Editting Xuyen Nhanh Tra Nu Tien Cong Ngu Nhien A
Người chết không thể sống lại, công chúa mang thi thể tới đây hẳn là muốn chứng thực chuyện gì đó.Nam tử rất thông minh, thấy Niệm Mị muốn gặp Hoàng Thượng, lập tức minh bạch nàng muốn rửa sạch oan khuất cho chính mình.Trước tiên, hắn mang theo Niệm Mị đến quan phủ, phái người đi dò hỏi Hoàng Thượng, cuối cùng đưa nàng vào cung.Niệm Mị để quan nghiệm thi giám định thi thể của Lam Vũ Hạo, sau đó đem thi thể lưu lại quan phủ, mang theo quan nghiệm thi vào cung.Dù sao thi thể cũng đã bị trộm đi, chờ đến khi phủ tướng quân phát hiện ra cũng vô dụng.Lưu Tô bốn mùa như xuân, kiến trúc của hoàng cung không giống những thế giới khác, không một chút kim bích huy hoàng, bốn bức tường vây cao cao xung quanh được phủ kín bởi lục thảo đằng (dây leo màu xanh) không biết tên.Đi nửa canh giờ, Niệm Mị mới gặp được Hoàng Thượng.Cùng với trong trí nhớ của Lưu Tình không khác biệt, hoàng thượng là nam tử phong thần tuấn lãng, trên đầu điểm vài sợi bạc.Hoàng Thượng một thân y phục màu tím thêu phượng hoàng sinh động như thật. Trên mặt cười ôn hòa, sắc bén che dấu trong đáy mắt hoàn toàn bị Niệm Mị nhìn thấu.- Nhi thần tham kiến phụ hoàng!- Thần tham kiến Hoàng Thượng!- Miễn lễ! Không biết hoàng nhi muốn gặp cô* là vì chuyện gì?* Cô: cách xưng hô của hoàng đế, cũng tương tự như trẫm hoặc quả nhân.Hoàng Thượng ôn hòa nhìn Niệm Mị, giống như thật sự không biết tại sao nàng muốn gặp mình.Niệm Mị đứng lên, ôn nhu tươi cười, ánh mắt cũng là một mảnh ôn nhu.Hoàng Thượng đánh giá Niệm Mị, nhưng lại không nhìn ra bất cứ cái gì.Trong mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm, nữ nhi của hắn từ khi nào thâm tàng bất lộ như vậy? Đến cả hắn cũng nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì!Niệm Mị ôn nhu nói:
- Nhi thần tới làm sáng tỏ chuyện giết hại Lam công tử.Hoàng Thượng tươi cười không đổi, gật gật đầu, ý bảo Niệm Mị tiếp tục nói.Niệm Mị nhìn về phía quan nghiệm thi, quan nghiệm thi tựa hồ là người can đảm, cũng có thể là Hoàng Thượng quá mức ôn hòa, hắn nói năng rõ ràng lại có trật tự, chỉ ra nguyên nhân thật sự cái chết của Lam Vũ Hạo.Hoàng Thượng ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, nhìn về phía quan nghiệm.- Lời ngươi nói đều là sự thật?Quan nghiệm thi cúi đầu, thẳng thắn nói:
- Những lời nói của hạ thần đều là sự thật, Lam công tử không phải bị trúng độc chết mà là bị ngạt thở.Hoàng Thượng không nói gì, suy tư trong chốc lát mới mở miệng:
- Đi xuống đi! Tình nhi lưu lại!Chờ quan nghiệm thi lui ra, Hoàng Thượng lại phất tay ra lệnh cho cung nhân rời đi.Toàn bộ cung điện chỉ còn lại Niệm Mị cùng Hoàng Thượng.- Ngươi là ai?Đã không có người, Hoàng Thượng trên mặt không còn tươi cười, ánh mắt sắc bén không chút che dấu.Niệm Mị không hề bị ánh mắt của Hoàng Thượng bức bách, cười nói:- Lưu Tình!- Ngươi không phải, tuy rằng cô không thân cận với Tình nhi, nhưng vẫn biết nữ nhi của mình là người như thế nào.Niệm Mị ôn nhu nhìn thẳng Hoàng Thượng.- Con người đều sẽ thay đổi, Hoàng Thượng!- Sao có thể, mấy ngày hôm trước ngươi đều...Lời còn lại Hoàng Thượng không nói tiếp, Niệm Mị cũng hiểu được.Vị Hoàng Thượng này vẫn luôn giám thị Lưu Tình! Như vậy, sự tình của Lâm Mộc cùng Lam Vũ Hạo hắn khẳng định cũng biết, trách không được đại công chúa hắn sủng ái nhất muốn gả cho Lâm Mộc, hắn lại coi như không thấy! Thì ra là thế!Cho dù đã biết việc Hoàng Thượng làm, trong lòng Niệm Mị không có một tia gợn sóng.Con người đều đặt lợi ích lên hàng đầu, huống chi là bậc đế vương, việc bỏ châu bỏ ngọc như vậy cũng là chuyện thường thấy. Nàng cũng đã từng làm đế vương, biết có một số việc đế vương không thể hoàn toàn tự mình quyết định.Trừ phi giống nàng khi đó…trở nên điên cuồng hắc ám!Lâm Mộc hẳn cũng suy xét tới việc này, cho nên mới lấy một công chúa không được sủng ái, mà không phải vị đại công chúa do Hoàng Hậu sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me