Elicarl Identityv Bath
Như thường lệ, Aesop gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra sau một đợt "hành hạ" thừa sống thiếu chết. Aesop nhìn cái chân bó bột của mình đang treo lủng lẳng cuối giường bệnh trắng, rồi thêm đầu cuốn băng, và quanh cơ thể đâu đâu cũng ê ẩm. - Sao không chết quách đi cho rồi? Cậu khẽ thở dài. Việc Aesop bị các hunter hành hạ, đánh đập, đùa cợt và cho chảy máu đến chết đã là việc quá quen thuộc ở cái trang viên này. Chẳng vị thợ săn nào dám đặt cậu lên ghế khi mà đã đến giữa hoặc cuối trận. Aesop cũng quá cứng đầu để nhấn cái nút đầu hàng mà nhất quyết bò lê ra hầm nên lúc nào cũng dẫn đến kết cục là bị hành hạ trông không ra hồn người. - Em không nên cứng đầu như thế Aesop. Mọi người luôn lo lắng cho em mà. Hành hạ mình như vậy sẽ có ngày em không chịu nổi mất. Emily vén lên tấm rèm trắng mà bước vào kiểm tra thương trạng của cậu nhóc tóc xám. Tuy chẳng phải bác sĩ nhưng tẩm liệm sư luôn hiểu sự nguy hiểm của những thương vong mình nhận, cậu hiểu bao nhiêu tổn thương sẽ đủ chết vì đã thấy nó rất nhiều. Emily biết điều đó, là sự cố chấp "tuổi nổi loạn" của Aesop chứ không phải em ấy không hiểu được nguy hiểm. Mà "tuổi nổi loạn" thì làm sao mà khuyên được, chị lại khẽ thở dài. "Bịch bịch bịch"
Tiếng bước chân trĩu nặng đe dọa ngày một tiến gần tới phía bên giường bệnh. Eli vén tung tấm rèm, tức giận mà xốc hẳn Aesop lên mà quát - EM BỊ ĐIÊN À??? EM CÓ THỂ ĐÃ CHẾT. TÔI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN ĐỪNG CÓ LÀM TRÒ DẠI DỘT NGU NGỐC ĐÓ RỒI? HẢ? Rồi anh lại ném cậu nhóc trở lại giường. Aesop ngồi im, nhìn chằm chằm Eli với đôi mắt mở to tỏ vẻ bất ngờ lắm. Bao nhiêu đau đớn bỗng dưng quên cả hết. Cậu đang mơ à? Eli - người đồng đội mà ai cũng muốn, người cậu hằng từ xa ngưỡng mộ - vừa mắng cậu đấy à? Việc Aesop không bao giờ chịu đầu hàng cả trang viên ai cũng biết, và ai cũng lười khuyên cậu cả, vậy tại sao hôm nay Eli lại đến?
