Eidt Sau Khi Bi Ep Tro Thanh Dai Su Huyen Hoc Duy Mac Dang Hoa
Lương Thư Hàng không ở lại ăn cơm vì mẹ gọi, xin lỗi Thẩm Tín xong thì vén màn rời đi. Vậy là Thẩm Tín phải đối mặt với cả bàn đồ ăn.Sau khi Lương Thư Hàng đi, Lâm Miêu lặng lẽ bước ra, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Thẩm Tín. "Đưa chưa?" Thẩm Tín hỏi cậu ta. "Tôi nhân lúc anh ta uống rượu thì nhét vào túi rồi." Lâm Miêu ghé vào bàn, "Nhưng mà nếu muốn dạy anh ta một bài học thì cứ xử lý luôn là được rồi, sao phải ếm cả người nữ nữa vậy? Với bạn anh cũng không biết anh cho người ta cái thứ đó."Thứ đó là bùa bóng đè, hay còn gọi là bùa bóng đè do Thẩm Tín sửa lại. Sau khi có được thứ đó Thẩm Tín đã bắt tay vào làm ngay, Lâm Miêu không hiểu về bùa chú, nhưng có cảm giác Thẩm Tín sửa bùa xong thì nó lại nguy hiểm hơn. Cậu thậm chí còn nhét cả mê hồn trận vào, biến thành đạo cụ huyền học mới. Lâm Miêu không thể tưởng tượng nổi khi dùng với con người sẽ có tác dụng gì, có lẽ còn hơn cả địa ngục. Thật là đáng sợ.Thẩm Tín tặc lưỡi, "Tôi nói rồi mà? Dạy cho hai người đầu óc có vấn đề một bài học."Lâm Miêu nhìn cậu chằm chằm, "Thật á?""Thôi được rồi, thật ra là vì hai người này cũng có vấn đề, Lương Khởi thì xử lý bằng biện pháp mạnh được, nhưng Lương Thư Hàng và Vương Tuyết Lệ thì không, cách đấy không thay đổi họ được, phải đi đường vòng thôi."Thẩm Tín nói: "Thất bại là mẹ thành công, nhưng thất bại nhiều quá thì tự biết mà né.".... Nên đây là cưỡng ép hả?Người đàn ông này thật xấu xa."Ăn cơm đi." Thẩm Tín chỉ cái bàn đồ ăn đỏ kè: "Ăn xong đi theo dõi Vương Tuyết Lệ, đừng để bà ta chết thật, Lương Thư Hàng thì để tôi."Lâm Miêu lắc đầu thật mạnh, "Không được, tôi phải giữ giọng, không ăn cay được.""Ừ, thế hả." Ánh mắt Thẩm Tín tỏ ra thương hại, "Thương thế, vậy thì nhìn rôi ăn đi."Lâm Miêu:......Không biết vì sao mà rất muốn ôm thầy khóc, người nam này tâm trạng xấu hễ bắt được ai là cứ ăn hiếp người ta. ......Lương Khởi lại uống say rồi về nhà. Vương Tuyết Lệ vẫn đang nằm viện, lão ta không đi thăm, Vương Tuyết Lệ không có nhà thì Lương Thư Hàng cũng không về, nên trong nhà còn mỗi Lương Khởi. Hay! Tự do! Muốn gì làm nấy!Nghĩ đến đây Lương Khởi bắt đầu há mồm chửi: "Thằng ranh, tao mà không nuôi mày ăn học thì giờ mày phải đi nhặt rác rồi, mới đủ lông đủ cánh mà dám hớc mõm cãi tao.""Còn dọa tao đánh người nữa sẽ báo công an bắt hả? Mơ đi!""Tao phải đi kiện, kiện thằng nhãi này không phụng dưỡng tao!"Lương Khởi chép miệng, "Mà nhắc mới nhớ hết tiền rồi, cái thằng lỏi đấy không đưa tiền nên không đủ chơi mạt chược, thật là, công chức đéo gì chứ? Ăn lương nhà nước mà mấy xu cũng không có.""Mai bắt mẹ nó xuất viện, chắc chắn nằm viện phải tốn ối tiền." Lương Khởi nấc một cái, "Đống tiền đó phải là của tao!"Lão không chịu ly dị với Vương Tuyết Lệ cũng là vì chuyện này, dù nhìn người đàn bà này ngứa mắt nhưng bà ta chịu đi theo mình, đi làm kiếm được tiền toàn đưa hết cho lão, với cả đứa con giàu có, lão không cần phải đi làm quá sướng còn gì. Ghét quá thì đấm vài cú, có tiền thì phải hưởng!Về đến nhà Lương Khởi chưa cởi giày đã nhào lên giường, mấy ngày Vương Tuyết Lệ vắng cái nhà như chuồng heo, trước giờ lão không làm việc nhà, dù gì Vương Tuyết Lệ về cũng sẽ dọn dẹp ngay, đàn bà chỉ có mỗi việc đó chứ gì