Elements X Boboiboy
" Các cậu, tớ cảm thấy tụi mình đang thiếu đi một thành viên..." Lời nói của Yaya thu hút được những người bạn đang mệt mỏi vì nhiệm vụ của mình. " Tớ cũng thấy vậy." Ying tay đặt lên cằm, vẻ mặt mang chút suy tư." Thiếu ai cơ chứ, nhóm chúng ta từ trước tới nay luôn có 5 người cùng nhau làm nhiệm vụ mà?" Fang chán nản đáp lại, vì hành trình trở lại trụ sở quá dài và chán. Cậu ta cũng rủ Gopal cùng nhau chơi bài và cậu ta thua 10 trận liên tiếp rồi. "Yayy!! Tớ lại thắng cậu rồi Fang. Mà Fang nói phải đó, nhóm chúng ta có 5 người. Tớ, Fang , Yaya, Ying nè và… khoan đã?" Gopal đưa bàn tay mình đếm để điểm danh từng thành viên nhưng chợt khựng lại. Anh không nhớ được người cuối cùng là ai cả. Không khí trong khoang tàu ngay lầm tức trùng xuống. "A! Phải rồi thầy Papa Zola." " Không phải." " Đúng rồi, là Qually!" " Không phải." Yaya không ngần ngại gạt đi hai người mà Fang và Gopal nói. Họ là thầy , là bạn cô, nhưng trong lòng cô biết mảnh ghép cuối cùng của nhóm không phải họ. " Ý tớ là… còn một người nữa luôn tham gia trực tiếp vào trận chiến của chúng ta kìa." " Hay ý cậu nói là anh em nguyên tố?" "Hả?" Yaya hơi mở to mắt nhìn về phía Ying. " Uhm thì… lúc trước họ luôn tham gia cùng chúng ta mà phải không? Chỉ sau lần Halilintar làm ầm Tapops thì họ tách ra." " Tất cả họ đi cùng chúng ta sao?" Yaya có chút nghi hoặc đúng là trong kí ức của cô có làm nhiệm vụ cùng họ, nhưng 11 người cùng làm nhiệm vụ không phải quá đông sao. "Làm gì có, anh em họ thay phiên nhau mà, tớ nhớ lúc điều tra phi thuyền của thuyền trưởng Vargoba thì làm cùng với Blaze nè." Gopal trả lời Yaya trong khi tay đang chia lại bài. " Cậu nói gì vậy? Lúc đó đi cùng Gempa mà?" " Hai cậu nhằm hết rồi, tớ nhớ là Thorn mà?" Giờ thì Ying, Gopal và Fang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nhau. Đó là nhiệm vụ đột nên tất nhiên chỉ huy Kokoci sẽ không cho quá nhiều người. " Các cậu, anh em nguyên tố ấy, có ai mặc đồ màu cam không? Họ chỉ có 7 người thôi phải không?" " Họ không ai mặc màu cam cả Yaya, họ chỉ có 7 người là anh em nhau." " A! Có Boboiboy đó, cậu ấy mặc quần áo cam, còn có cái mũ giống với anh em họ nữa, có khi nào cậu ấy là em trai thất lạc của họ không? Vì chúng ta mới gặp cậu ấy gần đây và còn đi chơi cùng nữa." Lời nói của Gopal làm Yaya dâng lên cảm xúc lạ. Cô chẳng biết phải gọi nó là gì. " Cậu ta có loại đồng hồ giống mới chúng ta thì phải." Fang đột nhiên trở nên nghiêm túc. " Tớ có nhìn thấy, nhưng nó trong giống không hoạt động , có thể chỉ là đồng hồ bình thường thôi, cậu đừng đa nghi quá." Ying phủ định câu nói của Fang. Ochobot đã cho họ mỗi người một đồng hồ sức mạnh, cả bảy anh em cầu vòng kia nữa. Ochobot cùng nói mình chẳng còn đồng hồ nào khi vừa đưa cho họ. " Mà Boboiboy ấy nhìn quen lắm." Ying cũng có suy nghĩ người đột nhiên xuất hiện ở nhà anh em nguyên tố. " Quen là phải, cậu ta có mặt giống anh em nguyên tố mà, như họ lúc 15-16 tuổi." Ying ngay lầm tức tặng Gopal ánh mắt bất lực. " Sao, tớ nói đúng mà." " Dẹp chủ đề này sang một bên đi, tới nơi rồi" Fang dù có chút gì đó khó chịu trong lòng nhưng mà cũng gạt đi để kết thúc cuộc đối thoại này.
