LoveTruyen.Me

Elder Gods

" Rimuru, có người đến thăm em này!"

" Vâng!"

Dino được Guy dẫn vào bên trong, Velzardo đang cầm tay một đứa nhỏ trắng nõn xinh xắn, nhẹ giọng dạy dỗ trong phòng rộng, nhìn thấy người vừa bước vào, 2 mắt lập tức sáng lên.

" Anh Dino!"

Dino mềm nhũn chân khi nhìn thấy một đứa bé nhỏ nhắn cười lên không thấy mặt trời đang lon ton chạy nhào đến ôm lấy chân mình.

Dino không kìm được mà ôm cậu bé lên cao, cọ tới cọ lui vào gương mặt tròn sữa kia.

" Anh nhớ em nhiều lắm!! Veldora và Ramiris không cho anh đến gặp em, họ chỉ toàn đẩy việc rồi trốn đến đây!!"

Rimuru xoa xoa mặt của Dino, nói không rõ ràng nhưng giọng trẻ con lại mang đầy vẻ an ủi : " không sao... không sao nha.... em cũng nhớ anh Dino nhiều lắm"

Được cảm giác ấm áp mềm mại cọ lên trên mặt, Dino sướng rơn người, lập tức vứt hết những chuyện đó ra sau đầu rồi tập trung ôm bé con.

Velzardo vẫn thường xuyên cảm thán về mức độ ngoan ngoãn của đứa bé này, mỗi lần dạy cho Rimuru, cậu bé vẫn thường hỏi rằng Velzardo có mệt lắm khi dạy dỗ và chăm sóc cậu bé như thế hay không, rồi còn chủ động ôm mình một cái khích lệ hay đại loại như thế...

Đáng yêu...

Dino ôm Rimuru ngồi xuống đối diện với Velzardo, ở một bên quan sát cậu bé tiếp tục cố gắng học tập.

Velzardo không nghiêm khắc với Rimuru, thậm chí còn có một chút chiều chuộng.

Nếu cậu bé nói mình mệt thì lập tức sẽ không học nữa,chị rồng sẽ để Rimuru đi nghỉ ngơi hoặc chơi cùng với Rain và Misery.

Nhưng Rimuru thực sự ít khi than thở, Guy còn lo lắng cậu bé sẽ cố gắng quá sức.

Hiện giờ Rimuru đang trong quá trình cảm nhận giới năng lượng của mình, vẫn còn một thời gian cho đến khi thực hiện kiểm soát và điều khiển chúng.

Chớp mắt đã trôi qua nửa năm.

Carrera vừa than thở với Guy rằng hôm nay những người khác lại nhắc về Rimuru.

" Veldora-sama và Ramiris –sama cũng đang rất khó xử"

Ở ngoài sảnh của lâu đài băng, Rimuru vẫn là một đứa bé lùn một mẩu, tóc bạch kim đã dài đến ngang vai, vảy rồng trên trán đã tụ ẩn dí.

Misery mặt không cảm xúc treo lên đầu Rimuru một chiếc nơ chuông đằng sau đầu, vừa di chuyển vừa kêu lên những âm thanh dễ chịu.

"..."

Rimuru thi thoảng đụng vào tầm mắt của Carrera sẽ cười lấp lánh, vẫy tay với cô ấy. Carrera cũng vẫy tay đáp lại, thỏa mãn không thôi.

Chủ nhân đáng yêu đang dần trưởng thành dưới ánh mắt của tất cả bọn họ.

" Rimuru đã học tập rất tốt"

Velzardo đặt trước mặt Carrera một cốc nước nhỏ, dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Rimuru đang luyện tập và chơi cùng với Misery.

" Vâng, cảm ơn cô đã chăm sóc ngài ấy"

Rimuru vẫn còn nhỏ, bọn họ tuyệt đối không nỡ thả cậu bé một mình giữa những chính sự phức tạp bề bộn ở Tempest, Carrera hay Ramiris, cả Velgrynd cũng không đồng ý.

