LoveTruyen.Me

Editing Sau Khi Xuyen Thanh My Nhan Su Thuc Benh Tat

Cây cỏ đuôi chó xanh mướt khổng lồ nằm chắn giữa hai người.

Cố Mạt Trạch lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Bình thường hắn luôn giữ dáng vẻ sắc lạnh, ánh mắt như lưỡi dao khiến người khác chẳng dám nhìn thẳng. Nhưng trước mặt Văn Thu Thời, sự lạnh lùng ấy hiếm khi xuất hiện. Ánh mắt hắn thường dịu dàng hơn, sự sắc bén lẫn hung tàn đều thu lại sạch sẽ.

Giờ thì khác, với vẻ mặt sững sờ này, rơi vào mắt Văn Thu Thời nhìn hắn có chút ngốc.

Văn Thu Thời hai tay ôm lấy cỏ đuôi chó khổng lồ, ngọn cỏ mềm mại khẽ chạm vào mặt Cố Mạt Trạch, phất qua phất lại như đang quét bụi.

"Hoàn hồn lại đi, hoàn hồn nào."

Cảm giác ngứa ngáy nơi mặt khiến Cố Mạt Trạch giật mình tỉnh táo. Tay hắn đang đặt ở eo Văn Thu Thời bất giác siết chặt hơn, sau khi hắn phản ứng lại, hắn lập tức buông tay như thể vừa chạm vào lửa.

Sư thúc đang ngồi trên đùi hắn!

Dù trước đây hắn từng ôm y, sờ eo y, thậm chí đã có những hành động còn thân mật hơn thế, nhưng đó đều là do hắn chủ động cưỡng ép, có chủ đích rõ ràng. Còn lần này sự việc diễn ra đột ngột, khiến hắn hoàn toàn không biết tiếp theo phải phản ứng ra sao, chung quy cũng khác biệt.

Một chút đỏ hồng le lói nơi vành tai hắn khó mà nhận ra. Cố Mạt Trạch quay mặt đi, tránh ánh mắt của Văn Thu Thời. Thế nhưng nhành cỏ đuôi chó kia vẫn không buông tha, tiếp tục phất nhẹ lên mặt hắn, khiến lòng hắn ngứa ngáy như bị ai cào.

"Không thích à?" Văn Thu Thời nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hơi cụp xuống.

Cứ tưởng Cố Mạt Trạch không vui, y tiếc nuối rụt cây cỏ đuôi chó lại.

Y vùi mặt vào đám cỏ mềm mại, hít sâu một hơi, như muốn nuốt trọn mùi hương tự nhiên tươi mát này. Đầu y khẽ đung đưa qua lại, mái tóc đen mềm mại phất phơ phía sau, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang dụi mặt vào ổ cỏ yêu thích.

Lần đầu tiên nhìn thấy cây cỏ đuôi chó to như vậy, Văn Thu Thời không khỏi ngạc nhiên. Y gấp không chờ được áp mặt vào, cảm nhận từng sợi cỏ mềm xốp, cảm giác còn thích thú hơn y tưởng tượng nhiều.

Nhưng đang chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời ấy, y bỗng giật mình nhớ ra...

Mình vẫn đang ngồi trên đùi Cố Mạt Trạch!

Ý thức trở về trong tích tắc, Văn Thu Thời vội vã đưa cây cỏ đuôi chó trong tay cho Cố Mạt Trạch, đầu gối khẽ nhúc nhích, định nhanh chóng trượt xuống khỏi đùi đối phương.

Rầm!

Cửa phòng bất ngờ bật tung ra.

"Văn Úc, ta ngày mai sẽ lên đường..." – Cảnh Vô Nhai vừa khoanh tay bước vào, giọng nói chưa kịp dứt thì cả người sững lại, đôi mắt như muốn rớt ra ngoài.

Hắn đứng chết trân ngay ngạch cửa, bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh như chịu năm đạo thiên lôi độ kiếp.

Đang làm cái quần què gì thế này?!?

Trong căn phòng ánh nến sáng ngời ngời, tên khốn nạn Cố Mạt Trạch này dám ôm chặt eo sư thúc của hắn, cưỡng ép y ngồi trên đùi mình.

Người nào đó thì ngồi ngoan ngoãn trên đùi hắn, hai tay còn ôm một cây cỏ đuôi chó khổng lồ. Khuôn mặt y đỏ bừng, trông như vừa bị thứ này trêu chọc đến ngượng ngùng.

Hoang đường! Thật là hoang đường!

Cảnh Vô Nhai giận đến mức mặt đỏ gay, gần như muốn nổ tung.

"Ngươi dám! Còn không mau buông sư thúc ngươi kia! Ngươi dám khinh bạc Phù chủ một phương như vậy sao?!? Ta hôm nay nhất định phải chém tên đồ đệ bất hiếu nhà ngươi!"

Hắn rút kiếm ra, cả người toát ra sát khí lạnh băng lao thẳng về phía Cố Mạt Trạch.

Thế nhưng Cố Mạt Trạch vẫn bình tĩnh như không. Hắn đã đoán được Cảnh Vô Nhai sẽ làm như vậy. Một tay vung lên, linh lực nhanh chóng hóa thành một kết giới, bao bọc lấy hắn và Văn Thu Thời, ngăn chặn đường kiếm hung hãn.

Ầm!

