Eidt Sau Khi Bi Ep Tro Thanh Dai Su Huyen Hoc Duy Mac Dang Hoa
Trước ánh mắt tha thiết của ba người, Thẩm Tín đành phải vẽ một lần nữa, lần này chậm lại để họ được thấy rõ. "Đường nét hoàn hảo." Thời Lăng cảm thán, giọng điệu tán thưởng, "Hình vẽ ưu nhã!"Thẩm Tín chống cằm nhìn bọn họ, "Được chưa vậy?""Vẽ một tấm nữa." Huyền Phong nói: "Mỗi người một tấm để nghiên cứu, đỡ thiếu dụng cụ học tập."Thẩm Tín bất đắc dĩ vẽ thêm một tờ, ba người mỗi người đem một tờ bùa đi sang một góc để nghiên cứu, cảnh sát Trần nhìn cảnh tượng hòa hợp này, cũng biết đã có cách xử lý đám búp bê xui xẻo, nếu không thì họ đã than ngắn thở dài rồi. Cảnh sát Trần thở phào, cuối cùng cũng khỏi phải lo không tìm được búp bê xui xẻo rồi. Cứ thế, cảnh sát duy nhất không hiểu về huyền học rời đi, ba người còn lại đang học vẽ bùa, Thẩm Tín rảnh rỗi không có gì làm thì bắt đầu nghịch giấy vàng với chu sa. Người rảnh hay chán nhất, Thẩm Tín dứt khoát vẽ thêm một tờ bùa, vẽ xong thì làm theo thứ tự lần trước dán bùa lên người con búp bê xui xẻo, vừa chạm vào con búp bê đã phát ra âm thanh kì lạ, Thẩm Tín đè nó xuống, lấy cây kim đã rút khỏi người nó đâm thẳng xuống. Mực đỏ men theo lỗ kim chui vào cơ thể con búp bê, nó nằm im lìm, trở thành một con búp bê bình thường. Quăng đại con búp bê vào thùng rác, Thẩm Tín ngẩng đầu, bất ngờ thấy ba người Huyền Phong đang nhìn mình không chớp mắt. "Thế là xong sao?" Giọng điệu Huyền Thiên mang theo một chút hoảng hốt, "Sư huynh, nguyên lý gì đây?"Huyền Phong lắc đầu bảo mình không biết, "Cái này chỉ có mỗi cậu Thẩm biết."Mọi cuốn sách cổ ông từng đọc đều miêu tả rất ít về bùa chú này, chỉ nói nó là loại bùa xua đuổi tà ma thất truyền từ rất lâu, uy lực lớn và khó mô phỏng, khả năng của nó nằm ngoài sức tưởng tượng, dễ dàng đối chọi với tà thuật.Thật ra không chỉ có một loại, thời kì trước có hàng loạt bùa xua đuổi tà ma thất truyền đã biến mất khỏi trần gian hàng trăm năm, không ngờ hôm nay lại xuất hiện."Thay vì nghiên cứu nguyên lý thì mọi người nên học vẽ bùa chứ nhỉ?" Thẩm Tín nói không hề khách sáo, "Định bắt mình tôi vẽ hơn 100 tờ hả?"Nghe vậy ba người lập tức cúi đầu nghiên cứu.Đây là chú trừ tà cổ xưa đã thất truyền đấy! Đến cả sách cổ cũng không biết chứ huống gì là họ! Bây giờ có cơ hội học tập thì tất nhiên phải nắm chặt!Nhưng tiến độ quá chậm.Huyền Phong dịu dàng bảo chuyện này rất bình thường, đây là loại bùa chú họ chưa tiếp xúc bao giờ, với nền tảng hiện có khó mà tiếp thu và vẽ, khác với chép bùa, họ cần đặt cái tâm vào mới làm được. Thẩm Tín nghe lời giải thích của họ rất muốn nói:.... Tào lao!Cậu chép theo ảo giác đấy!Cuối cùng Thẩm Tín vẫn phải căng da đầu vẽ hơn 100 tờ, chủ yếu là áp lực lương lậu và mạng người, còn vài con búp bê xui xẻo chưa tìm thấy, Huyền Phong nói cứ để họ giải quyết. Họ vô cùng biết ơn Thẩm Tín, bảo Thời Lăng đưa cậu về nhà an toàn, ba người kia cũng cất kỹ tấm bùa riêng.Sức mạnh mới!Thời Lăng còn kích động hơn lúc trước, nếu lúc trước họ chỉ là phế liệu trong chiến dịch giải cứu thì bây giờ, chỉ cần học được bùa chú này thì có thể tham gia cứu người một cách chân chính, công đức sẽ tăng thêm, sao mà không phấn kích cho được. Trên xe, Thời Lăng tự nhủ phải bình tĩnh, kích động quá mức xảy ra vấn đề thì toang, chắc chắn phải đưa Thẩm Tín về nhà an toàn!Thẩm Tín ngồi ghế phó lái cảm nhận được Thời Lăng chạy chậm hơn một nửa, cạn lời. Cậu không vòng vo mà nói thẳng luôn, "Nếu cô không lái thì để tôi, rùa còn chạy nhanh