LoveTruyen.Me

[Editting][Xuyên nhanh] Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên Á

Chương 197: Đại thần sát sát sát (7)

minhdien1999


Kênh Tu Chân giới bởi vì sự việc mà Niệm Mị vừa làm đã nổ tung rồi. Đối với việc này, nàng lại không chút quan tâm!

Giải quyết xong Lạc Không sơn, Niệm Mị liền rời khỏi trò chơi.

- Ương Ương, Ương Ương con thế nào?

Niệm Mị mới mở to mắt, đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt quan tâm nhìn mình.

Niệm Mị ôn nhu cười, nhẹ nhàng nói: - Con không có việc gì! Mẹ, con đã  ngủ bao lâu rồi?

Nghe Niệm Mị nói, người phụ nữ lã chã rơi nước mắt.

- Một… Đã hơn một năm!

Niệm Mị ôn nhu nhìn, vỗ vỗ tay bà trấn an.

- Mẹ! Con không có việc gì!

Lời nói của Niệm Mị làm người phụ nữ càng thương tâm, con gái của bà rõ ràng phải chịu đựng nhiều đau khổ như thế, lại vẫn an ủi bà.

Thu mẹ nghĩ như vậy, nước mắt rơi càng mãnh liệt, rất có tư thế của Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành.

Niệm Mị:…

Nàng thật sự không có việc gì a! Kỳ thật nàng là có việc muốn nói.

- Mẹ! Mẹ đừng khóc nữa! Con có việc muốn hỏi.

Thu mẹ nức nở nhìn Niệm Mị nói:
- Có… Chuyện gì?

Niệm Mị nhìn chằm chằm Thu mẹ, bị ánh mắt ôn nhu của Niệm Mị nhìn chăm chú, cảm xúc của Thu mẹ dần dần ổn định lại. Niệm Mị thấy Thu mẹ đã bình thường, lúc này mới mở miệng nói:
- Mẹ, việc con tỉnh lại có bao nhiêu người biết?

Thu mẹ khó hiểu nhìn Niệm Mị, có bao nhiêu người biết quan trọng sao?

Niệm Mị không nói gì, chỉ nhìn Thu mẹ.

Qua một hồi lâu Thu mẫu mới nói:

- Có mẹ, quản gia, hai bác sĩ, và bố con!

Trong lòng Niệm Mị nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, cười nhìn Thu mẹ, Thu mẹ giương mắt, nhìn vào mắt Niệm Mị.

Ôn nhu như nước trong ánh mắt, tựa hồ có lốc xoáy thật sâu, hấp dẫn ánh nhìn người khác, làm người ta hoa cả mắt.

Tuy nhiên vài giây sau, đôi mắt Thu mẹ liền trở nên vô hồn.

Niệm Mị khóe miệng giơ lên, ôn nhu nói:
- Thời điểm ngươi tới thăm con gái ngươi, cô ấy vẫn luôn hôn mê.

Thu mẹ đờ đẫn gật gật đầu, Niệm Mị vừa lòng nhắm mắt lại, nằm trên giường.

Nếu số người biết không nhiều lắm, nàng liền tiếp tục giả làm người thực vật, dù sao dụng cụ kiểm tra đo lường của bệnh viện cũng không thể tra ra nàng có bất cứ vấn đề gì.

Khoé môi Niệm Mị giơ lên độ cung, cánh tay tái nhợt ấn vị trí cái nút ở  huyệt Thái Dương.

Lại lần nữa tiến vào trò chơi, trước tiên Niệm Mị dùng tinh thần lực che chắn thăm dò của đối phương, lúc này mới mở to mắt.

Nơi này là một cái hồ nước, bầu trời xanh thẳm, dòng nước xanh biếc, thoạt nhìn yên lặng mà lại tươi đẹp.

Nếu… Không có đám người trước mặt, thì xác thật là đúng như thế.

Niệm Mị nhìn một đống người trước mặt, nói chuẩn xác thì là một đống người vây quanh nàng.

Xung quanh, ngay cả trên không đều có.

Những người này Niệm Mị cũng không xa lạ, bởi vì trong trí nhớ của Thu Ti Ương, bọn họ đều là người của Thanh Tu Thiên Hạ!

Cửu Mị Thăng:
- Khinh Nguyệt, cô vì cái gì muốn huỷ hoại Lạc Không sơn, làm hại bọn ta phải giải tán? Kể cả khi cô một mình chiếm toàn bộ trang bị cao cấp, bọn ta cũng không có phạt cô, cô làm như vậy có phải quá mức hay không?
Hôm nay nếu cô không cho bọn ta một công đạo, vậy đừng trách chúng ta không khách khí!

Một cô gái tóc đỏ cau mày, cầm trong tay hỏa hồng sắc cung, nhắm ngay Niệm Mị.

Niệm Mị quét ID của đám người đó  một lần, đều là đại nhân vật của Thanh Tu Thiên Hạ, nhóm người này mang theo ánh mắt ác ý  không thèm che dấu, toàn bộ lấy vũ khí đối phó  Niệm Mị.

Niệm Mị khóe miệng giơ lên, ôn nhu nói:
- Các người có khi nào khách khí với ta ư?

Cô gái có ID Đỉnh Cửu Mị Thăng uất nghẹn, ánh mắt tức giận nhìn Niệm Mị.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me