Cậu nhóc nhìn sang chị Emily, chị vẫn bình thản chuẩn bị thuốc như chẳng có gì xảy ra cả. Rồi lại nhìn sang Eli, người mà chẳng biết từ đâu đã lôi ra cái ghế và thêm vài quả táo mà bắt đầu gọt. Chẳng hiểu anh đang gọt hay đang hành hạ quả táo cho bớt giận. - U.... ừm..... Eli... a... đồ mới của anh.... đẹp lắm.Câu trả lời vô cùng "lệch sóng" của Aesop làm Eli lại muốn nổi điên. Nếu không phải vì nhìn thấy đống băng trắng trên đầu cùng cái chân bó bột thì chắc anh đánh cậu thật. Kể từ sau khi Aesop tỉnh, cứ đều đặn hôm nào Eli cũng đến thăm, bất kể có mệt mỏi hay bị thương anh vẫn đến. Đôi lúc thì gọt táo, khi thì có thêm hoa, hoặc anh mang theo cây viết cùng cuốn sổ rồi lẳng lặng nhìn cậu vẽ anh. Ban đầu vị tẩm liệm sư thấy lạ lắm, trước giờ toàn là cậu tự thương tự chịu, khỏe xong lại đi đấu như thường, chưa từng có ai quan tâm. Eli bỗng dưng đến như vậy làm cậu bỗng sinh ra cái ảo vọng hão huyền về việc yêu anh và được anh yêu lại. Nhưng rồi cái gì chẳng đến hồi kết. Aesop tham gia cùng trận đấu với Eli, và ngỡ ngàng nhận ra trên ngón áp út của anh là một chiếc nhẫn bạc. Tuy chẳng phải chiếc nhẫn trạm trổ đính đá đẹp đẽ nhưng nó cũng nhắc nhở cậu một điều
"Ah, ra là anh có hôn phu rồi." Aesop cứ như người mất hồn từ sau trận đấu đó. Cậu bỗng dưng xin nghỉ khỏi mọi trận đấu và bỗng biến mất hẳn khỏi tầm nhìn của mọi người. Tẩm liệm sư y như bóng ma, người ta chẳng thấy cậu ở đâu cả nhưng cậu lại vốn luôn ở cạnh họ, chỉ là cậu đanh cố xóa nhòa sự hiện diện của bản thân. Trang viên rất rộng. Tìm người đã khó, tìm kẻ đang cố tình giấu mình còn khó hơn. Aesop ngồi trên tầng 2 của Bệnh viện thánh tâm, ngơ ngẩn mà nhìn xuống bên dưới. Cậu muốn nhảy xuống quá, cái cảm giác nỗi đau quặn thắt trong lồng ngực làm cậu phát điên. Cậu ước gì có thể vứt quách cái trái tim chắp vá trong lồng ngực mình đi để nó khỏi làm loạn. Và Aesop lại khóc. Chẳng vì gì cả, khóc vì cậu muốn, khóc vì cậu bất lực, vì cậu mệt. Chỉ là Eli luôn dịu dàng với mọi người, anh không sai, kẻ ngu ngốc là cậu. -Gruuuu grugruuuTiếng con cú muỗi bỗng từ đâu xuất hiện ngay sau lưng làm Aesop giật thót. Cậu theo bản năng rụt người về sau mà quên mất mình đang ở tầng 2, sau cậu là khoảng không chẳng có điểm tựa. "Chết rồi, sẽ lại phải nghe Eli càm ràm mất. Thật chẳng muốn gặp anh ấy chút nào."
Trong đầu cậu thoáng hiện lên ý nghĩ như vậy khi rơi xuống.
Khác hoàn toàn với cậu nghĩ, đáp xuống không phải là mặt đất khô cứng mà lại là vòng tay vừa rộng vừa chắc của Eli. - Úi chà, Aesop em lại bỏ bữa à? Em nhẹ quá đó. Sao lại trốn ra đây khóc? Làm anh tìm mãi, mọi người lo cho em lắm.
- E... Eli? Tại sao.. tại sao anh lại... ở đây? Aesop vừa bất ngờ vừa xấu hổ, lấy tay cố quệt đi nước mắt nhưng càng nhìn anh nước mắt lại càng ứa ra không ngăn được. Cậu cứ như vậy mà nức nở trong tay anh. - Aesop... ôi Aesop, đừng khóc mà. Em ngã đau lắm hả? Anh xin lỗi. Đừng khóc mà, anh sẽ gọi Emily tới giúp em mà, được không? Nhà tiên tri chẳng bao giờ lường trước được cậu nhóc lại khóc như thế. Aesop anh biết lúc nào cũng nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Eli còn chưa bao giờ dỗ ai khóc cả nên càng cuống hơn. - Anh.... Anh... hức... đừng có đối xử với người khác tốt như thế... Đừng có cho em... mấy thứ... kì vọng ngớ ngẩn. Aesop cố nói qua dòng nước mắt. Cậu cố dụi đến nỗi mắt đỏ hết cả mà vẫn không thể ngừng khóc được. Để anh thấy bộ dạng nhu nhược ngu ngốc này, quả đáng thất vọng mà. Thậm chí anh sẽ còn ghét, còn khinh thường cậu sau lần này mất.