Dù đã bị kết giới hấp thu phần lớn lực, kiếm khí vẫn khiến mặt đất rung chuyển dữ dội lan tỏa đến xung quanh. Cả đám đệ tử Thiên Tông đang mơ màng nhốn nháo bật dậy, kinh hoảng chạy ra khỏi phòng.

"Chuyện gì vậy?!? Ma điện tấn công sao?"

"Ôi trời ơi, phòng của ta sập rồi!"

"Khoan đã, là Tông chủ..."

Bụi đất bay tứ tung khắp nơi. Trong lúc mọi người hốt hoảng, Văn Thu Thời vẫn bình thản ôm cây cỏ đuôi chó khổng lồ, bước ra khỏi phòng dưới ánh mắt phẫn nộ và đầy lửa của Cảnh Vô Nhai quẹo vào một căn phòng khác.

Mục Thanh Nguyên và Trương Giản Giản vốn nằm trong phòng cũng chạy ra ngoài.

"Có chuyện gì xảy ra thế? Sao sư phụ lại giận dữ như vậy?" Mục Thanh Nguyên vừa bước ra vừa hành lễ, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Thấy cánh cửa khép lại, Cảnh Vô Nhai thu hồi ánh mắt, trong lòng biết vừa rồi có chút hiểu lầm. Tuy nhiên hắn chẳng những không nhẹ nhõm, mà tâm tình lại càng trĩu nặng. Hắn kéo Mục Thanh Nguyên sang một bên, nghiêm giọng hỏi:

"Ngươi nói ta nghe, từ khi nào mà Thất sư thúc của ngươi lại thân thiết với Cố Mạt Trạch như vậy?"

Mục Thanh Nguyên thoáng ngẫm nghĩ, đáp: "Từ khi ở Quỷ Khóc Nhai, thái độ của Cố sư đệ đối với Thất sư thúc thay đổi hẳn."

"Vậy ngươi có biết tại sao không?" Cảnh Vô Nhai tiếp lời, giọng càng lúc càng trầm.

Mục Thanh Nguyên chần chừ gật đầu: "Sau đó con có thấy Thất sư thúc vẽ bùa, giống với Phù chủ..."

"Đã biết hắn là ai, thế mấy ngày nay ngươi làm cái gì?" Cảnh Vô Nhai nghe mà giận sôi người. Trước giờ hắn luôn nghĩ đồ đệ mình chẳng hay biết gì, nào ngờ lại rõ ràng hơn mình tưởng. Hắn không thể tin nổi, thậm chí còn cảm thấy hoang đường: "Ngươi từ nhỏ chẳng phải luôn coi Phù chủ như tín ngưỡng sao? Tín ngưỡng ngay trước mắt, còn trở thành Thất sư thúc của ngươi một cách danh chính ngôn thuận, thế mà ngươi không tranh thủ làm thân, lại đi làm mấy chuyện vớ vẩn gì hả?"

Mục Thanh Nguyên ngây người, sau đó thành thật trả lời: "Đồ nhi mấy ngày nay bận rộn việc tuyển đệ tử mới, nhưng cũng không xao nhãng chuyện tu hành."

"Ngươi vừa nói cái gì!?!"

Cảnh Vô Nhai giận đến mức trợn trừng mắt. Hắn gằn giọng mắng: "Cả đám tới Lãm Nguyệt Thành đã lâu như vậy, Văn Úc ở ngay trước mắt, Cố Mạt Trạch thì bày đủ trò để quấn lấy hắn. Ngươi không chịu tiến lên tranh giành, chỉ biết ru rú ở một mình tu luyện thôi à?"

Mục Thanh Nguyên nghe vậy không biết nghĩ đến chuyện gì, mặt bỗng đỏ bừng như gấc chín. Y lúng túng đáp: "Nhưng mà... sư phụ, trước đây Phù chủ từng nói với con rằng muốn mạnh hơn thì phải nỗ lực tu hành. Giờ y ở ngay đây, con phải chăm chỉ hơn mới được."

"Ngươi! Đồ ngu lâu dốt bền khó đào tạo!" Cảnh Vô Nhai tức giận đến không nói nổi, phất tay áo bỏ đi thật nhanh, chân đạp mạnh xuống đất như muốn trút bớt cơn giận.

Mục Thanh Nguyên thấy thế, không hiểu vì sao sư phụ nổi trận lôi đình như vậy, chỉ đành lẽo đẽo chạy theo: "Sư phụ bớt giận!"

Cảnh Vô Nhai vừa nghe lại càng đi nhanh hơn, chẳng buồn quay đầu lại.

Sau khi hai thầy trò rời đi, Cố Mạt Trạch từ từ khép cửa sổ lại, bố trí thêm kết giới xung quanh. Trong bóng tối mờ mờ, hắn nhắm mắt, tiến vào thức hải nhuốm đầy huyết vụ.

Lời Văn Thu Thời hỏi về Phục Hồn Châu vẫn còn vang vọng trong đầu hắn. Hơn phân nửa Cảnh Vô Nhai đã kể lại chuyện cũ với y.

Trong thức hải, ánh mắt của Cố Mạt Trạch dừng lại trên viên Phục Hồn Châu nằm giữa trung tâm, phong ấn đầy chú văn, lúc sáng lúc tối, ánh lên sắc đỏ kỳ dị.

Sư thúc đang chờ câu trả lời từ hắn.

Có giao ra hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me