Eidt Sau Khi Bi Ep Tro Thanh Dai Su Huyen Hoc Duy Mac Dang Hoa
Hôm sau, một video cảnh sát bắt được kẻ lừa đảo huyền học lan truyền khắp mạng xã hội. Lúc đầu là cảnh livestream bình thường, chủ phòng mặc áo đạo sĩ nhìn rất dè dặt, sau đó có tiếng chuông, chủ phòng tắt tiếng livestream rồi đi mở cửa, bất ngờ chào đón vài cảnh sát rồi bị đè xuống đất, mới đầu nhìn đạm bạc bao nhiêu, bị đè xuống đất vặn vẹo bấy nhiêu.Cư dân mạng hóng hớt nhiều hơn tưởng tượng, cái video đó nhanh chóng bị lan ra khắp nơi, thậm chí dẫn đến vài đạo quán lớn phải bác bỏ gã ta là đạo sĩ.Vài người từng xem livestream của gã cũng xuất hiện. 【 Tôi biết streamer này, bị bắt không oan đâu, mọi người biết gã live bán gì không? Bùa xui đấy! Cái loại ếm bùa đó! 】【 Tôi choáng luôn, vì gã mặc áo đạo sĩ, ai ngờ cực đoan đến mức đó. 】【 Bùa xui? Ai rảnh đi mua trò hề này thế. 】【 Không phải dùng cho mình đâu, mà lén ếm lên người khác đấy, mọi người không biết có bao nhiêu cách đâu. 】【 Thời nào rồi mà còn tin thứ này nữa. 】【 Tôi chỉ muốn biết gã có bị phạt không thôi? 】【 Nghe nói hốt mấy chục vạn lận, số tiền lớn đấy, theo tội lừa đảo thì có thể đi tù 10 năm. 】【 Lúc bị tóm còn to mồm bảo không lừa đảo nữa. 】Nhìn cư dân mạng thảo luận, Thẩm Tín tặc lưỡi."Hơn cả lừa đảo nữa, cực kì chuyên nghiệp, bị ban acc còn không quên gửi nốt đơn."Bùa xui là thật, búp bê xui xẻo cũng là thật, không thể thật hơn.Không biết lúc bị phán tội lừa đảo gã sẽ nghĩ gì."Mà nói chứ nếu có bùa xui thì cũng có bùa may nhỉ?" Thẩm Tín lẩm bẩm.Vừa dứt lời, Thẩm Tín lập tức nhìn thấy ảo giác chậm rãi xuất hiện trước mặt mình, trong ảo giác là một tấm bùa kì diệu.【 Bùa may: Có thể tránh bùa xui. 】Thẩm Tín:......Vầy cũng được hả?Tâm trạng phức tạp chép theo, Thẩm Tín nhìn tờ bùa một lát rồi gấp lại nhét vào một cái túi nhỏ. "Hay mình cũng đi bán bùa kiếm tiền nhỉ."Nhưng nghĩ đến việc nếu bán bùa thì một ngày phải vẽ mấy chục tờ, cậu lại bắt đầu ghét. Tuyệt đối không muốn vẽ đi vẽ lại một thứ!Ding, điện thoại Thẩm Tín reo, cậu cầm lên xem, quả nhiên là tin nhắn của Hứa Như Trần.【 Hứa Như Trần: Đến giờ cơm trưa rồi, nhớ ăn cơm đúng giờ đấy. 】Thẩm Tín thật sự không phải là một người kỉ luật, cái gì thích thì ăn không thích thì không ăn, thường quên giờ cơm, hay ăn cay mà cái dạ dày vốn đã yếu không thể gánh nổi nữa, vậy nên bắt đầu từ hôm qua Hứa Như Trần đã định giờ nhắn tin nhắc cậu ăn cơm. "Thân thiết quá rồi." Thẩm Tín lẩm bẩm.Cũng may y không đưa cơm tận cửa như lần trước nữa. Nhìn thời gian, Thẩm Tín thở dài, nghe lời dọn dẹp đồ đạc rồi xuống lầu, bùa trong tay cũng bị cậu nhét vào túi. Lại là quán mì dưới lầu, hôm nay chủ quán buôn bán có vẻ không tốt lắm, trong quán chẳng có mấy mống. Ngồi bàn bên cạnh là vài người trẻ, họ vừa ăn mì vừa thảo luận tin tức dạo này, nói qua nói lại rồi nói sang streamer huyền học livestream bị cảnh sát bắt. Lúc đang live chính là lúc cảnh sát ập vào hiện trường, đây là một sự kiện bùng nổ!"Tôi nghĩ mấy tên lừa đảo huyền học này nên ăn cơm tù hết đi." Chủ quán vừa bưng mì ra cho Thẩm Tín vừa trả lời bàn bên, "Đã lừa đảo rồi mà