Giống như việc ở đế quốc không đơn giản, Masayuki cũng lăn lộn ăn không ít cực khổ mới có thể trở thành một vị vua.

Vậy nên cho đến khi Rimuru tiếp nhận lại bong bóng ánh sáng ở thiên tinh cung, bọn họ muốn đứa trẻ này là một đứa trẻ thuần túy.

" À... có chuyện này tôi muốn hỏi 2 người"

"?"
" 2 người khi nào định cho Rimuru –sama tiếp xúc với thế giới bên ngoài?"

Velzardo và Guy ngơ ra.

Phải rồi... từ khi sinh ra đến bây giờ, Rimuru chỉ từng nhìn thấy căn phòng trong Eldorado và lâu đài băng, cậu ấy chưa từng nhìn thấy những thứ khác ngoài bọn họ.

Ý của Carrera muốn để Rimuru tiếp xúc với thế giới bên ngoài, những nhân loại và ma vật trên đời, ít nhất ngài ấy sẽ không cảm thấy quá buồn chán và không có màu sắc.

Có lẽ 2 người phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Rain đứng bên cạnh nhìn thấy 3 người kia đồng loạt nhìn nhau rồi thở dài, chính mình cũng thở dài theo.

............................

Cốc cốc!

Hinata ngồi trong phòng viết gì đó trên giấy, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng lạnh nhạt lên tiếng: " Vào đi"

Cô ấy vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy Velzardo ôm Rimuru trên tay, cậu bé còn cười toe toét đưa tay chào với người đang sững sờ kia:

" Chị Hinata!!"

"..."

Cô ấy lập tức bật dậy, ngơ ngác tiến tới gần bọn họ. Velzardo chuyền đứa nhỏ sang cho Hinata, vừa mở lời:

" Nhờ cô chăm sóc Rimuru một vài ngày, Guy và tôi muốn để Rimuru tiếp xúc với thế giới bên ngoài,dù sao cũng đã lớn, cũng không thể giữ Rimuru ở mãi lục địa băng như thế được"

Hinata nói chuyện với Velzardo một hồi khá lâu, đại khái cũng đã hiểu tình hình.

Bọn họ sẽ đem Rimuru gửi đi ở những nơi khác nhau trong một thời gian, cốt yếu là để Rimuru có thể được nhìn thấy và cảm nhận những môi trường xã hội khác nhau của thế giới.

Cho đến khi ra về, Rimuru vẫy vẫy tay với cô rồng, vừa gật gật đầu ghi nhớ lời dặn:

" phải ngoan ngoãn, cố gắng luyện tập năng lực và học tập chăm chỉ, vài ngày nữa sẽ đến đón em, đã nhớ hết chưa?"

Rimuru gật đầu, vẫy tay tạm biệt: " Vâng, em đã nhớ kĩ rồi"

" Tam biệt chị Velzardo"

Cô ấy phì cười, xoa xoa đầu của Rimuru: " Ừ, chị đi đây"

Sau khi sắp xếp mọi chuyện tạm ổn, Hinata lập tức ôm Rimuru chạy như bay đến chỗ Luminous, vừa đi vừa gọi cho Chloe.

Một thánh kị sĩ vừa đi qua hành lang muốn đến tìm Hinata, mặc kệ việc không được chạy rầm rầm ngoài hành lang, Hinata với một vẻ mặt hớn hở như trẻ con ôm theo một bé chạy vèo qua mặt anh ta.

" Ơ..."

Anh ta ngơ người, trên mặt không giấu sự khó hiểu.

" Chủ nhân, đây là một loại trà hoa hồng mới nổi lên gần đây, có mùi của hoa hồng và vỏ cam, người hãy thử xem"

Rầm!!!

Roy và Luminous đồng loạt quay đầu nhìn cánh cửa vừa bị mở tung kia, thông thường muốn gặp nữ hoàng phải được báo trước, nhưng vẫn luôn có một ngoại lệ được gặp trực tiếp và không cần xin phép.

