LoveTruyen.Me

Editting Xuyen Nhanh Tra Nu Tien Cong Ngu Nhien A


Niệm Mị lùi về phía sau, Lâm Mộc lại tiến lên một bước. Trên mặt hắn đầy lo lắng, khẽ cau mày.

- Tình nhi, nàng nói gì vậy? Nàng có biết thời điểm ta thấy phòng nàng cháy, ta vô cùng lo lắng cho nàng.

Niệm Mị nhìn trong mắt Lâm Mộc có ác ý, tươi cười ôn nhu. Đây là hắc hóa rồi sao? Đóa sen trắng đã nhiễm bùn?

Hiện tại kỹ thuật diễn của Lâm Mộc đã tiến bộ hơn nhiều, xem ra sau kích thích còn có thể khai phá kỹ năng mới.

Niệm Mị không để ý Lâm Mộc, bình thản bước đến căn phòng đã trở thành phế tích, hiện tại nàng nói bất cứ cái gì cũng sẽ không có ai tin, vẫn là không cần tiếp tục bại hoại thanh danh của chính mình.

- Tình nhi, nơi đó nguy hiểm.

Lâm Mộc đi theo Niệm Mị, che dấu sát ý cùng ghê tởm, chuẩn bị đẩy nàng vào đống phế tích.

Lửa còn chưa tắt hết, nếu bị đẩy vào nhất định sẽ bỏng nặng.

Tay Lâm Mộc còn chưa chạm tới Niệm Mị, nàng bỗng nhiên ngồi xuống, ngón tay chạm vào chất lỏng trên mặt đất, đưa tay đến trước mặt Lâm Mộc, giọng không lớn không nhỏ.

- Xin hỏi thế tử, vì cái gì trong viện của ta có dầu?

Lâm Mộc đưa lưng về phía đám nha hoàn, bộ mặt dữ tợn. Giọng nói lại ôn nhu đến cực điểm.

- Có thể là do nha hoàn mang thức ăn đến vô tình làm đổ ra.

Niệm Mị coi như không thấy vẻ mặt dữ tợn của Lâm Mộc, tiếp tục ôn nhu nói:
- Trong khoảng thời gian này ta đều tự đi đến phòng bếp tìm đồ ăn, hơn nữa đại nha hoàn của ta đã mất tích từ lâu. Mặt khác, nha hoàn trong phủ cũng bị thế tử thu hồi, toàn bộ viện này chỉ một người là ta, không biết dầu là do ai rải ra?

Lâm Mộc đã sớm giết đại nha hoàn của nàng, ngoại trừ có hai nha hoàn tới quét dọn, một tháng qua trong viện trừ Niệm Mị cũng không có người khác đến đây.

Dầu này đương nhiên là do Lâm Mộc rải, để lửa cháy nhanh hơn, hắn cố ý rải một thùng dầu xung quanh phòng nàng.

Hắn cho rằng Niệm Mị ở trong phòng, lúc ấy chỉ nghĩ đến việc thiêu chết nàng. Hiện tại, khi bình tĩnh lại Lâm Mộc cảm thấy mình đã không suy nghĩ thấu đáo.

Nhìn chất lỏng màu xanh nhạt ở đầu ngón tay Niệm, Lâm Mộc nói:
- Đây có lẽ không phải dầu đâu!

Niệm Mị hướng ngón tay về phía Lâm Mộc.

Lâm Mộc không biết Niệm Mị muốn làm gì, theo bản năng lui về phía sau một bước. Sau đó lại ý thức được mình đang sắm vai trượng phu thâm tình, cứng ngắc đứng tại chỗ.

Niệm Mị không thèm để ý, dầu trên ngón tay đã biến mất không thấy, mà trên thân y phục trắng của Lâm Mộc lại xuất hiện một vết bẩn.

Lâm Mộc cúi đầu nhìn vết bẩn trên y phục, trong lòng nảy lên cảm giác ghê tởm.

Niệm Mị ôn nhu cười với hắn, xoay người rời đi.

Lâm Mộc có bệnh sạch sẽ, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng, đây là Niệm Mị tình cờ phát hiện ra.

Có một lần Niệm Mị đem bát chè đang ăn ném lên người Lâm Mộc, vẻ mặt hắn âm trầm, ở trong phòng tắm rửa một canh giờ.

Niệm Mị không có việc gì làm thường đi ghê tởm Lâm Mộc một chút, đối với hắn mà nói đây cũng là một loại tra tấn.

Thấy Niệm Mị rời đi, Lâm Mộc phân phó hạ nhân thu dọn tàn cục, trở về phòng thay quần áo.

Nơi ở của Niệm Mị bị thiêu, nàng liền rời phủ thế tử, ra ngoài khách điếm ở.

Ngày hôm sau nàng mới tỉnh lại, nghe người ta nói mình bị truy nã.

Nguyên nhân là giết hại chi tử của tướng quân!

Là một công chúa yếu liễu đào tơ chưa từng bước chân ra khỏi cửa, việc nàng giết chi tử của tướng quân, ban đầu đại bộ phận mọi người đều không tin.

Nhưng mà thời điểm Lâm Mộc vẻ mặt vô cùng đau đớn tự mình nói ra chuyện này, tất cả mọi người đều tin hắn.

Nghe người trong khách điếm kể chuyện sinh động như thật, ngày hôm qua Lâm Mộc vẻ mặt tiều tụy đem thi thể Lam Vũ Hạo đưa về phủ tướng quân.

Hắn nói chính mình quá mức nuông chiều thê tử nên mới làm cho nàng trở nên tùy ý, hay ghen tuông vô cớ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me