LoveTruyen.Me

Elicarl Identityv Bath

Đã một tuần trôi qua kể từ sau hôm ấy. Joseph đã xin lỗi vì sự mất ý thức không thể lí giải nổi và đã bị chủ trang viên phạt. Không ai rõ tại sao hôm đấy kẻ quý tộc cao ngạo lại mất bình tĩnh đến vậy, chỉ có Eli, và người đang dưỡng thương trong bình thủy tinh kia là biết, bí mật của ảo ảnh anh túc.

- Hôm nay cậu lại đến nữa sao? Không sợ lỡ trận đấu chứ?
- Không, thưa tiểu thư Michiko. Tôi cứ bị cấm suốt nên cũng khá rảnh.

Như thường lệ, mỗi ngày đều đặn anh lại đến khu ở của thợ săn để chờ Người tẩm liệm tỉnh lại. Cậu nhóc bị như vậy là lỗi của phe thợ săn không ai ngăn cản Joseph bởi vậy dù có một số người rất ghét kẻ sống sót, họ cũng không thể đuổi anh về. Đương nhiên, cũng có một số thợ săn khi ở ngoài trận đấu luôn vô cùng dịu dàng, như tiểu thư Michiko đây.

- Thằng bé giống thợ săn thật đấy nhỉ?
- Vâng?

Nhà tiên tri giật mình. Có lẽ nào tiểu thư Michiko đã phát hiện ra Aesop có khả năng giết tất cả Alpha quanh thằng bé không? Hoặc nàng ta muốn đưa Aesop thành thợ săn chăng? Chỉ cần không còn sống, việc Aesop thành thợ săn không có gì là lạ. Nhưng rồi xóa tan lo âu của anh, Michiko chỉ vào mặt Aesop rồi chỉ vào mắt mình

- Đôi mắt, đôi mắt ấy. Một màu đen bao trùm, giống ta. Nhưng đôi đồng tử đỏ thì lại giống bao kẻ sống sót bình thường khác.

- À vâng, vâng. Em ấy cũng không hòa đồng lắm, Tracy cũng bảo em ấy giống thợ săn nữa.

- Vậy sao? Khổ thân đứa nhỏ.

Nàng chạm tay lên mặt kính, tưởng chừng như vuốt ve khuôn mặt Aesop vậy. Michiko luôn muốn có một đứa con, bởi vậy nàng luôn rất dịu dàng với những kẻ sống sót nhỏ tuổi của trang viên. Với Aesop cũng như vậy, thằng bé ương ngạnh, cứng đầu, luôn khiến người ta có cảm giác muốn chăm sóc, cũng có lẽ tại nó là Omega nên chăm sóc trở thành bản năng của Alpha cũng nên.

Tiểu thư Michiko đã rời khỏi để chuẩn bị cho trận đấu, trong phòng bệnh chỉ còn Eli và con người với mái tóc xám bạc. Tay anh nghịch ngợm mà đan qua mái tóc thưa ấy. Aesop ghét hơi ấm của người sống.

"Cảm giác như sắp phỏng ấy."
Thằng bé từng bảo vậy. Và nó cũng không thích ai chạm vào mình, kể cả Eli đi nữa. Chỉ lúc đang ngủ mê như này Người tẩm liệm mới thật ngoan ngoãn và nhu thuận. Rồi tay anh đưa xuống mặt, khuôn mặt trắng xanh lạnh như sứ; rồi đến đôi môi, đôi môi mỏng chẳng bao giờ có huyết sắc, đa phần luôn bị giấu đi sau lớp khẩu trang dày. Nếu anh hôn đôi môi đấy, Aesop của anh sẽ tỉnh lại chứ?

- Carl, dậy đi em. Anh đến đón em này.

Nhà tiên tri lẩm bẩm mà gục đầu lên đôi tay gầy quấn đầy băng gạc. Mùi ngòn ngọt của máu thoang thoảng qua cánh mũi, vậy ra ngay cả anh túc cũng có thể có mùi hương rất dịu dàng.

Và rồi, như một giấc mơ, đôi tay ấy bắt đầu nhích nhẹ. Eli giật mình bật dậy, đăm đăm nhìn vào người anh mong nhớ suốt cả tuần qua. Đôi mi xám như cánh bướm khẽ rung nhẹ mà từ từ mở ra. Là đôi mắt xám, đôi mắt xám lạnh như tro tàn. Tưởng chừng như có lửa đốt lên từ đám tro ấy, từ màu xám, từng đốm lửa đỏ lóe lên, lan ra, đốt cháy tròng mắt thành màu đen tuyền huyền diệu. Tất cả điều ấy xảy ra rất nhanh trước mắt anh, làm Eli sựng lại phút chốc.

- Anh thấy rồi à?

Aesop cất cái giọng khàn khàn pha chút lo lắng. Nó cụp mắt xuống, quay mặt đi lảng tránh ánh nhìn chằm chằm cùa Nhà tiên tri, rồi mới nhăn mày vì cử động đột ngột ảnh hưởng tới vết thương trên người.

Khác xa với những gì thằng bé lo lắng, Eli chẳng báo trước mà dang tay ôm trọn tình nhân bé nhỏ vào người. Mặt anh cọ cọ trong tóc khiến da gà trên người cậu nổi hết lên. Và anh nói câu mà cho đến mãi về sau cậu còn hối hận khi đồng ý

- Aesop, anh rất thích em. Thích từ trước khi biết em là Omega. Khi biết em có thể giết anh, anh sợ, nhưng không thể để em chết. Aesop. Anh thích em. Vẫn luôn rất thích em. Em có đáng sợ, hay chết chóc, có khó tính, đều vẫn luôn thích.

Từng lời, từng chữ như mật ngọt rỉ vào tai khiến cho trái tim Aesop bỗng đập rộn ràng. Vừa mới rời cửa tử lại phải đối mặt với một thứ kinh khủng hơn - lời tỏ tình từ người mình thích. Hình như cậu thấy mình gật đầu. Hay lắc đầu nhỉ? Người tẩm liệm không rõ nữa. Những chuyện sau đó xảy ra thật nhạt nhòa. Như thứ ảo ảnh của bong bóng, chưa kịp lộng lẫy trong phúc chốc đã mau chóng vỡ tan.





______________________________________
Nhai tạm chút đường đi mấy bạn êi. Chương sau hoặc sau nữa là kết và khá chắc sẽ có pỏn nhé :^))))
Chương này bị thiếu ý tưởng nên nó chán phèo, nhạt toẹt và chán quá trời luôn à nhưng không sao. Chương sau có máu thịt rồi hê hê
Các bạn đã chuẩn bị bẻ cua chưa? Nếu đã sẵn sàng rồi thì vote đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me