Luminous đứng nhìn Hinata ôm Rimuru đang vẫy vẫy tay với mình: " Chị Luminous!"

" A! Rimuru!?"

Luminous vội buông tách trà xuống, lập tức trưng một vẻ mặt tươi như hoa nhảy thẳng ra cửa, vừa ôm lấy Rimuru vừa hôn tới tấp lên má tròn của cậu bé.

" Em đã đến khi nào thế?! Sao không nói cho chị biết em sẽ đến đây?"

Rimuru vòng tay nhỏ ôm lấy cổ cô nàng, dùng một trẻ con đáng yêu trả lời: " Vừa nãy chị Velzardo vừa đưa em đây, em sẽ được ở đây chơi với chị và chị Hinata!"

Hinata đơn giản giải thích lí do Rimuru sẽ ở đây một vài ngày, không quá khó đến đoán được việc Luminous đang vui chết đi được.

Roy từ đầu đến cuối vẫn đang đóng băng vì một đứa bé được Luminous và Hinata chào đón cuồng nhiệt như thế, đó là con của ai thế??

Chợt đứa bé đó chạm phải mắt của anh ta, sau đó thân mình nhỏ xíu leo xuống khỏi Luminous, chớp chớp mắt kim sắc đáng yêu khẽ cúi đầu với Roy.

" Chào ông"

Chị Velgrynd và chị Velzardo đã nói, không được không lễ phép với người khác.

Một đứa nhỏ trong sơ mi trắng và quần yếm xanh trẻ con đang nghiêm túc chào hỏi Roy, Luminous và Hinata đồng loạt ôm miệng che lại tiếng hét phấn khích, Roy luống cuống cũng khẽ cúi đầu với cậu bé.

" C-chào con, tôi là quản gia Roy của ngài Luminous"

Nhìn thấy Rimuru đang cười tít mắt với mình, Roy đưa ánh mắt cầu cứu sang 2 người đang mất kiểm soát ở gần đó.

Hinata ho nhẹ một tiếng: " Đây là em trai của một người bạn của Luminous-sama, cậu bé sẽ ở với chúng ta vài ngày"

Roy như ngộ ra, lập tức gật gật đầu.

Đáng yêu thế này, bảo sao Luminous-sama yêu quý.

3 người họ đi xung quanh một đứa bé đáng yêu rách trời cứ như thế đi loanh quanh thăm quan cung điện của Luminous.

Bọn họ đi qua thánh đường, 3 người nhìn Rimuru đứng nghiêm túc bên cạnh còn cao gấp mấy lần đứa nhỏ. Roy đã xin phép Luminous, cầm máy ảnh ma thuật lưu lại những hình ảnh này cho chủ nhân.

Luminous và Hinata tất nhiên đồng ý.

Vừa ngẩn ngơ nhìn thánh giáo đường, Chloe đã chạy đến từ bên ngoài, cô bé đã rất cố gắng để đến đây nhanh nhất có thể vì lời mời của Hinata.

Cô bé đã giữ dáng vẻ của một đứa trẻ để gần gũi hơn với Rimuru, khác với những người lớn khác, Rimuru gọi cô bé là Chloe-chan.

Rimuru nằm trên cỏ xanh ngước đầu nhìn bầu trời không một gợn mây, thân hình bé nhỏ giống như biến mất giữa vườn hoa bạt ngàn của Luminous.

Roy chụp ảnh không ngừng nghỉ, kể cả khi cậu bé ngẩn ngơ một mình cũng là thứ khung cảnh động lòng người.

Trên đầu chợt có cảm giác của vật thể, Rimuru ngước đầu tròn mắt nhìn Luminous, cô ấy đặt một cái vòng hoa hồng đỏ rực lên trên mái tóc bạch kim của Rimuru, còn khẽ than một tiếng thỏa mãn không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me