LoveTruyen.Me

Eli X Fiona Ke Gac Rung Va Nang Cong Chua

Fiona Gilman cẩn thận kiểm tra trong giỏ tất tần tật chỗ đồ ăn lỉnh kỉnh cho buổi chiều của em và Eli Clark. Hình như anh đã từ bỏ việc bắt em quay về nhà kể từ ngày đầu tiên Fiona đến được tận trong đây, bởi dù có cấm đủ kiểu con bé vẫn tung tăng chạy vào rừng độc mỗi ngày. Chẳng lâu lắm, chỉ gần ba tháng thôi nhưng em đã sớm quen với đường lối của khu rừng hóc hiểm này. Đến nỗi Fiona có thể tung tăng tránh đám gai ngày trước em từng rất sợ, nghịch ngợm leo lên đỉnh cây để rồi bị Eli phũ phàng lôi xuống hay nhảy xuống dòng suối anh từng căn dặn là rất sâu. Mọi thứ thân quen tới nỗi dường như đây là nhà của con bé, không còn là những bí hiểm chỉ chờ nó đến rồi dọa cho phát khóc.

Nhưng Fiona Gilman không sợ cũng phải. Rõ ràng vì một thứ phép màu nào đó luôn tách bụi gai mỗi khi em kịp nhón chân lên.

"Này Nathelia, hôm nay cậu trông tuyệt vời lắm đấy."

"Hẳn là cậu cũng thế."

Nathelia - giờ là cây bạch dương cao vút, rung mình trong chập chờn sương ảo vui vẻ nói với Fiona Gilman. Em thích đặt tên cho tất cả mọi thứ - và bây giờ cái cây tội nghiệp này là Nathelia. Khúc gỗ mục phủ đầy rêu và nấm tên Formose, và đến cả con sóc chạy ngang cũng có chiếc tên ngộ nghĩnh Jillian. Cái tên làm mọi thứ tốt đẹp hơn hẳn, khi khu rừng ngày nào còn u ám và đầy chướng khí, giờ đã trở nên ấm áp và hạnh phúc xiết bao.

Niềm vui của em lan tỏa khắp mọi ngóc ngách cây cỏ, luồn vào từng bụi gai còn chằng chịt lên nhau. Chúng rủ nhau lướt qua cả con suối trong vắt, đuổi bắt nhau trong làn sương mờ ảo để rồi đọng lại trên Formose một nhành hoa đỏ rực. Khác với loại hoa Fiona từng sống chết tìm về, chúng chia thành nhiều lớp và chẳng ngừng tỏa ra những hạt nhỏ cùng màu li ti. Khu rừng của phép thuật; khu rừng của loại sức mạnh siêu nhiên chẳng biết từ đâu mà có. Dĩ nhiên Fiona vô tư đến độ chẳng thèm quan tâm việc tại sao nơi rất giống như bị nguyền rủa này bỗng trở nên tươi tắn và đầy sức sống, em chỉ biết nơi này dường như đã là nhà.

"Phần này là cho cậu!"

Con bé nhanh nhẹn xẻ một miếng bánh táo, đặt lên chiếc đĩa tròn và vui vẻ đưa cho Eli. Anh vẫn chần chừ không vội cầm ngay, mà nhìn đĩa bánh thơm phức đầy chăm chú và căng thẳng.

"Sao thế? Tớ không tẩm độc đâu mà!"

Fiona cười khì, nụ cười của em còn ngọt hơn cả miếng bánh kia.

Nhưng câu nói nọ tưởng như chỉ là đùa cợt của Fiona, thực chất lại chính là những gì Eli nghĩ. Vẫn cảnh giác cao độ, chàng Night Owl từ từ nhận lấy đĩa bánh, không quên khẳng định lại một câu.

"Biết đâu!"

Fiona sững người lại một giây vì lời nói đầy châm biếm của Eli. Em giận dỗi quay đi, cặp sừng nhỏ cứ ngúc ngoắc chẳng vừa ý.

"Cậu bảo tớ là phù thủy hả? Phù thủy chứ gì?"

Phù thủy, dẫu chỉ là trong truyền thuyết dân gian và tồn tại trên những trang sách mà Fiona từng đọc, nhưng em vẫn căm ghét đến vô cùng. Hại người là do phù thủy, cả những việc không tưởng như đốt làng, đốt đồng lúa cũng là do họ nốt. Em từ nhỏ sống trong rừng vắng hoang vu, chẳng biết đến con người cũng có thể tàn độc như phù thủy.

Đối với em mà nói, loài người tốt đẹp biết bao.

"Không phải phù thủy! Ý tớ là," - Night Owl đưa tay gãi gáy, bối rối nhìn sự tức giận đột ngột của cô bạn nhỏ - "Chẳng phù thủy nào làm khu rừng đầy chướng khí này trở nên tươi đẹp hơn như cậu cả!"