hơn cái xe này.""Không không không! Để tôi lái!" Thời Lăng vội từ chối, đạp chân ga. Thấy tốc độ hiện tại đã ổn, Thẩm Tín tựa lưng ra ghế. "Đúng rồi, mấy người biết Vương Thư Dương không?""Vương Thư Dương?" Thời Lăng ngạc nhiên, "Ai vậy?""Một thằng dùng tà thuật điều khiển người khác, lừa hôn, Tông Tuyết Thiện tiễn vào tù rồi." Thẩm Tín nói: "Có nhiều tiền án, nhiều phụ nữ bị gã giết người cướp của rồi."Thẩm Tín dừng lại một lát, "Nhưng mấy hôm trước chết trong tù rồi.""Chắc là trời phạt." Thời Lăng nhớ lại kiến thức đã học, "Thầy từng nói, người như chúng ta dễ gieo nhân quả, cũng dễ bị trời phạt, đây là giới hạn ông Trời đặt ra, làm việc ác sẽ chết sớm.""Quỷ Tiêu Dao làm ra chuyện này, kiểu gì cũng bị trời phạt."Thẩm Tín khẽ nhíu mày, "Chắn chắn không?"Thời Lăng khó hiểu, "Không phải ai cũng biết chuyện này sao? Cậu Thẩm không biết ạ?""Tôi thuộc bên không chính thống.""K-Không chính thống?!" Thời Lăng ngạc nhiên đến nỗi suýt đạp phanh bị húc đuôi, ô tô đi sau nhấn còi in ỏi. Cô luôn cảm thấy Thẩm Tín chắc chắn là người thừa kế họ lớn ẩn dật, sống giữa bao người thường như nhà sư quét rác thường hành động bất ngờ, nhưng bây giờ Thẩm Tín bảo cậu xuất thân không chính thống? Không thể nào! Không chính thống thì sao biết được chú trừ tà thất truyền?!Chẳng là ý chỉ cậu là thiên tài thừa kế sự nghiệp gia đình nhưng từ nhỏ không được ai dạy dỗ, chỉ học theo sách vở tự thành tài?Quá chuyên tâm!"Cô đang nghĩ gì thế?" Thẩm Tín nhíu mày, có linh cảm xấu nhìn vẻ mặt Thời Lăng.Ánh mắt thương hại kính nể này làm cậu nổi cả da gà. "Không có không có." Thời Lăng vội vàng lắc đầu, "Chỉ thấy cậu Thẩm giỏi thật thôi."Không hỏi nữa, Thẩm Tín chọn tự suy nghĩ. Lần cuối gặp Tông Tuyết Thiện cậu đã thấy được tương lai của cô, không ngừng tìm kiếm nạn nhân để định tội Vương Thư Dương, bắt gã phải chết mục xương trong tù, cuối cùng cô đã thành công, trở thành hình mẫu điển hình, nhưng nói cách khác, nếu Vương Thư Dương đã chết, Tông Tuyết Thiện sẽ không vắt óc tìm cách định tội một kẻ đã chết.Vương Thư Dương không nên chết, đúng hơn là bây giờ chưa nên chết."Mà thôi." Thẩm Tín tựa lưng ra ghế, lặp lại câu nói lúc trước, "Kẻ ác đã chết thì chết thôi, hả dạ.""Không cần phải băn khoăn làm gì."......Vừa về đến nhà, đang cởi giày thì có tiếng chuông điện thoại, lấy ra xem mới biết là tin nhắn của Hứa Như Trần.【 Hứa Như Trần: Anh xong việc chưa? 】Thẩm Tín tiện tay gõ vài chữ, định gửi thì đột nhiên dừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nở nụ cười xấu xa.Thẩm Tín xóa hết mấy chữ trước, gõ lại một câu khác.【 Thẩm Tín: Khóa dự phòng dượi chậu boa bên trái. 】【 Thẩm Tín: Công việc khá phiền, họ bắt anh vẽ một trăm tờ y chang nhau! 】【 Hứa Như Trần:...... Chìa khóa dự phòng mà để ngoài cửa là nguy hiểm lắm, bị ăn trộm biết thì sao? 】【 Thẩm Tín: Có camera, em đừng quan tâm, cứ lấy khóa mà vào. 】【 Hứa Như Trần: Dạ, em giúp anh giữ khóa vậy. 】Nói rất đứng đắn, nhưng thật ra Hứa Như Trần cực kì phấn khích vì được giữ khóa dự phòng của Thẩm Tín, đưa khóa cửa cho y tương đương với việc đưa nhà cho y, mà nhà là một không gian vô cùng riêng tư. Có nghĩa là sao? Nghĩa là Thẩm Tín đồng ý giao không gian riêng tư cho y. Nghĩ đến đây Hứa Như Trần lại bắt đầu ảo tưởng tương lai, y băn khoăn không biết chiều nay nên nấu gì, có nên đem đồ trang trí gì đến không? Y cảm giác trái tim mình đang đập rộn ràng, rất thích thú với việc bày biện nhà cửa Thẩm Tín bằng đồ mình mua. Giống như họ đã sống chung ở một mức độ nào đó. Vì thế Hứa Như Trần bắt đầu lên Baidu: ' Nên đem theo gì vào lần đầu đến nhà người yêu. 