- Hả? Em bị ngớ ngẩn à Aesop? Anh không tốt với người yêu anh thì tốt với ai? Nào Aesop đừng khóc nữa mà. Em ơi nhìn anh này, em lại kì vọng anh đánh em hay sao? - Yêu với chả đương, đi mà dịu dàng với chủ nhân cái nhẫn mà anh đeo. Đừng có ở đây mà lừa tôi không tôi đánh anh ra bã đấy. Nói xong chính tóc xám cũng bất ngờ. Cậu không biết là mình có thể giận, hay chí ít là quát câu dài như vậy. Cả hai người đều nhìn nhau trừng trừng. Không khí bỗng ngột ngạt đáng sợ. - Xin... xin lỗi. - Aesop ngượng nghịu mở lời.
- Aesop này... Eli bỗng trở nên thật nghiêm túc. Anh tháo găng bên tay phải ra, để lộ ngón áp út với chiếc nhẫn bạc gai mắt. Chỉ nhìn thôi mà Aesop cũng thấy nhói nhẹ nơi trái tim. - Ý em là cái nhẫn này?
Cậu nhóc im lặng gật đầu, mặt cúi gằm xuống chẳng thèm nhìn anh nữa.
- Vì Chúa, bồ công anh ơi, anh đã bảo em đừng có cứng đầu nữa, để đám thợ săn đánh cho mất trí luôn. Eli chẳng báo trước mà mở phanh áo khoác của Aesop ra, khiến cậu giật mình mà suýt đấm anh một cái. - Nhẫn này, là nhẫn của em. Là nhẫn của hai-chúng-ta. Trời ạ, em bỗng dưng biến mất rồi khóc chỉ vì nó thật à? Chúng ta là người - yêu Aesop. Em ghen với chính mình đấy hả? Trên cổ Aesop là chiếc dây chuyền, xâu ở giữa là chiếc nhẫn giống hệt chiếc mà Eli đeo trên tay. Tại sao trước giờ cậu không nhận ra nó ở đấy? Mà đúng hơn anh với cậu đã yêu nhau khi nào cơ? Cậu nhóc nhìn Eli đầy khó hiểu làm anh phải day trán qua miếng băng mắt vì quá mệt mỏi với người yêu bị thiểu năng của mình. - Em mất trí nhớ thật đấy à? Bảo sao dạo này chẳng thấy em tẩm liệm anh như hồi trước. Aizzz, cũng tại em trầm tính quá đó.
- Aesop, nếu em đã quên thì để anh nói lại một lần nữa. Từ này cuộc đời tôi là của em, là thuộc quyền em, vĩnh viễn, cho đến khi xuống mồ. Và anh đặt nụ hôn lên chiếc nhẫn treo trên cổ Aesop, dường như đó chẳng phải nụ hôn nữa, mà anh đã thổi linh hồn mình vào chiếc nhẫn ấy rồi.
Tiếng bước chân trĩu nặng đe dọa ngày một tiến gần tới phía bên giường bệnh. Eli vén tung tấm rèm, tức giận mà xốc hẳn Aesop lên mà quát - EM BỊ ĐIÊN À??? EM CÓ THỂ ĐÃ CHẾT. TÔI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN ĐỪNG CÓ LÀM TRÒ DẠI DỘT NGU NGỐC ĐÓ RỒI? HẢ? Rồi anh lại ném cậu nhóc trở lại giường. Aesop ngồi im, nhìn chằm chằm Eli với đôi mắt mở to tỏ vẻ bất ngờ lắm. Bao nhiêu đau đớn bỗng dưng quên cả hết. Cậu đang mơ à? Eli - người đồng đội mà ai cũng muốn, người cậu hằng từ xa ngưỡng mộ - vừa mắng cậu đấy à? Việc Aesop không bao giờ chịu đầu hàng cả trang viên ai cũng biết, và ai cũng lười khuyên cậu cả, vậy tại sao hôm nay Eli lại đến?