Thật ra Eli chỉ định giữ câu cảm thán chắc là rất không nên nói ấy ở trong lòng, không có ý định kể cho Fiona nghe. Vừa biết mình lỡ miệng, anh lập tức nín họng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác để che đi sự hấp tấp lẫn vào lời nói của mình. Nếu quay lại hẳn anh sẽ thấy màu cà chua chín đang lan dần ra toàn khuôn mặt của Fiona, cái ngượng ngập cả thẹn thùng như ngọn lửa đỏ chợt bùng lên thiêu đốt toàn thân con bé.

.

Nắng vẫn trải dài khu rừng nhỏ, nơi này từng có nắng sao?

Hay nhờ em, đem lại sự sống và lan tỏa nó đi muôn nơi?

.

Một lúc thật lâu, chẳng ai nói gì cả.

Fiona e ấp kéo chiếc mũ xuống quá mắt, muốn che đi sự ngượng nghịu tức thời vì lời nói của Eli. Anh cũng thế, khe khẽ lắc đầu thầm rủa xả bản thân, oai nghiêm vì một phút quá đà bỗng bay biến đâu hết.

Eli Clark và Fiona Gilman để mặc sự rối bời nhen nhúm trong tâm trí trôi về một nơi thật xa, nơi sâu nhất sâu thẳm trong lòng, nơi mà chỉ tuyền một màu hồng rực rỡ. Cả hai đều ôm một nỗi sợ, rằng chỉ cần quay lại sẽ lập tức xốn xang, không thể rời mắt khỏi hình bóng ấy. Họ sợ sẽ vô tình say mất nụ cười người kia, sợ nắng chiếu muôn ánh lấp lánh xuống sự xao động chớm nở trong lòng. Không, không phải sợ. Chỉ là chưa sẵn sàng thôi.

"Gilman, về nhà nào."

Cuối cùng Night Owl loạng choạng đứng dậy, bắt bản thân phải bình tĩnh lại như lúc ban đầu. Eli anh sẽ chẳng tài nào biết được tại sao trái tim mình cứ đập bình bịch như trống mỗi khi Fiona tung tăng chạy đến, không bao giờ hiểu được đôi mắt mình vì sao cứ dõi theo cặp sừng nhỏ kia. Anh chỉ biết rằng mình không thể dứt khỏi gương mặt sáng bừng của Gilman mỗi khi em tươi cười tặng anh một cái gì đó - như vòng nguyệt quế, quả táo nhỏ hay chỉ là một bông hoa nở rộ bên mé rừng. Eli anh rung động vì những điều như thế, vì món quà nhỏ tràn ngập sự hứng khởi, vì em.

"Ừ..."

Fiona thất thểu quay lại, cũng chẳng khác Eli lắm, có trời mới biết tại sao tâm trí em cứ không ngừng cứ không ngừng nhộn nhạo như có đàn bướm bay lượn phía trong. Mà Fiona thì không phải trời, em chỉ là một nữ tu tế tập sự mà thôi.

Tấm vải đen dần dần tiến tới áp sát vào mắt Fiona. Con bé của mọi khi vẫn đón nhận nó vô cùng bình thường, nhưng lần này chợt nhận ra mắt chàng kề bên mắt em, gương mặt tuấn tú chỉ gần thêm vài xăng là có thể môi chạm môi, Fiona bất giác lùi về từ phía sau và miệng chợt lắp bắp,

"A..."

...Lại thế nữa rồi, cảm giác bứt rứt và ngại ngùng khi nãy. Chúng cứ thay nhau lấn chiếm từng giác quan, xâm vào từng mạch máu em không lời dặn trước. Màu đào chín lại vội ửng trên khuôn mặt xinh xắn của Fiona, tựa như màu tóc em phấp phơ dưới nắng. Eli vẫn ngẩn ngơ nhìn em, tay cầm cuộn băng mắt, người còn hoang mang chưa kịp hiểu những diễn biến vừa chợt xảy ra.

"Có vấn đề gì sao?"

Anh nheo mắt hỏi, thật kì quặc khi Fiona bỗng dưng né miếng băng đen. Mọi khi em vẫn ngoan ngoãn nghe lời, sao hôm nay đột nhiên cư xử lạ lùng như vậy?

Fiona dĩ nhiên chỉ lật đật trả lời bừa, em không đủ thời gian và cũng không muốn nói rằng vì trái tim bỗng dưng rạo rực khi thấy chàng Night Owl gần kề bên mắt.

"Thì, thì, tớ không hiểu sao lại phải bịt mắt khi cậu dẫn tớ về. Có uẩn khúc gì sao?"

Dĩ nhiên đây là thắc mắc thật lòng, em chỉ không ngờ thời điểm bây giờ lại vô cùng hợp lí để nói ra. Mỗi lần đến Fiona đều gọi cổng xa, mỗi lần về đều được Eli cẩn trọng dắt đến bìa rừng, không quên đeo cho Fiona miếng băng mắt. Nhưng em chưa bao giờ thấy con đường ngăn cách giữa hai khoảng không gian ấy, cũng vì chiếc băng đen nọ.

