Eli Clark X Aesop Carl 100 Ngay Cua Aesop Identity V
Ai ơi trót thân mơ màng,
Loay hoay mấy tầng trần gian.
Nhiều đêm mơ thấy ta đi tìm,
Tìm thân ta biết bao năm rồi.
"Ông biết?" - Aesop hỏi với ánh nhìn hơi thách thức. Cánh tay cậu đưa lên phủi một góc quần áo, giương đôi mắt xám tro nhìn trực diện tới con hươu người.
"Ta biết rất nhiều thứ. Và ta cũng có thể thấy được, tâm trạng thèm chết của cậu. Là ai đã gây ra chuyện này thế? Con chim loà xoà loè loẹt đấy?"
"Ý ông là Miss Nightingale? Tôi e là không phải."
"Vậy là thằng tóc trắng lùn tịt đấy? Cái thằng quý tộc với cái máy chụp ảnh, và đôi mắt không có con ngươi."
"Không hề, cũng không phải Joseph luôn. Tôi cá là ông ta sẽ băm ông ra thành từng mảnh nhỏ nếu biết đồng nghiệp của mình tả mình như vậy." - Tẩm liệm sư bật cười. Bane Perez cũng cười theo, cái cười sảng khoái, hiếm hoi giữa Kẻ sống sót và Thợ săn.CO2 trắng phau bay ra khỏi lỗ thở của hắn. Bane Perez siết chặt vũ khí như một cách ra oai trước con mồi. Aesop có thể thấy uy lực dũng mãnh của một kẻ quản thúc cùng sức mạnh vượt xa với giới hạn nhân loại đang chảy trong huyết quản tên đầu hươu. Tiếng xích lại vang lên, leng keng như tiếng chuông gió giữa đêm trời mù mịt lạnh buốt.
"Là thằng nhóc tiên tri chết hồi tháng tám đúng không?"
Aesop không trả lời, một biểu tình cho sự đồng thuận. Ngay lập tức, Bane phá lên cười như thể hắn vừa được xem một buổi hài kịch xuất sắc.
"Mày yêu nó à? Ồ, tao có thể thấy nhiều thứ lắm đấy tẩm liệm sư. Sự đau khổ cùng cực trong trái tim chắp vá của mày, tao đã tự hỏi điều gì khiến quả tim tím ngắt ấy thành như vậy cho tới khi đôi mắt của mày nhìn tao. Tiên tri chết vì tai nạn ghế tên lửa. Bọn tao chẳng bao giờ gặp tình huống nằm trong mục xác suất thấp như vậy, nhưng lúc thấy thì cũng chẳng ai làm gì được. Trận đó kẻ nào truy đuổi chúng mày nhỉ?"
"Có còn quan trọng nữa đâu." - Aesop thở dài qua lớp khẩu trang, khói trắng bay lên hoà lẫn, tan vào trong không khí. Đôi môi của cậu bỗng cảm thấy trống vắng và nhạt nhoà những cái hôn. Những cái hôn của nhà tiên tri.Cậu tiến một bước gần tới hơn kẻ quản thúc, hắn cũng không động thủ. Thêm một bước nữa, rồi nữa, và nữa, Aesop rút ngắn khoảng cách cả hai trong sự im lặng. Tiếng đế giày đạp xuống nền tuyết nghe thật bông xốp, thích tai như một bản hoà ca vụng về giữa đêm Giáng Sinh cuối cùng. Khi cả hai đều nhận ra, khoảng cách chỉ còn là một sải tay.
"Nói đi, yêu cầu của mày." - Bane Perez nhả ra một hơi lạnh.
