LoveTruyen.Me

Editting Xuyen Nhanh Tra Nu Tien Cong Ngu Nhien A


Lần này như thế nào mới bắt đầu đã chạy ra rồi? Thắc mắc của giáo chúng Ma giáo, không ai có thể trả lời.

Võ lâm cùng Ma giáo đấu tranh một đoạn thời gian, tựa hồ là biết chỉ cần Niệm Mị vẫn còn, bọn họ sẽ không làm gì được Ma giáo, cho nên bắt đầu thương thảo đối phó Niệm Mị.

Niệm Mị ngồi trên xà nhà, nghe người dưới lầu kịch liệt thảo luận nên giết chết nàng như thế nào.

- Chúng ta đi thiêu Minh chủ phủ đi!

- Minh chủ phủ lớn như vậy, làm sao có thể thiêu? Hơn nữa nữ nhân kia võ công cao cường, chỉ sợ lửa còn chưa kịp cháy, nàng ta đã bỏ chạy!

- Vậy hay là đi ám sát?

- Chẳng lẽ ngươi đã quên đám sát thủ chúng ta phái đi? Không một người sống sót trở về!

- Hay là hạ độc đi!

- Đồ ăn của nữ nhân kia đều được thử qua độc! Trừ phi có thể làm nàng buông lỏng cảnh giác!

- Kỳ thật chúng ta có thể dùng độc kết hợp với ám sát, độc dùng độc yên hoặc là độc khí, cái loại này chỉ cần chạm vào liền sẽ nhiễm…

Niệm Mị khóe môi giương lên, từ trên xà nhà nhảy xuống đất, nhẹ tựa lông hồng, phiêu dật không tiếng động! Nàng chậm rãi bước chân, hướng dưới lầu mà đi.

Người dưới lầu đang nghiêm túc thảo luận, tự nhiên không ai chú ý tới Niệm Mị.

- Đại gia đang thảo luận cái gì? Không bằng cho ta góp vui?

Giọng nói của Niệm Mị thực ôn nhu, không một ai để ý.

- Đương nhiên là thảo luận giết chết cái nữ nhân chướng mắt kia như thế nào, cô cũng đóng góp ý kiến đi!

Có người nhanh mồm nhanh miệng nói một câu, nói xong mới phát hiện không đúng. Trong chốn võ lâm, nơi duy nhất có nữ nhân là phái Tiên Nữ đều đã bị giết sạch, tại sao lại có thanh âm của nữ nhân?

Hán tử võ lâm lúc này bất tri bất giác xoay người. Niệm Mị một thân váy dài màu đen, làn váy được thêu những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ.

Ôn nhu tươi cười trên mặt tựa hồ cũng âm trầm vài phần, một đám hán tử xấu hổ nhìn Niệm Mị, ngượng ngùng cười.

- Vừa rồi đại gia nói muốn giết chết nữ nhân kia, không biết là ai? Yêu cầu nhiều người cùng nhau thương lượng như thế?

Một hán tử sờ sờ đầu, làm ra vẻ ngay thẳng nói:
- Cái kia… Minh chủ, người khẳng định là nghe lầm!

- Ồ ~

Niệm Mị ồ một tiếng, thanh âm kéo dài.

- Ngươi đây là đang hoài nghi thính lực của ta sao?

Niệm Mị nhướn mày, nụ cười lộ ra quỷ dị.

Nhân sĩ võ lâm ở đây cảm thấy bên người âm phong từng trận, đều rụt rụt cổ, không dám nhìn Niệm Mị, hán tử nói chuyện cũng cúi đầu, không nói lời nào.

Niệm Mị gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi từ lầu hai đi xuống, không gian yên tĩnh, tiếng bước chân của nàng như hoà với tiếng hít thở thô nặng của mọi người.

Mỗi một bước chân, đều phảng phất dẫm lên trái tim mọi người, hô hấp của bọn họ cũng nặng nề thêm một phần.

Chờ Niệm Mị đi đến dưới lầu, một đám người mồ hôi lạnh liên tục.

Tuy rằng không biết giây tiếp theo Niệm Mị sẽ làm gì, nhưng là bọn họ vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi!
Giống như ác quỷ giáng thế, cho dù ác quỷ không nhất định sẽ thương tổn con người, con người vẫn cảm thấy đáng sợ như cũ!

Niệm Mị ôn nhu cười.

- Thính lực của ta rất tốt, các ngươi có thể nói, nữ nhân các ngươi muốn giết chết là ai nha~!

Mọi người mồ hôi lạnh chảy xuống càng mãnh liệt, toàn bộ cúi đầu.

Bỗng nhiên một nam nhân trung niên mắt sáng ngời, ngẩng đầu nói:
- Chúng ta đang bàn luận như thế nào giết chết nữ ma đầu Tây Vực!

Nam nhân này vừa nói, một đám người trong mắt sáng ngời.
Đúng vậy! Gần đây không phải đang lưu truyền Tây Vực có một cái nữ tử vô cùng am hiểu cổ thuật sao?

Vu cổ chi thuật hủy nhân tâm, bọn họ thân là chính phái, thương lượng như thế nào diệt nàng thực bình thường đúng không?

Một đám người chân thành gật đầu, chỉnh tề đến kỳ lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me