Editting Xuyen Nhanh Tra Nu Tien Cong Ngu Nhien A
Công ty game Huyễn Chân Tiên Du bị khiếu nại đến nổ tung rồi, không có chỗ nào mà không phải là: ở trong trò chơi có hai kẻ điên.Mẹ kiếp, giết cả đống người, không phải là BUG thì ai tin được.Ở đầu kia điện thoại, nhân viên chỉ biết yên lặng nghe mắng chửi, không dám nói lời nào.Huyễn Chân Tiên Du lâm vào trạng thái tê liệt, lần đầu tiên không một người online.Một kỹ thuật viên xung phong mở đường, tự mình tiến vào Huyễn Chân Tiên Du.Kết quả mới bước đến Vãng Sinh Trì, đã cảm nhận được cả người lạnh lẽo, tầm mắt điên đảo, khi hắn mở mắt lần nữa thì đã trở lại hiện thực.Cho nên… lần này hắn tiến vào, chưa kịp xem xét bất cứ cái gì liền đã bị giết rồi sao?Rõ ràng hiện tại toàn sever không có ai online mà!Sau khi trở lại hiện thực, hắn tường thuật lại tình huống cho đoàn đội, không chịu thua lại lần nữa tiến vào trò chơi, nhưng cũng giống như lần trước, cái gì cũng chưa kịp thấy đã bị hạ gục trong nháy mắt.Những kỹ thuật viên khác nghe thấy thế, cảm thấy không tin liền tiến vào trò chơi. Không ngoại lệ, tất cả đều chưa bước chân khỏi Vãng Sinh Trì đã bị giết trở lại.Mấy kỹ thuật viên càng cản càng hăng, nhất quyết phải tìm ra sự thật.Niệm Mị nhìn một đám người muốn tìm chết lặp đi lặp lại tiến vào Vãng Sinh Trì, chớp chớp mắt.Sau nửa ngày lăn lộn, mấy kỹ thuật viên lúc này mới không còn hứng thú, có người điều khiển NPC đến Vãng Sinh Trì xem tình huống đang diễn ra, kết quả không phát hiện cái gì.Niệm Mị cong môi, nhìn NPC lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, nâng trường kiếm xanh băng trong tay lên.Nàng chính là cố ý che chắn tra xét của hệ thống trò chơi. NPC không nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại có thể thấy bọn họ rõ ràng.Niệm Mị trở thành một cái BUG hoàn mỹ, một đám kỹ thuật viên vô phương đối phó với nàng, đành phải báo cáo lên Thu ba.Thu ba, Thu mẹ đối với sự việc trò chơi cũng không quan tâm lắm, bọn họ càng để ý đến đứa con gái bé bỏng hơn.Hiện tại trò chơi kia không có một người online, vậy con gái của họ ở đâu?Hai người chỉ hiểu một ít về trò chơi, không phải hiểu hoàn toàn. Lúc trước cũng không biết vì sao mình lại chiêu mộ một đoàn đội, sáng lập ra game thực tế ảo.Hai người ngồi nhìn nhau, lo lắng cho con gái của mình. Thu gia có hai đứa con, nhưng người ngoài mới chỉ gặp một người, còn người kia chưa ai từng nhìn thấy.Thật ra Thu Ti Ương còn có một người anh trai, tuy nhiên vào mười lăm năm trước hắn rời khỏi Thu gia. Mặc dù người ngoài đều biết Thu gia có hai đứa con, nhưng họ mới chỉ gặp qua Thu Ti Ương cho nên họ nghĩ rằng Thu gia chỉ còn một đứa trẻ là Thu Ti Ương, đứa trẻ kia hẳn là đã chết yểu.Thu ba và Thu mẹ vẫn luôn rất thương yêu Thu Ti Ương, bởi vì việc anh trai của cô rời đi làm hai người chịu đả kích không nhỏ, nên giành hết phần yêu thương cho cô.Hai đứa nhỏ một đứa rời đi, một đứa lại biến thành như vậy, Thu ba và Thu mẹ trong nháy mắt như già thêm cả chục tuổi.Thu ba hút một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ trong không khí, trên khuôn mặt ông tràn đầy u sầu. Khi điếu thuốc vừa tàn, đôi mắt ông bỗng nhiên sáng ngời, tựa hồ đã nghĩ ra biện pháp giải quyết.Thu mẹ lặng lẽ khóc, ánh mắt bà trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì.Thu ba đứng lên, vỗ vai Thu mẹ nói:
- Bà đừng lo lắng, tôi sẽ đem con gái của chúng ta trở về!Thu mẫu ngơ ngác nhìn ông, không rõ ý tứ của ông.- Người đã giúp đỡ chúng ta nói rằng nếu con gái ở trong trò chơi xảy ra chuyện gì, cứ đi tìm hắn là được!Thu mẹ nghe xong lời Thu ba vừa nói, hai mắt cũng sáng lên. Đúng vậy! Huyễn Chân Tiên Du còn không phải là giao cho 'vị kia' xử lý sao? Nếu hắn có thể đưa con gái đã trở thành người thực vật từ Cửu Kỵ Thiên Hạ đến Huyễn Chân Tiên Du, như vậy nhất định có biện pháp mang con gái từ Huyễn Chân Tiên Du ra ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me