"Kết liễu tôi đi."Bane kéo dài sợi xích trong tay, mùi sắt gỉ trôi lững lờ trong không khí. Aesop khẽ khép đôi mắt của mình lại và quỳ xuống mặt tuyết lạnh cóng, chờ đợi án tử đang cận kề. Con hươu người nhìn cậu bằng ánh nhìn nuối tiếc."Tạm biệt, Aesop Carl."."AESOP!"Emily lao đến, choàng hai cánh tay của chị qua thân người gầy còm của tẩm liệm sư. Cậu tỉnh lại trong bệnh xá với cái đầu được băng nẹp cẩn thận, các vệt băng bó chăm chút và mùi cồn y tế nồng xộc vào khoang mũi một cách quá đỗi bất ngờ. Ở đằng kia giường và Martha và Vera đang nói chuyện với nhau, dường như Hương sư chẳng còn bài xích cậu nữa. Cô ả thậm chí còn vẫy tay chào, và hôn gió với cậu. Aesop chẳng biết làm sao cả, chỉ gượng gạo cười và vẫy tay lại."Chị...chị Emily...""Ôi em tôi. Em tỉnh rồi đúng không, có nhớ gì không? Hắn, hắn có quật em mạnh lắm không? Tên Perez ấy."
"Không chị đừng lo. Em muốn hỏi một chút..."
"Em hỏi đi." - Khuôn mặt Emily thoáng trở nên rạng rỡ. Chị nắm lấy hai tay cậu, miệng tủm tỉm cười. Cậu chàng thanh niên hai mươi hai tuổi bỗng thấy ngượng mồm khi hỏi câu này."Ayuso..đâu hả chị?"Emily biến sắc, ngay lập tức nụ cười tắt ngấm khỏi đôi môi chị. Một dự cảm chẳng lành dồn đến trái tim bé bỏng của Aesop. Lại một người nữa ra đi ư?
"Aesop, anh ta-""Ở đây." Tiếng vị cao bồi vang vọng cả một góc phòng, bên cạnh gã là cái giường bệnh với Norton Campbell hãy còn lim dim ngủ. Gã gãy một bên tay, nhìn sâu hơn thì mất cả một phần chân rồi, nhưng trông vẫn niềm nở và tươi tắn lắm. Trông gã cao bồi như đang chăm sóc rất tận tình bạn trai "tin đồn" của gã, trước đó vừa sống chết một trận liều ra trò với Vô Thường Huynh Đệ. Aesop sau này được nghe kể, Norton Campbell đã tí nữa thì hi sinh thật đấy, nếu như Margaretha không nổi nhạc lên bất chợt và vung tay kéo anh chàng thợ lóng ngóng ra khỏi vòng tấn công của hai con quỷ đen trắng."Ayuso, cảm ơn anh vì đầu trận đã thu hút sự chú ý của Bane cho tôi.."
"Không có gì!" - Kevin cười sang sảng, bàn tay lành lặn đưa lên chỉnh trang lại mũ đội đầu - "Giúp đỡ đồng đội là chuyện của tôi mà."
"Ừm..." - Tẩm liệm sư cúi đầu, một nụ cười vẽ lên vụng trộm. Có lẽ Aesop sẽ nuối tiếc cho sự nhân từ của Bane Perez lắm, và nuối tiếc cả lòng tốt của những Kẻ sống sót còn quan tâm tới cậu đến tận bây giờ luôn. Chỉ là cậu không còn đủ sức chịu đựng nổi cảm giác sống lay lắt, ngu muội như thế này thêm một chút nào nữa.Cậu sẽ nghĩ cách để tự sát.
Bay lên với tầng trời cao.
Ta trôi giữa con sông dài,
Mơ cho tới sáng ban mai.
Loay hoay mấy tầng trần gian.
Nhiều đêm mơ thấy ta đi tìm,
Tìm thân ta biết bao năm rồi.
