng hồng, hơi kinh sợ cuộn tròn lại.

"Ngươi đang làm cái trò gì vậy?" Văn Thu Thời hỏi.

Cố Mạt Trạch vẫn vùi đầu vào cổ y, mái tóc ướt khẽ chạm vào làn da trắng mịn, vừa ấm áp lại có chút lạnh nhè nhẹ. Nhịp thở đều đều của hắn phả nhẹ lên da thịt khiến khu vực quanh cổ Văn Thu Thời dần ửng hồng. Khi nãy y nhìn ngắm cảnh xung quanh cũng là để không để tâm đến hơi thở làm nhột nhột ở cổ, nhưng giờ đã bị lôi về thực tại. Y cảm thấy đôi chút bối rối khi bị ôm chặt như thế này, như thể đang bị lấn vào "lãnh thổ" cá nhân.

Y nhịn không được muốn thoát khỏi hoặc là đẩy Cố Mạt Trạch ra khỏi khoảng cách an toàn. Ở gần như vậy cứ khiến y không được tự nhiên. Nhưng lý trí lại bảo y nên ngừng giãy giụa, im lặng để mặc hắn ôm, hàng mi dài bất an khẽ run rẩy.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng nước nhỏ tí tách. Văn Thu Thời liếc nhìn Cùng Ngục Hoa yếu ớt trên cổ tay hắn đã nhạt màu hơn trước. Khi dấu ấn này biến mất hẳn, Cố Mạt Trạch sẽ trở lại như thường.

Y thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn kiểm soát Phục Hồn Châu một lần nữa, Cùng Ngục Môn xa tận Quỷ Lâu cũng sẽ đóng lại, cắt đứt dòng tà khí từ bên kia. Vài con quỷ nhỏ thoát ra trước đó đối với Sở Bách Nguyệt và Úc Trầm Viêm mà nói chẳng là vấn đề gì.

Khi nghĩ đến đó, cảm giác khó chịu trong lòng Văn Thu Thời cũng tự nhiên tan biến.

Chỉ cần đem chuyện Ma Châu này áp chế xuống, thì đừng nói là bị Cố Mạt Trạch ôm một chút, cho dù có bị cắn thêm một cái, Văn Thu Thời cũng hoàn toàn có thể chịu được.

Mắt nhìn thấy dấu ấn trên cổ tay dần mờ nhạt, bình minh đã gần kề, Văn Thu Thời đang chìm trong vui mừng thì đột nhiên nghe thấy tiếng la oang oang từ xa vọng đến.

"Sư phụ, đệ tử chỉ còn đúng năm lá Linh phù thôi!"

"Cứu mạng với sư phụ ơi! Con sắp chạy đến tiên hồ tìm người rồi!"

Giọng Giả Đường lanh lảnh vang khắp cả không gian, tiếng động cứ "leng keng" đi kèm theo như thể vừa chạy vừa đập thùng.

Chậc, không phải còn năm lá Linh phù sao?

Văn Thu Thời thầm lắc đầu ngao ngán, cũng may là Cố Mạt Trạch sớm bình ổn lại, chỉ cần chốc nữa là có thể...

"?!?" Quần què gì đây?

Hồn Ấn trên cổ tay trở nên đỏ rực như máu, sắc mặt Văn Thu Thời cứng đờ, mặt thoắt cái trở nên đen sì, đột nhiên thấy cả người không khỏe tí nào. Cùng lúc đó, y phát hiện Cố Mạt Trạch vốn đang ngoan ngoãn, bỗng dưng như bị kích thích, đầu đang tựa vào vai y giờ đã ngẩng lên. Văn Thu Thời đối diện với một đôi mắt đỏ rực, tràn đầy sát khí.

Cố Mạt Trạch đen mặt, nhìn chằm chằm về phía tiếng động vừa phát ra. Con đường nhỏ kéo dài giữa đám linh thảo, Giả Đường còn chưa thấy mặt mũi đâu thì đã nghe tiếng vọng lại ngày càng gần hơn.

Ánh mắt Cố Mạt Trạch sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm về phía đó, tay đang ôm chặt eo y cũng siết lại, dường như trong ý thức hỗn độn của mình, hắn theo bản năng sợ rằng bất cứ ai đến gần sẽ lấy mất Thiên Lễ bên cạnh hắn.

Ánh mắt Cố Mạt Trạch âm trầm, tỏa ra địch ý ngập trời. Linh lực trong người hắn đột nhiên bùng phát, khiến hàng trăm cây cối quanh hồ bật gốc, rơi đổ xuống chắn kín đường đi. Tiếng kêu thảm thiết từ xa chợt im bặt, có vẻ đứa nhỏ bị dọa đến không kịp ú ớ rồi.

Tưởng đuổi địch rồi là xong, vậy mà sắc mặt Cố Mạt Trạch vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng. Ôm chặt lấy Văn Thu Thời, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng ngực trống rỗng, không thể chạm tới được. Hồn Ấn trên cổ tay hắn lại rực đỏ, bất an trong lòng hắn dâng lên không kiểm soát được, như sóng lớn nhấn chìm cả cơ thể.

Thiên Lễ là của hắn!

Tại sao luôn có những kẻ không biết tự lượng sức mình tới cướp chứ?

Hắn cúi người, để ý đến từng đường nét cổ mảnh khảnh của y rồi không chút khách khí mà cắn lấy. Văn Thu Thời chỉ kịp rên khẽ, da đầu bỗng tê điếng.

