LoveTruyen.Me

Eimiko Ta Va Nang

Miko tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi không giống nhà lao cho lắm, ngược lại thấy nó còn nguy nga tráng lệ hơn rất nhiều. Mà cũng lạ, nàng không tài nào thoát khỏi được cái giấc mơ kì lạ này, thậm chí là đã ngủ rất lâu trong chính giấc mơ của mình. Cái kẹp tóc đó đáng lý ra nàng nên bỏ nó đi thì hơn, cũng tại cái bản tính tò mò mà bây giờ mang hoạ vào thân.

"Tỉnh rồi sao?".

Là người phụ nữ đó, người đó đang ngồi cạnh chỗ mình nằm với khuôn mặt tỏ vẻ uy nghiêm. Nhìn kĩ lại thì có một chút đượm buồn thoáng qua sự xinh đẹp ấy.

"Ngươi là người đầu tiên nằm ở giường của ta đó, biết thân biết phận rồi thì mau khép nép một chút, đừng có mà thất kính như hôm trước".

Nàng ngạc nhiên, con người này với người hôm đó là một sao? Thật đúng là kì lạ.

"À cho hỏi tôi đã ngủ bao lâu rồi?".

Người nhếch miệng đáp:

"3 ngày, ngủ với ngươi như ngủ với người chết ấy nhưng ngươi toả nhiệt ấm áp nên ta cũng không đếm xỉa gì đến".

"Cái gì? ngủ chung?".

"Chứ ngươi nghĩ thế nào? Ta không thể để cho thứ kì lạ như ngươi được công khai với công chúng, điều đó sẽ làm mọi người hoang mang và các thế lực thù địch sẽ nhân cơ hội đó để phá huỷ đất nước này".

Nàng hai mắt tròn xoe, nghĩ rằng người này quả thật không tầm thường

"Đất nước? không lẽ ngài chính là vua?".

"Vua có là gì so với ta, nói cách khác ta là một vị thần".

Nói đến đây, nàng đã hơi rụt rè lui về phía sau, mấy ngày qua thật sự nàng đã bất kính với thần linh rồi, còn nằm ngủ với ngài ấy nữa.

"Tôi xin lỗi, bây giờ tôi đi ngay đây".

Vừa mới đứng dậy đã bị bàn tay của người đối diện kéo lại:

"Không nghe ta nói sao mà còn cãi lệnh, ở lại đây cho ta".

Nàng cũng đàng phải ngậm ngùi nghe lời

"Thế bây giờ tôi nên làm g..."

Chưa dứt câu, nàng đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình, một cảm giác rất dễ chịu. Mặt nàng đỏ dần lên như rượu vang anh đào vậy.

"Ngươi quả thật rất giống người đó, đại nhân Saiguu".

"Đại nhân...Saiguu ?".

"Là người thân của ta trước kia, chị ấy vô cùng ấm áp nhưng lại không may chết cùng chị gái của ta".

Nghe xong nàng nghĩ người này ra là một người bất hạnh

"Có thể cho ta...ôm ngươi có được không?"

Một vị thần như người đó lại cầu xin cái ôm từ một người mình chưa từng quen biết trước đó, thôi thì ôm một cái cũng đâu có mất mát gì nên nàng đành gật đầu.

Cái ôm đó thật sự quá ấm áp đi, mọi cảm xúc như được thoát ra khỏi cơ thể này vậy, nó có một chút quen thuộc dù đây chỉ là một giấc mơ.

Ọt ọt*

Là tiếng bụng kêu, cũng đúng vì đã ba ngày rồi nàng chưa ăn gì mà. Và hình như tiếng bụng đói đã lọt vào tai của vị thần kia:

"Để ta đi lấy đồ ăn cho ngươi".

"Vâng".


Bày ra trước mắt là một dĩa đậu hủ rán giòn cực kì hấp dẫn, mùi thơm này trong giấc mơ vẫn có thể cảm nhận được. Nàng động đũa gắp một miếng, hương thơm lan toả ra khoang miệng, bên trong thì mềm bên ngoài thì giòn, món này tuy đơn giản nhưng lại mang một vẻ tinh tế riêng của nó.

"N...ngon quá".

"May mà ngươi thích".

"Ngài cũng ăn cùng đi"

Nàng đưa đũa đã gắp miếng đậu hủ đưa ngay miệng của ngài, tuy đây không phải là món ngài thích nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở đó thật sự ngài không cam lòng được, đành phải ăn một miếng.

"Ngon thật..."

Ăn xong, vị thần đó đứng dậy đi ra ngoài.

"Ta có việc chiều nay ta về, ngươi cứ ở đây đi"

"Vâng"

Cũng đúng, người đó vốn là một vị thần mà, công việc chất cao như núi là chuyện hiển nhiên. Từ đây đến chiều sẽ hoàn toàn trống trải, nàng bắt đầu suy nghĩ đến việc sẽ thăm quan xung quanh căn phòng này. Kiến trúc ở đây không đùa được đâu, có khoác lên mình vẻ đẹp cổ kính trang nghiêm, những bức tranh treo cũng thật nghệ thuật. Bổng nàng tia mắt đến một cái hộp, cái hộp này giống y hệt cái hộp đựng cái kẹp tóc kì lạ kia.
Nàng quyết định chạm thử vào nó, một tia sáng loé lên chói toàn bộ căn phòng, nhìn kĩ lại thì quả thật trong hộp là chiếc kẹo tóc màu tím đó.

Nhưng sao nàng thấy chóng mặt quá, tim nàng cũng nóng lên và cảm thấy khó thở dần, mắt nàng lờ đờ mờ đi.

Trong một phút chốc, nàng đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó, nhìn lại đồng hồ thì mới ngủ khoảng chừng được mười phút mà thôi.

Nàng thở hổn hển, gương mặt ướt đẩm mồ hôi.
...
...
...
...
"Tắt thở rồi".
"Ta mới vừa tìm được ngươi mà".
"Thân nhiệt ngươi vẫn ấm cơ mà...".

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me