LoveTruyen.Me

Eimiko:Ta Và Nàng

Lời tỏ tình lần 3 (end)

mocthan2230


Lần thứ ba

Dạo gần đây tôi nghe tin tức bên ngoài có một người lạ mặt có ý định làm loạn buổi thu hồi vision. Tôi dám chắc người ấy không phải là người thuộc về thế giới Teyvat này. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô ta xông vào nơi tôi thiền định, nói hàng loạt những lý lẽ gì đó.

Tôi thừa biết là Miko đứng sau tất cả nên cô ta mới dễ dàng xâm nhập vào nơi đây. Thiệt tình nhóc ấy thật lì lợm, tại sao lại vì một người như tôi mà lại cố gắng như vậy, lại còn nhờ một kẻ ngoại lai như cô ta chứ.

Tôi và cô ta cũng đã thoả thuận với nhau và tiến hành phục hưng Inazuma. Còn đối với nhóc con ấy, tôi vẫn không thể nào đối mặt được với nó được. Tôi vẫn muốn cắt đứt mối quan hệ với nó vì bản thân tôi không muốn thấy một ai tôi thương rời khỏi cõi đời này nữa.

Nhưng dù vậy, thật khó cho tôi vì nhóc ấy vẫn cứ lẫn quẩn qua lại trước mắt tôi. Hình bóng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy thật đẹp làm sao. Cho dù tôi có đối xử tệ với nhóc đến mức nào nhưng nhóc vẫn luôn tươi cười với tôi.

Thật nực cười mà, chính tôi đã muốn đẩy nhóc ra xa nhưng lại muốn nhóc ở bên cạnh tôi, đúng là sự mâu thuẫn ngu xuẩn. Mọi chuyện vẫn cứ lặp lại cho đến khi tôi và nhóc đã có một cuộc cãi vã.

"Thật ra ngươi muốn gì ở ta chứ".

"Em chỉ muốn ngài giải toả nỗi buồn mà thôi, sao ngài vẫn cứ quay đầu về quá khứ chứ, nó không đáng để ngài buồn".

"Nhưng quá khứ có chị của ta, có cả mọi người. Giờ thì sao, chẳng còn gì cả, ta đã quá mệt mỏi rồi".

"Ngài nói "Chẳng còn gì là sao?", không phải em vẫn ở đâg với ngài hay sao?".

"Người như ngươi thì biết gì chứ?, ta không cần một người như ngươi đứng ra giảng đạo lý. Hah, cuối cùng thì ta cũng hiểu vì sao ngươi lại luôn yếu đuối như vậy rồi, thật đáng thất vọng".

Hình như tôi nói có hơi quá lời, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, có như thế nhóc mới rời xa tôi được. Cũng như bao cuộc cãi nhau của các cặp đôi khác, nhóc cũng đã rơi nước mắt rồi bỏ đi. Tôi đau lòng lắm chứ nhưng cũng đâu còn cách nào khác nữa.

Tôi yên bình được vài hôm thì lại bắt đầu nhớ nhóc. Đêm về tôi mơ thấy tôi và nhóc đang hẹn hò, cả hai trông rất hạnh phức nữa chứ, tôi còn chạm nhẹ vào má của nhóc rồi "nhâm nhi" từng ánh mắt, gương mặt, cử chỉ của nhóc. Toàn bộ những gì của nhóc tôi đều thấy đẹp ở trong giấc mơ. Nhưng rồi, sao hình bóng của nhóc mờ quá vậy, nó đang dần khuất xa tầm mắt tôi, càng ngày càng xa.

Tôi không biết giấc mơ đêm qua có được gọi là ác mộng không nữa, nó thật hạnh phúc ở ban đầu và rồi đau khổ ở khúc cuối, đúng là khó hiểu. Tim tôi bổng nhói lên một chút, tôi có một dự cảm không lành, cứ như mọi chuyện trong giấc mơ sẽ thành sự thật vậy.

Nhưng như tôi đã nói, tôi đã đoạn tuyệt nhóc rồi, nếu quay lại tìm kiếm nhóc thêm một lần nữa thì đúng là vớ vẫn, cái tôi của tôi không cho phép tôi làm điều đó.

Bỗng tôi nghe những tiếng hét thất thanh xung quanh thành, khứu giác của tôi cũng nhận được một mùi khen khét của khói lửa. Tôi chậm rãi bước ra và nhìn xung quanh, mọi người đang la hét toáng lên. Và một câu nói đã lọt qua tai tôi:
"ĐỀN NARUKAMI BỊ CHÁY"
Đó không phải là nơi ở Miko ở hay sao?. Tôi mong điều tôi nghĩ đến không phải là sự thật, lập tức chạy đến nơi đó xem tình hình như thế nào.

Đến nơi, cảnh tượng thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, mọi thứ đã nhuộm lên một màu cam đỏ thật khó chịu, khói lên càng một dày đặc hơn. Tôi hỏi một vu nữ đang hoảng loạn thì biết rằng nhóc vẫn còn ở bên trong.

Giờ thì quá khứ gì chứ, cắt đứt mối quan hệ ư? tôi đều không quan tâm đến nữa, thứ tôi cần là nhóc bình an vô sự đứng trước mặt tôi. Nhưng lửa lớn quá tôi không vào được, mọi thứ cứ như muốn nổ tung vậy.

"Miko"

Tôi cứ la lên một cách tuyệt vọng, trong đấy nóng lắm làm sao mà nhóc chịu nổi được chứ. Ngay cả những lời nói của tôi mà nhóc cũng không chịu được mà.

Đám cháy đã kéo dài đến ba tiếng mới tắt, tôi thì cứ chôn chân tại chỗ, ta không biết làm gì ngay lúc này cả ngoài trách mình.

"Ta.. muốn nói rằng ta yêu ngươi mà...Miko à".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me