Bị cắn tới cắn lui như thế, dù Cố Mạt Trạch đã cố kiềm chế lực đạo, Văn Thu Thời cũng cảm thấy hết chịu nổi, ý muốn bỏ chạy tức khắc lại xuất hiện, và lần này không kìm lại được, y bắt đầu giãy giụa mạnh hơn.

"Đừng cắn nữa... A!"

Y kêu đau một tiếng, cố đẩy hắn ra, nhưng hành động của y trong mắt Cố Mạt Trạch dường như lại châm dầu vào lửa. Hắn ghì chặt hơn, khiến y bị xoay người lại, giam cầm y chặt cứng giữa bờ suối và thân thể cao lớn của hắn.

Ngay khoảnh khắc hơi thở nóng rực phả xuống sau tai, Văn Thu Thời cứng đờ người. Nhân lúc y tạm dừng, Cố Mạt Trạch nới tay ở eo y, cúi đầu kéo nhẹ lớp áo mỏng trên vai y, cắn ngay lên chỗ Hồn Ấn.

Lực cắn không mạnh, nhưng hành động thì bất ngờ không kịp đề phòng. Văn Thu Thời kêu lên, hàng mi dài theo phản xạ run rẩy. Sau cổ truyền tới cảm giác đau nhẹ, nhưng không là gì so với lần tái cấu trúc thần hồn. Cố Mạt Trạch dường như đang tìm một điểm cân bằng giữa việc không làm y bị thương nhưng lại có thể khiến tâm cảnh bản thân khôi phục, nên hành động có vẻ lỗ mãng nhưng lại rất cẩn thận, thậm chí không làm xước da y.

Dù cẩn thận thế nào, Văn Thu Thời vẫn không khỏi căng thẳng, bất an mà giẫy giụa. Y không thích ứng được với kiểu "cắn yêu" này, bao nhiêu lần cũng vậy.

Cố Mạt Trạch nhận ra sự căng thẳng của y, nhẹ nhàng hơn, chỉ để lại dấu mờ nhạt trên làn da trắng mịn. Đồng thời bàn tay hắn lan tỏa năng lượng ấm áp, lấp lánh như sao, bao bọc lấy thân thể mảnh khảnh của y.

Trong tiềm thức, Văn Thu Thời cảm thấy hơi quen thuộc với luồng hồn lực này, thân thể dần thả lỏng. Nhưng chỉ một lát, y bắt đầu lúng túng, tay len lén chạm vào mép áo trên bờ, định giấu đi sự run rẩy không kiểm soát ở đầu ngón tay.

Trước đây, khi bị cuốn vào hồn lực do hắn tự tay tạo ra, ý thức của y mơ hồ không rõ, theo bản năng bị hấp dẫn giống như người khát lâu ngày gặp cơn mưa. Nhưng lần này vừa bị linh lực vờn quanh, vừa lại bị hắn cắn lên gáy, khiến y như kéo về giữa ý thức và vô thức, hai bên tranh chấp cực kỳ gian nan, còn không bằng dứt khoát bị cắn vào sau gáy như trước đó.

Mái tóc dài của Văn Thu Thời không buộc rũ xuống, vài sợi tóc ướt dính trên gương mặt, khiến cho làn da trắng như tuyết càng nổi bật, đôi mắt lấp lánh một tầng hơi nước, muốn thoát khỏi hoàn cảnh này nhưng cả tứ chi mềm nhũn không ngừng giãy nhẹ.

Đúng lúc ấy, lại nghe tiếng Giả Đường từ xa vọng lại.

"Sư phụ ơi người đâu rồi huhu! Đệ còn đúng hai lá Linh phù thôi!"

"Nơi này to quá, sư phụ, đệ tử tìm hoài không thấy người đâu!"

"Sư ph..."

Cố Mạt Trạch nghe đến tiếng la oang oang, cắn mạnh hơn lên sau gáy, khiến Văn Thu Thời bật lên một tiếng rên khẽ, giọng nói còn run rẩy.

"...Gọi hồn à."

Chỉ với một tiếng kêu, y bất giác tỉnh lại, thoát khỏi trạng thái mơ màng. Định rút tay và đẩy người phía sau ra, ai ngờ Cố Mạt Trạch đã nhanh tay chặn lại, nắm lấy bàn tay trắng nõn của y ấn xuống với lực khá mạnh, toát lên chút gì đó cứng rắn.

Văn Thu Thời vừa dồn sức lực trốn thoát, cảm giác thoải mái xen lẫn đau đớn kéo tới khiến y mất hết ý thức, thân mình lại mềm ra. Sau một lúc đứng bên hồ, chân y bắt đầu chùng xuống, gần như không chịu nổi sức ép từ phía sau.

Cố Mạt Trạch một tay đỡ eo nhỏ nhắn, tay kia vẫn ghì lấy cổ tay y ôm từ phía sau, mắt hắn dần mất đi sắc đỏ và buông cổ y ra. Lúc đó, trên cổ trắng nõn của Văn Thu Thời bỗng hiện lên một nhành hoa đỏ nhạt như hoa mai nở trên tuyết trắng, trông yêu dị lạ thường. Dấu ấn hồn của hắn in hằn lên, như minh chứng rõ ràng rằng y thuộc về hắn. Ý thức được điều này, Cố Mạt Trạch tự nhiên cảm thấy phấn khởi, lòng đầy mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me