nữa. Lương Khởi vừa đặt đầu xuống đã mơ màng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Nhưng rồi lại bị một tiếng động kỳ lạ đánh thức.Lão khó hiểu mở mắt, say rượu làm lão đau đầu kinh khủng, hoa mắt không chịu nổi. "Ai đấy? Nửa đêm rồi còn làm ồn làng xóm!" Lương Khởi bực tức hét.Nhưng không biết vì sao mà lão cứ cảm thấy âm thanh bên tai ngày càng lớn, thậm chí còn hơi rung, như có người đang hát ngay bên tai mình vậy. Lương Khởi định đưa tay lên dụi mắt, nhưng đột nhiên sờ phải cái gì đấy ươn ướt, từng sợi từng sợi dính lên cánh tay trần trụi của lão. Lão trừng mắt, âm thanh bên tai ngày một lớn. Lương Khởi không quay đầu, chỉ trợn tròn cẩn thận nhìn hé sang bên cạnh. Lão thấy một người phụ nữ có mái tóc ướt dầm dề đang quỳ trên người mình, miệng cô ta áp sát vào tai lão, cứ lẩm bẩm lẩm bẩm mấy tiếng kì quái, hình như cô ta phát hiện ra Lương Khởi đang nhìn mình, bèn trở cổ, con ngươi nhợt nhạt lập tức đối diện với Lương Khởi.Lương Khởi hét toáng lên rồi bật dậy. Gió thổi vào quần áo ướt đẫm, trời đang mưa tí tách, lúc này Lương Khởi mới nhận ra mình say quá nên bất tỉnh trên đường lớn, cái lạnh cảm thấy lúc nãy là nước mưa. Lão vội mò dậy, cả người lạnh chết đến nơi, đứng lên rồi mới ngửi thấy có mùi nước tiểu thoang thoảng. "Vãi!" Lương Khởi chửi.Nằm mơ sợ đến nỗi đái ra quần. Với một người đàn ông thì việc này quá đỗi nhục nhã, Lương Khởi rũ nước trên người xuống rồi đi về nhà. "Lạnh chết đi được mà còn say nằm trên đường, địt mẹ còn đái cả quần, do Vương Tuyết Lệ hết! Rảnh đéo có gì làm, đi bệnh viện đéo gì!""Phải cho mụ một trận nên thân!"Lương Khởi cuối cùng cũng thấy nhà mình, lão định bụng lấy chìa nhưng không ngờ cửa đã mở rồi. "Ai đấy? Ôn con kia về rồi hả?" Lương Khởi hừ lạnh, "Mày vẫn biết về đấy hả! Đi kiếm tao cái khăn nhanh!"Lương Khởi mở toang cửa, ánh đèn sâu hoắm với tiếng chốt cửa vang lên. Khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ dán ngay trước mắt lão, nở một nụ cười tươi.Bên kia, Lương Thư Hàng nhận được cuộc gọi của nhà hàng xóm. "Alo?" Lương Thư Hàng nghe máy. "Thư Hàng, hôm nay cháu về không?" Giọng điệu nhà hàng xóm nghe hơi lạ. Lương Thư Hàng nhìn giờ, "Không ạ, cháu mới đi viện, sáng mai phải đi làm nữa, không có thì giờ về cãi nhau với ông ta.""Vậy hả." Hàng xóm Lương Thư Hàng biết chuyện nhà anh ta, cũng biết Lương Khởi bạo hành, lại đánh Vương Tuyết vào viện. "Hay cháu cứ về đi.""Sao vậy ạ?" Lương Thư Hàng hỏi.Hàng xóm do dự một chút, tiếp theo mới mở miệng, "Ba cháu uống rượu rồi về nhà muộn, sau đấy cứ hét mãi, thảm thiết lắm, hình như nằm mơ ác mộng. Đêm khuya khoắt rồi làm ồn xóm làng không ổn lắm đâu."Lương Thư Hàng lạnh nhạt mở miệng, "Cứ để ông ta hét đi ạ.""Thư Hàng?""Mơ thấy ác mộng không chết được, bác thấy ông ta ồn quá thì cứ sang đi ạ, báo công an cũng được."Nói xong Lương Thư Hàng cúp máy ngay, chặn luôn số người hàng xóm. Bần cùng sinh điêu nhiều khi lại đúng, người có trình độ văn hóa không cao tập trung lại thì chẳng sinh ra cái phẩm đức tốt lành gì, nhà hàng xóm Lương Khởi là một đám ban ngày đánh vợ khoe con, hồi nhỏ Lương Thư Hàng cầu xin giúp đỡ thì những người này lại cười nhìn Lương Khởi đánh Vương Tuyết Lệ.Theo như suy nghĩ của họ: Đánh đàn bà là lẽ đương nhiên.Sao lúc đánh người không thấy ồn mà giờ uống say nằm mớ thì thấy ồn. Lương Thư Hàng quay về ký túc công ty, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó lấy cái túi gấm Thẩm Tín cho ra xem. Anh ta rất muốn mở nó ra nhưng vẫn nhớ rõ lời Thẩm Tín: Đợi khi nào không chịu nổi nữa thì mở. Lương Thư Hàng không biết đó là khi nào, nhưng chắc là không phải hiện tại.Nhét túi gấm vào trong túi, Lương Thư Hàng rửa mặt xong, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì ngây ngẩn cả người.Trước mắt là rào sắt, quay đầu, sau lưng là tường, cúi đầu, trên tay là còng. Bên kia rào sắt là một người mặt đồng phục cảnh sát, bên cạnh người đó là một cái xác được đắp khăn trắng, máu tươi tuôn ra dưới khăn. "Lương Thư Hàng." Cảnh sát vào mắt anh ta.Lương Thư Hàng vô thức đứng thẳng."Lương Thư Hàng." Cảnh sát nói: "Sao anh giết ba mình?""Vì cảm xúc bộc phát hay cố ý giết người? Xác ở ngay đây, khai thật đi."Lương Thư Hàng hé miệng."T-Tôi không....""Xác đã ở đây rồi mà anh còn chối!" Cảnh sát kéo khăn, cái xác đẫm máu lộ ra. Lương Thư Hàng trợn trừng nhìn sang, đúng là Lương Khởi thật, lão nằm trong vũng máu, biểu cảm trên khuôn mặt dừng lại khi còn hoảng sợ. "Anh chém ông ta hơn 30 nhát, thù hằn đến mức nào mới làm đến nước này!" Cảnh sát hùng hổ, "Anh phải ngồi tù hơn 20 năm vì tội giết người, vì anh giết người, giết người, giết người...""Tôi, giết người?" Đôi tay Lương Thư Hàng đang run rẩy, "Tôi giết ông ta?""Là tôi giết sao?"Lương Thư Hàng không muốn thừa nhận, nhưng có một luồng suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu. Là anh ta giết không sai.Lương Thư Hàng không chỉ một lần muốn giết Lương Khởi, anh ta muốn chết, cũng muốn khiến Lương Khởi chết, anh ta nghĩ nếu thế thì đau khổ sẽ dừng lại, cũng làm ngọn nguồn nỗi đau của Vương Tuyết Lệ biến mất. Nhưng anh ta không làm thế, vì anh ta là người, đã được dạy dỗ, anh ta biết thế là sai. "Tôi, không muốn giết người."Cuối cùng, Lương Thư Hàng chỉ có thể nói như vậy.......Ở bệnh viện, Lâm Miêu đang theo dõi Vương Tuyết Lệ, vốn đã bị đánh rồi, bà ta nằm cuộn tròn trên giường rên rỉ thảm thiết liên tục, mặt mũi đau đớn vô cùng, vừa nhìn đã biết đã rơi vào ác mộng. Cậu ta ngồi xổm ngoài phòng bệnh mở group chat ra. Ba mục tiêu cần ba người theo dõi, Nhạc Vi Dân bảo họ nhờ Lão Triệu, Lão Triệu vốn vì biết ơn Thẩm Tín chuyện học trò, sao dám từ chối, vậy là lâm Miêu bèn tự lập một nhóm chat để họ tiện trao đổi. 【 Miêu Miêu: Vương Tuyết Lệ gặp ác mộng, hình như sợ lắm. 】【 Lão Triệu: Lương Khởi say rượu về nhà, mới ngủ đã hét toáng lên, xong. 】【 Thẩm Tín: Vậy là cả ba đều có tác dụng. 】Lâm Miêu nhìn lịch sử trò chuyện mà bội phục.Dùng 1 bùa cho 3 người, quá đỉnh, đúng là Thiên Nhãn!【 Miêu Miêu: Nhưng bùa ác mộng khó xử lý lắm, bị dính trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, không sao thật hả? 】【 Lão Triệu: Nguy hiểm thế?! 】【 Thẩm Tín: Không sao, phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình chứ, họ đưa ra lựa chọn rồi, tôi cho họ xem kết quả của sự lựa chọn trước thôi, với đã giết ai đâu? 】【 Miêu Miêu: Tình hình phải kéo dài bao lâu? 】【 Thẩm Tín: Tùy tình hình. 】Lâm Miêu hiểu.Mấy người này mà không bị tra tấn thì Thẩm Tín vẫn sẽ không dừng lại. Đúng là muôn kiếp đừng gây sự với Thẩm Tín!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me