còn bán mấy thứ bùa ngải, sao lại có loại người này nhỉ, tốt nhất nên cho án chung thân!"Bàn bên cạnh có người lắc đầu, "Thà tin còn hơn không, cháu nghe nói streamer này bán bùa xui gây chết người thật đấy.""Chắc trùng hợp thôi." Chủ quán cầm khay cười nói: "Khả năng là cảm thường bị phóng đại thành chết vì bệnh, mạng mẽo toàn thế ấy mà.""Nói cũng đúng."Thẩm Tín yên lặng ăn mì, giả vờ không nghe thấy gì. Những người trẻ đó ăn nhanh rồi đi, chủ quán dọn bàn, Thẩm Tín ăn gần xong thì nhận ra chỉ còn mỗi mình trong quán, nhìn ra cửa mới biết lí do, không biết chủ quán đã treo bảng đóng cửa lên từ khi nào. Thẩm Tín ra quầy tính tiền, "Sao hôm nay đóng cửa sớm vậy ạ?""Con gái bác về, hôm nay muốn về nhà sớm một chút." Chủ quán cười mà khuôn mặt toàn nếp nhăn, có vẻ rất vui, "Mà sao cháu đeo kính râm thế?""Mắt nhiễm trùng nên không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ạ." Thẩm Tín trả lời: "Sau này vẫn phải đeo."Chủ quán cười, "Không sao không sao, cháu đeo kính râm vẫn là một thằng nhóc đẹp trai!"Thẩm Tín gật đầu đương nhiên, vừa định trả tiền thì thấy pin điện thoại còn 1%, rồi tắt nguồn ngay trước mặt hai người. "Hết pin rồi sao?" Thẩm Tín nhìn điện thoại, "Hình như đêm qua không sạc.""Vậy cháu đừng chuyển nữa, bác đãi, dù gì cũng là khách quen, hôm nay con gái về bác cũng vui." Chủ quán cười tủm tỉm bảo Thẩm Tín cứ đi đi, "Trời ạ, con gái lấy chồng 3 năm chưa về, mẹ nó đi sớm, một mình bác ráng nuôi nó lớn, lúc nó cưới bác lén khóc lâu quá trời lâu."Chủ quán vừa nói cười vừa chùi mắt, dường như rất vui mà cũng quá khó khăn.Thẩm Tín suy nghĩ, cậu lấy cái túi nhỏ chứa tờ bùa mới vẽ đưa cho chủ quán. "Cho bác cái này.""Cái gì thế?" Chủ quán khó hiểu nhìn cái túi."Bùa may, nghe nói cầm theo sẽ có chuyện tốt ạ." Thẩm Tín đặt nó lên quầy, "Cháu vẫn chưa thử, bác thử xem?"Chủ quán mặt mày hớn hở, cầm cái bọc nhỏ bỏ vào túi, "Được được được! Để bác xem sẽ có may mắn gì!"Sau khi Thẩm Tín rời đi, chủ quán đóng cửa tiệm, cười ha hả khóa kỹ cửa chuẩn bị về nhà. Cửa hàng chỉ cách ga tàu điện ngầm một đoạn ngắn, không hẳn là xa, đi bộ chỉ mất vài phút, vừa đi vài bước thì có người gọi đến. Ông vừa đi vừa nghe máy."Aloo? Con gái?""Gì? Con đến đón ba hả? Bảo con ở nhà đợi ba rồi mà?""Ba biết rồi, con gái thương a, giờ con đang ở đâu?""Ga tàu?"Chủ quán nhìn về phía ngã tư ga tàu, nhận ra ngay khuôn mặt con thuộc của con gái, con gái đang bế một đứa bé vẫy tay với ông, cô cười xán lạn mà mắt ngấn lệ. Từ khi con gái lấy chồng, đã rất lâu rồi ông không gặp được con, cháu ngoại cũng đã lớn vậy rồi. Khung cảnh trước mặt chủ quán nhòe đi, ông lau nước mắt chuẩn bị đi qua, đèn vàng đang đếm ngược 2 giây mà đã nóng lòng muốn đoàn tụ với con. Mới đi được một bước, ông bỗng có cảm giác mình bị ai túm chặt lấy từ sau lưng rồi kéo lùi lại ven đường, cái thân già ngã phịch xuống đất, xương cốt đau nhức, cùng lúc đó là tiếng còi xe oang óc. Một chiếc xe vút qua ngã tư, cách ông chưa đến 10cm. Chủ quán cảm giác lông tóc dựng hết cả lên. Ông vội ngồi dậy nhìn tới nhìn lui nhưng không thấy ai sau lưng