____________________________ "Uhm~" Cậu thiếu niên với gương mặt non choẹt, bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu có chút khó chịu khi mở mắt. Cậu cảm giác cơ thể có chút nặng. Khẽ nhìn vào phần eo mình lại thấy một cách tay rắn chắc ôm. Người có mái tóc nâu và lọn trắng giống cậu đang rút mặt vào ngực cậu, còn ôm cậu ngủ nữa chứ. Người kia khẽ cựa quậy ở ngực cậu. Rồi ngước lên với gương mặt điển trai, cộng thêm cả nụ cười roi rói nữa chứ. " Chào buổi sáng, Boboiboy. Em ngủ có ngon không nè?" " À…ừm, chào buổI sáng, anh Blaze, mà sao anh ở đây thế ạ?" " Hì…thì em cùng biết hết về anh rồi ó, nên em biết anh tổn thương như thế khi mất em mà…Cái khuya qua anh nhớ em nên anh qua ngủ cùng em nè, anh ôm em ngủ á, em có thấy ấm không?" Ôi trời! Cái giọng điệu như trẻ thơ của ổng kìa. Boboiboy tự hỏi người này 20 tuổi thiệt á hả, à mà cũng chẳng phải 20 đâu. " Anh buông em ra được không ạ, em cần đi vệ sinh cá nhân." " Hong, ngủ thêm xíu đi Boboiboy, còn sớm lắm." Nói rồi lại rút trong ngực cậu , tay vẫn còn ôm khư khư cậu chẳng chịu buông.
____________________________
26/10/2024 🎃🎃🎃🎃 Tui toàn có hứng viết chap mới vào đêm👉👈👀
____________________________ "Uhm~" Cậu thiếu niên với gương mặt non choẹt, bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu có chút khó chịu khi mở mắt. Cậu cảm giác cơ thể có chút nặng. Khẽ nhìn vào phần eo mình lại thấy một cách tay rắn chắc ôm. Người có mái tóc nâu và lọn trắng giống cậu đang rút mặt vào ngực cậu, còn ôm cậu ngủ nữa chứ. Người kia khẽ cựa quậy ở ngực cậu. Rồi ngước lên với gương mặt điển trai, cộng thêm cả nụ cười roi rói nữa chứ. " Chào buổi sáng, Boboiboy. Em ngủ có ngon không nè?" " À…ừm, chào buổI sáng, anh Blaze, mà sao anh ở đây thế ạ?" " Hì…thì em cùng biết hết về anh rồi ó, nên em biết anh tổn thương như thế khi mất em mà…Cái khuya qua anh nhớ em nên anh qua ngủ cùng em nè, anh ôm em ngủ á, em có thấy ấm không?" Ôi trời! Cái giọng điệu như trẻ thơ của ổng kìa. Boboiboy tự hỏi người này 20 tuổi thiệt á hả, à mà cũng chẳng phải 20 đâu. " Anh buông em ra được không ạ, em cần đi vệ sinh cá nhân." " Hong, ngủ thêm xíu đi Boboiboy, còn sớm lắm." Nói rồi lại rút trong ngực cậu , tay vẫn còn ôm khư khư cậu chẳng chịu buông.
____________________________
26/10/2024 🎃🎃🎃🎃 Tui toàn có hứng viết chap mới vào đêm👉👈👀
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me