Cậu nhóc nhìn sang chị Emily, chị vẫn bình thản chuẩn bị thuốc như chẳng có gì xảy ra cả. Rồi lại nhìn sang Eli, người mà chẳng biết từ đâu đã lôi ra cái ghế và thêm vài quả táo mà bắt đầu gọt. Chẳng hiểu anh đang gọt hay đang hành hạ quả táo cho bớt giận. - U.... ừm..... Eli... a... đồ mới của anh.... đẹp lắm.Câu trả lời vô cùng "lệch sóng" của Aesop làm Eli lại muốn nổi điên. Nếu không phải vì nhìn thấy đống băng trắng trên đầu cùng cái chân bó bột thì chắc anh đánh cậu thật. Kể từ sau khi Aesop tỉnh, cứ đều đặn hôm nào Eli cũng đến thăm, bất kể có mệt mỏi hay bị thương anh vẫn đến. Đôi lúc thì gọt táo, khi thì có thêm hoa, hoặc anh mang theo cây viết cùng cuốn sổ rồi lẳng lặng nhìn cậu vẽ anh. Ban đầu vị tẩm liệm sư thấy lạ lắm, trước giờ toàn là cậu tự thương tự chịu, khỏe xong lại đi đấu như thường, chưa từng có ai quan tâm. Eli bỗng dưng đến như vậy làm cậu bỗng sinh ra cái ảo vọng hão huyền về việc yêu anh và được anh yêu lại. Nhưng rồi cái gì chẳng đến hồi kết. Aesop tham gia cùng trận đấu với Eli, và ngỡ ngàng nhận ra trên ngón áp út của anh là một chiếc nhẫn bạc. Tuy chẳng phải chiếc nhẫn trạm trổ đính đá đẹp đẽ nhưng nó cũng nhắc nhở cậu một điều
"Ah, ra là anh có hôn phu rồi." Aesop cứ như người mất hồn từ sau trận đấu đó. Cậu bỗng dưng xin nghỉ khỏi mọi trận đấu và bỗng biến mất hẳn khỏi tầm nhìn của mọi người. Tẩm liệm sư y như bóng ma, người ta chẳng thấy cậu ở đâu cả nhưng cậu lại vốn luôn ở cạnh họ, chỉ là cậu đanh cố xóa nhòa sự hiện diện của bản thân. Trang viên rất rộng. Tìm người đã khó, tìm kẻ đang cố tình giấu mình còn khó hơn. Aesop ngồi trên tầng 2 của Bệnh viện thánh tâm, ngơ ngẩn mà nhìn xuống bên dưới. Cậu muốn nhảy xuống quá, cái cảm giác nỗi đau quặn thắt trong lồng ngực làm cậu phát điên. Cậu ước gì có thể vứt quách cái trái tim chắp vá trong lồng ngực mình đi để nó khỏi làm loạn. Và Aesop lại khóc. Chẳng vì gì cả, khóc vì cậu muốn, khóc vì cậu bất lực, vì cậu mệt. Chỉ là Eli luôn dịu dàng với mọi người, anh không sai, kẻ ngu ngốc là cậu. -Gruuuu grugruuuTiếng con cú muỗi bỗng từ đâu xuất hiện ngay sau lưng làm Aesop giật thót. Cậu theo bản năng rụt người về sau mà quên mất mình đang ở tầng 2, sau cậu là khoảng không chẳng có điểm tựa. "Chết rồi, sẽ lại phải nghe Eli càm ràm mất. Thật chẳng muốn gặp anh ấy chút nào."
Trong đầu cậu thoáng hiện lên ý nghĩ như vậy khi rơi xuống.
Khác hoàn toàn với cậu nghĩ, đáp xuống không phải là mặt đất khô cứng mà lại là vòng tay vừa rộng vừa chắc của Eli. - Úi chà, Aesop em lại bỏ bữa à? Em nhẹ quá đó. Sao lại trốn ra đây khóc? Làm anh tìm mãi, mọi người lo cho em lắm.