mình, như thể cái người vừa kéo mình lại không hề tồn tại vậy."Có sao không?""Cái xe hồi nãy bị sao thế? Đèn vàng rồi còn chạy như bay!""Vãi! Ông đấy mà không tự lùi lại thì bị tông luôn rồi!""Suýt tông người ta mà còn chạy kiểu đấy, báo công an đi.""Sợ chết khiếp, may mà không đi sớm."Chủ quán hoang mang ngồi dưới đất cho đến đến khi con gái bế cháu ngoại khóc lóc chạy tới hỏi ông có sao không."Ba không sao đâu con gái, ba không sao." Chủ quán cười an ủi con gái, "Con coi ba tay chân già yếu, có bị gì đâu."Con gái ôm lấy ông khóc thút thít, cháu ngoại nhỏ bé thấy thế cũng khóc òa lên. Chủ quán vội dỗ người này dỗ người kia, cuối cùng đã dỗ được hai người nín khóc. Trên tàu điện ngầm, chủ quán vẫn cảm thấy không đúng, chắc chắn ông không tự lùi lại mà đã có người kéo, cảm giác này rất rõ ràng, chắc chắn là có người đã kéo ông.Lúc ông đang suy nghĩ, cháu ngoại thấy một sợi dây lòi ra từ trong túi chủ quán, nó cẩn thận chọt chọt ông mình, "Ông ngoại, đây là gì ạ?""À, khách tặng ông đấy....." Chủ quán lấy cái bọc nhỏ ra, vẻ mặt chầm chậm thay đổi, "Bùa may."Ông nhớ rõ ràng có vết mực hằn lên cái bọc lúc Thẩm Tín đưa nó cho mình, nhưng bây giờ trong bọc chỉ là một tờ giấy trắng.Chủ quán không nghĩ là mình nhớ nhầm, cũng không cảm thấy Thẩm Tín sẽ cho mình một tờ giấy trắng. Tuy cái miệng thằng nhỏ được đằng chân lân đằng đầu, nhưng thật ra nó là một đứa trẻ tốt. Lấy tờ giấy trong bọc mở ra xem, họ thấy trên giấy có vẽ một bàn tay. Ánh mắt cô bé sáng lên, ngón tay chỉ vào hình vẽ, "Ông ngoại, là tay nhỏ!""Ừ, là tay nhỏ." Chủ quán nhìn bàn tay, ánh mắt có chút kinh ngạc, "Hóa ra là tay thật."Nhìn bàn tay mà càng thêm khẳng định, lúc đó chắc chắn có một bàn tay đã kéo mình lại nên mới không bị xe tông, hóa ra lại là nó. Cái thân già này mà bị tai nạn thì có lẽ khó lành nổi, ông được cứu rồi. Con gái bên cạnh khó hiểu nhìn bàn tay, "Sao bùa may lại vẽ một bàn tay?""Có lẽ người vẽ bùa là một người thú vị." Chủ quán thở dài, ông cười tủm tỉm gấp tờ bùa bỏ lại vào bọc, sau đó nhấn mạnh với con gái, "Nhưng đây là một cái bùa may chân chính đấy."Con gái cười rộ lên, "Ba vốn mê tín vậy hả? Con nhớ hồi nhỏ ba hay bảo cái đấy toàn là lừa đảo mà.""Ba già rồi, cũng cần gửi gắm cảm xúc chứ." Chủ quán cũng cười rất vui vẻ.Về phần Thẩm Tín, sau khi về nhà đã hắt xì một cái thật mạnh.Cậu cầm điện thoại đi sạc, thay bộ đồ khác rồi mới mở máy lên, sạc đến 3% thì đã khởi động bình thường được rồi.Vừa mở WeChat đã có tin nhắn mới.【 Hứa Như Trần: Anh ăn cơm chưa? 】Thẩm Tín chậm rãi trả lời: 【 Rồi. 】【 Hứa Như Trần: Ăn gì? 】【 Thẩm Tín: Mì cay tê. 】Hứa Như Trần gửi dấu ba chấm.Thẩm Tín ăn cơm một mình sẽ bỏ nhiều ớt cay, Hứa Như Trần lại không thể chạy qua nhìn cậu ăn được. Dù y rất muốn làm vậy, nhưng giữa bạn bè với nhau thì hơi quá, sợ Thẩm Tín sẽ nhìn thấu mục đích của y ngay. Đúng lúc Hứa Như Trần đang rối rắm thì có tiếng chuông, Thẩm Tín gửi tin nhắn đến.【 Thẩm Tín: Hồi trưa ăn cay nhiều quá, thấy dạ dày hơi đau. 】【 Hứa Như Trần: Tối em qua! 】Kệ, đi rồi nói sau!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me