"Một ngày nào đó tớ sẽ kể cậu nghe."

Eli miễn cưỡng đáp, quàng miếng băng lên mắt Fiona. Nói miệng thế thôi chứ "một ngày nào đó" là một ngày nào, anh cũng không biết nữa.

"Thật không?"

"Thật!"

Con bé nhoẻn miệng cười, thôi không vùng vằng nữa. Nó để yên cho Eli dắt đi dưới xế chiều tàn úa, lòng chợt ùa về một cảm giác an toàn. An toàn tới lạ lẫm, hoàn toàn chẳng thân quen. Và chỉ khi ở bên cạnh Eli, nó mới cảm thấy thế. Không phải cảnh giác cũng không phải lo âu, cứ là chính mình, một cô bé hồn nhiên và luôn miệng tíu tít.

Cái nắm tay hôm ấy khác hẳn ngày thường. Như pha vào trong một giọt nắng vỡ, như quện đột ngột vào với linh hồn rừng xanh. Như lấp lánh loại tình cảm đầy bỡ ngỡ, như rực rỡ lung linh màu kẹo ngọt. Sắc hồng ngượng nghịu vẫn nhuộm đỏ gương mặt em, chẳng vì hoàng hôn mà vội úa tàn.

"Về đến nhà rồi. Chào cậu Gilman."

Eli khẽ nói, dịu dàng gỡ lớp băng quấn mắt em. Chẳng hiểu sao Eli bỗng dưng muốn giữ con bé lại, ở với khu rừng ngàn năm tuổi. Nhưng anh cũng là kẻ biết đúng sai, chỉ buông tay em ra và mỉm cười tạm biệt.

"Ngày mai tớ có thể vào chứ?"

Fiona quay người, hấp tấp hỏi lại. Tầm nhìn bỗng biến mất một chàng Night Owl, sao thấy hụt hẫng quá chừng.

Bình thường em chẳng hỏi thế đâu, cứ tự tiện xông vào bằng khóa thánh. Eli cũng không còn từ chối nữa, tại sao lại hỏi một câu thừa thãi như vậy? Do em thấy không còn an toàn như lúc cười đùa với Eli? Hay là hỏi chơi chơi thôi vì biết thể nào anh cũng đồng ý?

"Ờ, có chứ." - Eli đưa tay xoa đầu Fiona, mái tóc bồng bềnh chợt đứt dây mà xõa tung dưới ánh chiều - "Vì cậu không phải con người mà đúng không? Cặp sừng này này."

"Đúng."

Fiona thở phào, nghe lời nhận định ấy mới dám vẫy tay chào anh mà tiến về phía căn nhà gỗ. Glitch vốn là người bạn thân nhất, mà bây giờ em không còn muốn kể nó nghe về tất cả. Fiona Gilman không sợ con se sẻ đó trêu chọc cả ngày, chỉ sợ rừng thiêng nghe thấy tiếng tim em đập rộn ràng vì chàng Night Owl.

Eli quay bước, con cú nhỏ từ khi nào đã đậu lại trên vai. Việc thấy bóng lưng em chạy về phía có căn nhà gỗ làm anh lạc lõng ghê gớm. Kiểu như một thứ rất thân quen không nói không rằng mà rời bỏ mình, vội vã bỏ ngỏ sau lưng một mùa hè vang tiếng ve ngân.

"Ơ, hoa này."

Anh ngơ ngác dừng chân khi thấy bóng hoa lạ trắng tinh trổ ngay trước mặt. Giữa một khu rừng xấu xí, lởm chởm gai nhọn và bị vây kín bởi sương độc vẫn có thể tồn tại bông hoa nở muộn như này sao? Không phải thảo dược người đời tìm kiếm, chỉ là một nhành hoa yếu ớt vươn mình dưới bầu không khí ảm đạm sương mù, vậy mà vẫn xinh đẹp thật vững vàng làm sao. Như thể gió sẽ cuốn bay nó bất cứ lúc nào, nhưng cũng như thể nó sẽ cắm sâu xuống lòng đất, bén rễ và quật cường như mấy cây đại thụ sâu trong rừng thẳm.

Vì nó sinh ra từ sức sống tươi trẻ, từ những bước chân nơi Fiona Gilman đã bước đi.

"Đã lâu lắm rồi, hoa không còn xuất hiện ở đây."

Anh lẩm bẩm nói, khe khẽ bứt ra và yểm lên nó một loại bùa hiếm. Eli cẩn thận cất vào trong người, giờ thì nó sẽ cứng cáp tới mức chẳng ai làm hại được nữa.

"Hoa" mà Eli nói, chẳng biết có phải là Fiona không?

------------------------
Teazlie,
18.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me