- E... Eli? Tại sao.. tại sao anh lại... ở đây? Aesop vừa bất ngờ vừa xấu hổ, lấy tay cố quệt đi nước mắt nhưng càng nhìn anh nước mắt lại càng ứa ra không ngăn được. Cậu cứ như vậy mà nức nở trong tay anh. - Aesop... ôi Aesop, đừng khóc mà. Em ngã đau lắm hả? Anh xin lỗi. Đừng khóc mà, anh sẽ gọi Emily tới giúp em mà, được không? Nhà tiên tri chẳng bao giờ lường trước được cậu nhóc lại khóc như thế. Aesop anh biết lúc nào cũng nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Eli còn chưa bao giờ dỗ ai khóc cả nên càng cuống hơn. - Anh.... Anh... hức... đừng có đối xử với người khác tốt như thế... Đừng có cho em... mấy thứ... kì vọng ngớ ngẩn. Aesop cố nói qua dòng nước mắt. Cậu cố dụi đến nỗi mắt đỏ hết cả mà vẫn không thể ngừng khóc được. Để anh thấy bộ dạng nhu nhược ngu ngốc này, quả đáng thất vọng mà. Thậm chí anh sẽ còn ghét, còn khinh thường cậu sau lần này mất.
- Hả? Em bị ngớ ngẩn à Aesop? Anh không tốt với người yêu anh thì tốt với ai? Nào Aesop đừng khóc nữa mà. Em ơi nhìn anh này, em lại kì vọng anh đánh em hay sao? - Yêu với chả đương, đi mà dịu dàng với chủ nhân cái nhẫn mà anh đeo. Đừng có ở đây mà lừa tôi không tôi đánh anh ra bã đấy. Nói xong chính tóc xám cũng bất ngờ. Cậu không biết là mình có thể giận, hay chí ít là quát câu dài như vậy. Cả hai người đều nhìn nhau trừng trừng. Không khí bỗng ngột ngạt đáng sợ. - Xin... xin lỗi. - Aesop ngượng nghịu mở lời.
- Aesop này... Eli bỗng trở nên thật nghiêm túc. Anh tháo găng bên tay phải ra, để lộ ngón áp út với chiếc nhẫn bạc gai mắt. Chỉ nhìn thôi mà Aesop cũng thấy nhói nhẹ nơi trái tim. - Ý em là cái nhẫn này?
Cậu nhóc im lặng gật đầu, mặt cúi gằm xuống chẳng thèm nhìn anh nữa.
- Vì Chúa, bồ công anh ơi, anh đã bảo em đừng có cứng đầu nữa, để đám thợ săn đánh cho mất trí luôn. Eli chẳng báo trước mà mở phanh áo khoác của Aesop ra, khiến cậu giật mình mà suýt đấm anh một cái. - Nhẫn này, là nhẫn của em. Là nhẫn của hai-chúng-ta. Trời ạ, em bỗng dưng biến mất rồi khóc chỉ vì nó thật à? Chúng ta là người - yêu Aesop. Em ghen với chính mình đấy hả? Trên cổ Aesop là chiếc dây chuyền, xâu ở giữa là chiếc nhẫn giống hệt chiếc mà Eli đeo trên tay. Tại sao trước giờ cậu không nhận ra nó ở đấy? Mà đúng hơn anh với cậu đã yêu nhau khi nào cơ? Cậu nhóc nhìn Eli đầy khó hiểu làm anh phải day trán qua miếng băng mắt vì quá mệt mỏi với người yêu bị thiểu năng của mình. - Em mất trí nhớ thật đấy à? Bảo sao dạo này chẳng thấy em tẩm liệm anh như hồi trước. Aizzz, cũng tại em trầm tính quá đó.
- Aesop, nếu em đã quên thì để anh nói lại một lần nữa. Từ này cuộc đời tôi là của em, là thuộc quyền em, vĩnh viễn, cho đến khi xuống mồ. Và anh đặt nụ hôn lên chiếc nhẫn treo trên cổ Aesop, dường như đó chẳng phải nụ hôn nữa, mà anh đã thổi linh hồn mình vào chiếc nhẫn ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me