LoveTruyen.Me

Editing Tu Chuong 95 Np Cao H Tinh Sac Du Hoac Tuy Phong Luu

Chương 166: Tiểu huyệt bị tập kích

"Xin, xin lỗi!" Tiếu Dao buông tay Quân Dạ Huyền ra, muốn từ trên người hắn nhảy xuống dưới.

Lại không nghĩ đến, cả người vừa mới tuột xuống một chút, cô lại hét lên, một lần nữa dùng sức ôm chặt cổ hắn.

"Tứ thiếu, này, này..." Tiếu Dao nhìn xuống dưới.

Vừa rồi tiểu huyệt đột nhiên giống như bị cái gì tập kích, vì đột nhiên chạm vào đồ vật đáng sợ kia, Tiếu Dao nhích từng chút từng chút lên trên, gắt gao ôm Quân Dạ Huyền.

Cô vừa xoay người lại nhìn về phía sau, hai vú đang run rẩy vô tình xẹt qua cằm của hắn.

Đầu vú bị chùm râu lởm chởm chọc vào, cả người Tiếu Dao run lên, giật mình lập tức quay đầu.

Nhìn cặp vú của mình lại chạm vào hầu kết đang lăn lộn của hắn, Tiếu Dao lại một lần nữa buông Quân Dạ Huyền ra.

"Xin lỗi! Tứ thiếu, tôi..."

"Cô cố ý!" Âm thanh khàn khàn của Quân Dạ Huyền, ở trên hoang đảo yên tĩnh này, có vẻ đặc biệt chói tai.

"Không phải." Tiếu Dao vẫy vẫy tay: "Vừa rồi..."

Cô lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong đáy mắt vẫn có điểm hoảng hốt.

"Vừa rồi có thứ gì, chọc, chọc tới,..."

Chớp chớp mắt, Tiếu Dao quay đầu lại nhìn hắn lần nữa, lại ngượng ngùng cúi đầu.

"Nó... Chọc tới tôi... Tôi..."

"Tôi đã nhìn kĩ rồi, ở trong nước không có cái gì cả."

Quân Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, kéo ra cặp chân đang cuốn lấy eo mình, tùy ý nắm cô kéo lên bờ.

Ở trong nước cái gì cũng không có... Tiếu Dao ôm bả vai hắn, trầm ngâm.

Mặc kệ Tiếu Dao đang thẩn thơ suy nghĩ, Quân Dạ Huyền trực tiếp đem cô ném xuống hồ, sau đó lên bờ.

Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hồng thành màu gan heo, Tiếu Dao thật vất vả mới đứng vững bước chân, người trên bờ đã xoay người rời đi.

Ở dưới ánh trăng, cô vẫn có thể thấy rõ ràng dáng người tuyệt mỹ của Tứ thiếu.

Thân hình chuẩn tam giác ngược, vô cùng xứng với đôi chân thon dài cường tráng, giống như là thần tiên vậy, tản ra hơi thở nồng đậm hormone nam tính.

"Không biết bơi thì đừng học người khác ỷ ta đây mạnh mẽ!"

Ném xuống một câu không nóng không lạnh, Quân Dạ Huyền cơ hồ biến mất ở trong tầm mắt của Tiếu Dao.

Nữ nhân sửng sốt, giây trước còn đứng trân dưới hồ, lập tức bò lên trên, tìm được áo sơ mi nam của hắn mặc vào, vội vội vàng vàng mà chạy theo phương hướng hắn vừa rời đi.

Trời quá tối, Tiếu Dao cũng không dám đi quá nhanh.

Tuy rằng Tứ thiếu nói ở trong nước không có đồ vật gì, cô cũng không xác định được trên bờ có hay không.

Nhớ tới lời nói mới vừa rồi của hắn, Tiếu Dao nhăn nhăn khuôn mặt đang đỏ như gấc.

Trong nước không có cái gì cả, nói cách khác thứ mà tiểu huyệt cô đụng tới chính là dương vật của hắn, nhưng không phải vừa rồi hắn mới bắn tinh sao? Như thế nào lập tức lại...

"A..."

Lại thất thần, Tiếu Dao dẫm một nhánh cây, thiếu chút nữa té ngã xuống dưới.

Ngẩng đầu nhìn đống lửa bên cạnh, liếc mắt nhìn hắn, cô mím môi, tiếp tục đi về phía trước.

Không có tinh dịch của hắn, tất cả đều ở dưới hồ, không dễ gì lại có cơ hội tốt như vậy, cô không quý trọng, cũng không biết khi nào mới có cơ hội.

Nhưng cho dù là như thế này, Tiếu Dao cũng không có mất hứng, ít nhất, đêm nay cô nói được thì làm được.

Tiếu Dao đã đến gần đống lửa, Quân Dạ Huyền đã mặc quần xong, ngồi ở bên đống lửa nướng cá.

"Hả, cả ở đây vậy?" Đợi lát nữa mới có để ăn, Tiếu Dao cũng liền đem việc vừa nãy vứt ở sau đầu.

Muốn đến thì cứ đến đi, tốt xấu gì hắn cũng từng cứu cô hai lần.

"Quần áo đâu, mau đi thay." Quân Dạ Huyền lạnh lùng nói, đều không có nhìn qua cô.

"Vâng." Tiếu Dao ngoan ngoãn gật gật đầu, đi qua, lấy quần áo được treo ở trên giá.

Nhìn thoáng qua bốn phía, xoay người hướng Quân Dạ Huyền đi đến.

"Tứ thiếu, tôi muốn thay đồ ở phía sau anh, tôi... Sợ bóng tối, không dám đi quá xa, anh đừng quay đầu lại là được."

Lời nói vừa ra, Tiếu Dao đã đi ra phía sau Quân Dạ Huyền.

Nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn, cô thừa nhận căn bản chính bản thân mình cũng không lo lắng hắn sẽ quay đầu lại nhìn trộm.

Chắc chắn là vậy, Quân tứ thiếu chính là chính nhân quân tử!

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me