LoveTruyen.Me

Editting Xuyen Nhanh Tra Nu Tien Cong Ngu Nhien A


Dương Tuấn Tài, người cũng như tên, nhưng cũng không hoàn toàn như tên.

Dương Tuấn Tài là nam nhân có năng lực, dị năng cường đại, nhưng diện mạo lại rất bình thường, quan trọng nhất chính là một vết sẹo dữ tợn dọc từ huyệt thái dương đến toàn bộ mặt phía bên trái, làm hắn trở nên đáng sợ mười phần.

Dương Tuấn Tài nhìn chằm chằm vào camera theo dõi, không để ý đến cô gái bên cạnh.

Cô gái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Căn cứ Tuấn Tài đãi ngộ rất tốt, chỉ cần tiến vào căn cứ sẽ không lo lắng bị chết đói.

Nhưng căn cứ Tuấn Tài đồng dạng cũng nguy hiểm, chỉ cần  không cẩn thận động tới căn cứ trưởng, một giây sau có thể bị ném làm thức ăn cho đàn tang thi.

Căn cứ Tuấn Tài cùng với những căn cứ khác không giống nhau, nơi này nuôi rất nhiều tang thi, nếu muốn tiến vào căn cứ, việc đầu tiên phải làm chính là giết tang thi.

Nếu không giết được, như vậy cũng chỉ có thể làm đồ ăn cho tang thi.

Dương Tuấn Tài thao tác trên máy tính, bức tường chỗ Niệm Mị đang đứng bỗng nhiên mở ra, bên trong có hàng trăm tang thi.

Tang thi vừa nhìn thấy có đồ ăn, đều sôi nổi vọt tới Niệm Mị.

A Ly vốn đang xoa móng vuốt, lập tức dừng động tác, như tia chớp nhanh chóng xuyên qua đàn tang thi. Mắt thường chỉ có thể thấy một thân ảnh màu đỏ đang chuyển động, hoàn toàn không thấy rõ động tác của A Ly.

Tang thi chưa kịp đi lên phía trước, toàn bộ đã ngã trên mặt đất.

A Ly lần này bị máu đen hư thối bắn lên người, có chút không biết làm thế nào đứng trước mặt Niệm Mị.

Niệm Mị có thói quen sạch sẽ, nó biết. Nhưng mà mấy chai nước kia căn bản không đủ để nó rửa sạch.

Niệm Mị cười cười, đem A Ly ôm vào trong ngực, không có một chút ghét bỏ.

Nàng có thói quen sạch sẽ, những người này chính là nhằm vào thói ở sạch của nàng, hơn nữa đã nhiều năm xuyên qua ba ngàn thế giới, Niệm Mị còn cái gì chưa tiếp xúc qua?

Có thói quen ở sạch chẳng qua là bởi nàng không nghĩ sẽ đi tiếp xúc với những 'thứ kia'.

Dương Tuấn Tài nhướng mày, thấy Niệm Mị bình tĩnh ôn nhu cười nhạt nhìn camera theo dõi.

Tay hắn ấn phím trên máy tính, cửa phòng đóng lại lúc này mới mở ra một lối đi nhỏ.

Niệm Mị đi vào trong cửa nhỏ, xuyên qua lối đi, đến trước mặt Dương Tuấn Tài.

- Hoan nghênh cô gia nhập căn cứ Tuấn Tài, tôi là căn cứ trưởng, Dương Tuấn Tài!

Dương Tuấn Tài vẻ mặt tươi cười, nhưng khi phối hợp với vết sẹo trên mặt, hắn thoạt nhìn có chút dọa người.

Hắn tuy rằng cùng Niệm Mị nói chuyện, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào A Ly trong ngực Niệm Mị.

Lực sát thương của hồ ly này, vừa rồi hắn đã nhìn thấy, nếu  hồ ly này chỉ thuộc về hắn, như vậy xưng bá mạt thế… Tuyệt đối là có khả năng!

A Ly cảm nhận được ánh mắt Dương Tuấn Tài, khinh thường liếc hắn một cái.

Nhân loại thấp kém như vậy, dám mơ ước nó? Cũng không nhìn xem chủ nhân nó là ai!

Niệm Mị trên mặt tươi cười bất biến, nhìn quét một vòng bốn phía, đem tất cả thu vào đáy mắt.

Nàng hiện tại đang đứng trước quảng trường trung tâm.

Bên trong hẳn là rất lớn, chứa không biết bao nhiêu tang thi.

Mạt thế mới bắt đầu ba tháng, đã có thể kiến tạo ra căn cứ như vậy, hoặc là nơi này lúc đầu đã như vậy, hoặc chính là người này vô cùng cường đại, thủ hạ nhân tài rất nhiều.

Dương Tuấn Tài cường đại sao? Đương nhiên là cường đại!

Thực lực của hắn có thể áp chế toàn bộ người trong căn, bằng không sao có thể nhìn ai không thuận mắt liền giết?

Nơi này chính là mạt thế, thế giới cường giả vi tôn*(kẻ mạnh làm vua)!

Dương Tuấn Tài vận khí cũng rất tốt, mạt thế mới bắt đầu đã cứư được mấy kiến trúc sư, căn cứ này chính là kiến trúc sư theo ý của Dương Tuấn Tài tạo thành, tuyệt đối có thể ngăn chặn tang thi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me