-o-
Đúng như dự đoán của Aesop, cả ba đều đã đi đời. Giờ cậu là người chơi cuối cùng còn trụ lại ở đây. Con cú yêu thích giờ đã bắt buộc phải bỏ cuộc và trở ra ngoài về hàng ghế dự bị, Aesop triệt để một mình. Trời càng ngày càng lạnh, Aesop càng ngày càng nhụt chí, cậu muốn bỏ cuộc.Và cậu đã bỏ cuộc rồi đấy. Thực chất, Aesop đã mất lượt hồi sinh của chính mình rồi. Bane túm được cậu lên ghế một lần, nhưng chẳng hiểu sao, cỗ quan tài lại hoạt động một cách quá sức đi ngược. Cậu còn không nghĩ nó sẽ hiệu quả nhưng Aesop đã thực sự sống lại sau khi uống đầy một bụng những chất dịch nhầy đen tựa hắc ín. Cái mùi của nó lúc nào cũng tệ hại như vậy hết, hăng hắc, đắng nghét và tởm kinh khủng. Chắc chắn là kinh hơn nhựa nấu chảy và bông cồn y tế.Bây giờ là trận một chọi một đúng nghĩa. Còn một cái máy chưa được giải mã xong xuôi, nhưng Bane Perez có vẻ đã tìm thấy Aesop rồi. Cơn khó thở lại kéo đến lần nữa, tẩm liệm sư cố gắng ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng mặc cho trái tim đang đập thình thịch. Cậu không mảy may di chuyển cho dù đang bị tên quản thúc trò chơi nhìn chằm chằm đến. Hơi thở của hắn phì phò, thân hình đồ sộ cao phải hơn hai mét rưỡi, và cái đầu hươu được đóng khuyên sắc lẻm. Trên cổ hắn là cái bẫy gấu như một thứ vòng cổ trang trí. Cái xích kêu leng keng bên hông."Chạy đi chứ, tẩm liệm sư bé nhỏ. Có điều gì đang khiến mày buồn phiền ư?""Ông biết?" - Aesop hỏi với ánh nhìn hơi thách thức. Cánh tay cậu đưa lên phủi một góc quần áo, giương đôi mắt xám tro nhìn trực diện tới con hươu người.
"Ta biết rất nhiều thứ. Và ta cũng có thể thấy được, tâm trạng thèm chết của cậu. Là ai đã gây ra chuyện này thế? Con chim loà xoà loè loẹt đấy?"
"Ý ông là Miss Nightingale? Tôi e là không phải."
"Vậy là thằng tóc trắng lùn tịt đấy? Cái thằng quý tộc với cái máy chụp ảnh, và đôi mắt không có con ngươi."
"Không hề, cũng không phải Joseph luôn. Tôi cá là ông ta sẽ băm ông ra thành từng mảnh nhỏ nếu biết đồng nghiệp của mình tả mình như vậy." - Tẩm liệm sư bật cười. Bane Perez cũng cười theo, cái cười sảng khoái, hiếm hoi giữa Kẻ sống sót và Thợ săn.CO2 trắng phau bay ra khỏi lỗ thở của hắn. Bane Perez siết chặt vũ khí như một cách ra oai trước con mồi. Aesop có thể thấy uy lực dũng mãnh của một kẻ quản thúc cùng sức mạnh vượt xa với giới hạn nhân loại đang chảy trong huyết quản tên đầu hươu. Tiếng xích lại vang lên, leng keng như tiếng chuông gió giữa đêm trời mù mịt lạnh buốt.
"Là thằng nhóc tiên tri chết hồi tháng tám đúng không?"
Aesop không trả lời, một biểu tình cho sự đồng thuận. Ngay lập tức, Bane phá lên cười như thể hắn vừa được xem một buổi hài kịch xuất sắc.
"Mày yêu nó à? Ồ, tao có thể thấy nhiều thứ lắm đấy tẩm liệm sư. Sự đau khổ cùng cực trong trái tim chắp vá của mày, tao đã tự hỏi điều gì khiến quả tim tím ngắt ấy thành như vậy cho tới khi đôi mắt của mày nhìn tao. Tiên tri chết vì tai nạn ghế tên lửa. Bọn tao chẳng bao giờ gặp tình huống nằm trong mục xác suất thấp như vậy, nhưng lúc thấy thì cũng chẳng ai làm gì được. Trận đó kẻ nào truy đuổi chúng mày nhỉ?"
"Có còn quan trọng nữa đâu." - Aesop thở dài qua lớp khẩu trang, khói trắng bay lên hoà lẫn, tan vào trong không khí. Đôi môi của cậu bỗng cảm thấy trống vắng và nhạt nhoà những cái hôn. Những cái hôn của nhà tiên tri.Cậu tiến một bước gần tới hơn kẻ quản thúc, hắn cũng không động thủ. Thêm một bước nữa, rồi nữa, và nữa, Aesop rút ngắn khoảng cách cả hai trong sự im lặng. Tiếng đế giày đạp xuống nền tuyết nghe thật bông xốp, thích tai như một bản hoà ca vụng về giữa đêm Giáng Sinh cuối cùng. Khi cả hai đều nhận ra, khoảng cách chỉ còn là một sải tay.