'Nếu mà có đuôi thì chắc đã vểnh lên trời rồi. Một tiếng sau, Hứa Như Trần đã đứng ngoài cửa, xách theo đồ ăn của hôm nay, tay ôm hoa mới mua, vài bó hoa hồng kết hợp với mấy cành bách hợp phả ra mùi hương man mát, y nghĩ mãi, cuối cùng vẫn chọn mua loại này, cô chủ quán còn trêu đùa gói hoa cho.Cô chủ quán phối hoa vừa đẹp vừa thuần thục, còn thắt nơ bướm, nhìn là biết hoa để tỏ tình, tình đơn phương đắm say. Hứa Như Trần nghĩ bụng, dù gì Thẩm Tín cũng vắng nhà, lúc đợi cậu về y sẽ cắm vào bình, Thẩm Tín tuyệt đối sẽ không biết hình dáng lúc đầu của chúng!Tìm thấy chìa khóa dưới chậu hoa, Hứa Như Trần mở cửa, nhưng y sững sờ tại chỗ ngay khoảnh khắc đó.Vì Thẩm Tín đang ngồi đọc báo trên sô pha, nghe thấy tiếng mở cửa còn nhìn sang. "Đến rồi hả." Thẩm Tín còn chào hỏi cực kì tự nhiên!Hứa Như Trần ôm hoa muốn cười cũng cười không nổi, "...... Anh ở nhà ạ?""Về sớm, bất ngờ không?" Thẩm Tín không cười, chỉ hỏi y với giọng điệu nghiền ngẫm.Lập tức nhận ra mình lại bị lừa, Hứa Như Trần thở dài, "Đúng là rất bất ngờ."Thẩm Tín chống cằm nhìn Hứa Như Trần, ánh mắt dừng lại trước bó hoa trong ngực y. "Tặng hoa à? Cho ai thế?"Hứa Như Trần lúc này mới ra mình cầm theo hoa!"Không, không có ai hết! Em thấy nhà cửa có thêm hoa lá xanh tươi thì đẹp hơn, chủ quán tự gói cho, em không cản kịp, thấy không sao đâu..."Thẩm Tín bước đến nhận hoa, "Tưởng là tặng cho anh."Hứa Như Trần không dám nói lời nào."Hoa hồng và bách hợp? Tình yêu say đắm thuần khiết?"Hứa Như Trần chọn nói sang chuyện khác, "Nhà anh có bình hoa không?""Hình như trong tủ đấy, em tự tìm đi." Thẩm Tín cầm hoa ngồi xuống ghế, đặt nó lên bàn ngắm, "Nếu phải trang trí màu xanh thì em không nên mua hoa tươi đã cắt đâu, mua Bonsai ấy.""Nếu anh thích thì lần sau em mua.""Không, trừ phi em tự chăm." Thẩm Tín nhìn y, mặt mày cuối cùng cũng lộ ý cười, "Anh là sát thủ thực vật đấy, sen đá với xương rồng đều không sống quá 1 tháng.""Cầm khóa dự phòng của anh rồi thì phải trả bằng lao động tương đương."Hứa Như Trần không nói nữa, y để đưa đồ ăn vào bếp, giữa chừng nhìn khoảng trống cậu đã dọn để đặt lò nướng, rất lâu sau mới ra khỏi bếp.Lúc đi ra thì thấy Thẩm Tín đã tìm được bình hoa, đang ngắm nghía để cắm.Một đại sư huyền học mang khí chất nho nhã nhưng lại không biết cắm hoa, mấy cành vắt vẻo cạnh nhau nhìn thế nào cũng không thấy đẹp.Hứa Như Trần bất đắc dĩ đi qua, y lấy mấy cành đã cắm ra cắt tỉa lại, những bông hoa đan xen hòa quyện tràn trề sức sống. "Em biết cắm hoa à." Thẩm Tín ghé vào bàn ngắm hoa, "Siêu phẩm hand-made!"Hứa Như Trần ngồi đối diện thở dài, lúc lâu sau mới mở miệng, "...... Đàn anh.""Hở?""Sao lại đưa khóa dự phòng cho em?" Hứa Như Trần nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta gặp lại còn chưa đến một tháng.""Em tự ti quá, Tiểu Hứa tổng." Thẩm Tín không ngẩng đầu, "Chỉ được phép tự ti một lát thôi."Hứa Như Trần không nghĩ đến việc Thẩm Tín đột nhiên lái sang chuyện khác, y thậm chí còn gặp khó khăn trong việc lí giải ý tứ của cậu."Dạ?""Anh không thích người tự ti." Giọng điệu Thẩm Tín hiếm khi buông thả, chầm chậm như đang kể chuyện xưa, đây là Thẩm Tín mà Hứa Như Trần từng gặp.Hứa Như Trần nắm chặt tay, bỗng dưng không biết phải nói gì."Em đâu phải kiểu người tự ti, suy cho cùng thì anh cũng rất thích em mà."Thẩm Tín cười nói: "Đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me