"Nói đi, yêu cầu của mày." - Bane Perez nhả ra một hơi lạnh.
"Kết liễu tôi đi."Bane kéo dài sợi xích trong tay, mùi sắt gỉ trôi lững lờ trong không khí. Aesop khẽ khép đôi mắt của mình lại và quỳ xuống mặt tuyết lạnh cóng, chờ đợi án tử đang cận kề. Con hươu người nhìn cậu bằng ánh nhìn nuối tiếc."Tạm biệt, Aesop Carl."."AESOP!"Emily lao đến, choàng hai cánh tay của chị qua thân người gầy còm của tẩm liệm sư. Cậu tỉnh lại trong bệnh xá với cái đầu được băng nẹp cẩn thận, các vệt băng bó chăm chút và mùi cồn y tế nồng xộc vào khoang mũi một cách quá đỗi bất ngờ. Ở đằng kia giường và Martha và Vera đang nói chuyện với nhau, dường như Hương sư chẳng còn bài xích cậu nữa. Cô ả thậm chí còn vẫy tay chào, và hôn gió với cậu. Aesop chẳng biết làm sao cả, chỉ gượng gạo cười và vẫy tay lại."Chị...chị Emily...""Ôi em tôi. Em tỉnh rồi đúng không, có nhớ gì không? Hắn, hắn có quật em mạnh lắm không? Tên Perez ấy."
"Không chị đừng lo. Em muốn hỏi một chút..."
"Em hỏi đi." - Khuôn mặt Emily thoáng trở nên rạng rỡ. Chị nắm lấy hai tay cậu, miệng tủm tỉm cười. Cậu chàng thanh niên hai mươi hai tuổi bỗng thấy ngượng mồm khi hỏi câu này."Ayuso..đâu hả chị?"Emily biến sắc, ngay lập tức nụ cười tắt ngấm khỏi đôi môi chị. Một dự cảm chẳng lành dồn đến trái tim bé bỏng của Aesop. Lại một người nữa ra đi ư?
"Aesop, anh ta-""Ở đây." Tiếng vị cao bồi vang vọng cả một góc phòng, bên cạnh gã là cái giường bệnh với Norton Campbell hãy còn lim dim ngủ. Gã gãy một bên tay, nhìn sâu hơn thì mất cả một phần chân rồi, nhưng trông vẫn niềm nở và tươi tắn lắm. Trông gã cao bồi như đang chăm sóc rất tận tình bạn trai "tin đồn" của gã, trước đó vừa sống chết một trận liều ra trò với Vô Thường Huynh Đệ. Aesop sau này được nghe kể, Norton Campbell đã tí nữa thì hi sinh thật đấy, nếu như Margaretha không nổi nhạc lên bất chợt và vung tay kéo anh chàng thợ lóng ngóng ra khỏi vòng tấn công của hai con quỷ đen trắng."Ayuso, cảm ơn anh vì đầu trận đã thu hút sự chú ý của Bane cho tôi.."
"Không có gì!" - Kevin cười sang sảng, bàn tay lành lặn đưa lên chỉnh trang lại mũ đội đầu - "Giúp đỡ đồng đội là chuyện của tôi mà."
"Ừm..." - Tẩm liệm sư cúi đầu, một nụ cười vẽ lên vụng trộm. Có lẽ Aesop sẽ nuối tiếc cho sự nhân từ của Bane Perez lắm, và nuối tiếc cả lòng tốt của những Kẻ sống sót còn quan tâm tới cậu đến tận bây giờ luôn. Chỉ là cậu không còn đủ sức chịu đựng nổi cảm giác sống lay lắt, ngu muội như thế này thêm một chút nào nữa.Cậu sẽ nghĩ cách để tự sát.
-o-
Mơ đi giữa cây xanh rừng,Bay lên với tầng trời cao.
Ta trôi giữa con sông dài,
Mơ cho tới sáng ban mai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me