LoveTruyen.Me

Elsu X Yorn Dac Canh Nho Em Dung Co Thoat Khoi Toi

-Yorn ơi... Hức...

Mẹ cậu thảm thiết khóc, đau đớn lê từng bước chân.

Ilumia bực mình vì những lời đau thương đấy, vì nó cứ lặp đi lặp lại.

"Chát"

Ả quay lại tát mẹ cậu.

-Mày im mồm.

Ả gằn giọng. Mẹ cậu nghe lời liền im bặt, nhưng tiếng nức nở vẫn vang lên. Ả quá tức nên rút súng, nhắm vào cửa sổ bên dưới.

"Đoàng"

Lúc đó, cậu gắng đứng dậy, ôm chặt lấy vết thương.

"Choang"

Cửa kính vỡ tan.

"Xoẹt"

-A!

Viên đạn sượt qua má cậu, tóe máu, rồi ghim chặt vào tường.

Khói mịt mù.

Mùi thuốc súng...

Cậu ghét lửa.

Cậu ghét khói.

Cậu ghét mùi thuốc súng.

"Đoàng!"

-A!

Choàng tỉnh.

Mồ hôi lăn trên má, rớt xuống ga đệm. Một căn phòng ngủ, đệm trắng, tông màu cát hiện đại.

Thở dốc.

-Okimashita ka?

Giọng nam nhân vang lên, bên cạnh cậu. Là một nam nhân với mái tóc vàng ánh kim nhưng lại với style đầu nấm thư sinh huyền thoại mà cậu luôn thấy trong các anime. Đặc biệt nam nhân này lại trông đẹp đến kì lạ.

-Daijobudesuka?

Lập một hồ sơ lai hai nước thì đúng là ác mộng mà, người ta nói mình không hiểu gì... Nhưng mà cậu vừa mới nghĩ ra cách để nam nhân này tin mình... Chắc vậy.

-Tôi là người lai nhưng mẹ tôi mất trước khi tôi biết đi, và tôi cũng đã sống ở Mỹ quá lâu rồi nên giờ không nhớ được chữ tiếng Nhật nào đâu, xin lỗi..

Cậu không chắc nam nhân này biết tiếng Anh, nhưng cậu mong là vậy...

-Vậy ư? Anh xin lỗi. Em đã ổn chưa?

Tiếng Anh của người này nghe hơi kì quặc... chắc vì là người Nhật... Cậu ôm đầu, rồi bỏ tay xuống và khẽ đáp:

-Chắc là rồi...

-Thật không? Tại hôm nay Hayate và Hắc Ưng đã đi ra ngoài từ sáng, mà chỉ có anh với em cả chiều nay thôi nên anh nghĩ nếu được thì anh sẽ đưa em đi lòng vòng quanh Tokyo.

Mắt cậu chợt sáng rực, liền nói với nam nhân:

-Thật vậy ư! Tuyệt vời!

Nam nhân có vẻ vui mừng vì điều đó. Cậu cũng thảnh thơi vì khỏi phải nghĩ đến việc lắp cái máy nghe lén nữa, vì cậu đã lén lắp nó vào phần hõm lại giữa đế giày của hắn rồi. Giờ chỉ cần chờ cho nó ghi âm lại, gửi về cho các anh chị thôi là công việc quá là đơn giản.

-À, nhưng anh tên là gì?

-Enzo, anh 21 nên xưng "anh" đi nhé!

Nam nhân cười, tắt điện thoại và nhét vào túi, đứng lên và kéo cậu ngồi dậy.

-Đi thôi nào.

----------

Tokyo rất... Vắng?

Không hẳn là vắng, nhưng mọi thứ đều lặng lẽ. Con người, giao thông, thời tiết.

Nắng đẹp, hơi se se lạnh.

Những tòa nhà cao tầng phủ kính, nhưng họ bố trí cây cảnh và anh đào trông rất thân thiện và "xanh".

Dưới đường không hề một mẩu rác, "sạch" bong.

Những màn hình quảng cáo không tiếng về những mặt hàng nhưng lại trang trí tuyệt "đẹp".

Phải nói, Tokyo là chuẩn ba yếu tố xanh, sạch, đẹp.

Mọi thứ dường như yên bình đến lạ thường.

Giao thông thì xe ô tô đều ít khi phát ra tiếng.

Người người vội vã và lạnh tanh, đi qua đi lại một cách nhanh chóng và yên lặng.

-Òa...

Cậu khẽ trầm trồ, biết chắc rằng họ im lặng như này là vì họ ghét bị ô nhiễm tiếng ồn.

-Anh sẽ dẫn em tới công viên Chidorigafuchi ngắm hoa anh đào nhé, dù sao thì bây giờ vẫn đang trong mùa mà.

Enzo dẫn cậu xuống ga tàu điện ngầm.

Nhưng mà nói thật, ga tàu đông không thể thở được.

Nhưng rất lặng... Như trên phố.

Người Nhật họ ít nói và họ tôn trọng môi trường lắm, Enzo nói vậy khi trên đường xuống tàu điện ngầm.

Anh mua cho cậu một tấm vé " độc quyền", giống như thẻ Tap ở Mỹ.

-Cái này 24 giờ thoải mái đi lòng vòng nhé Yuto.

Anh cười, xoa đầu cậu rồi dẫn cậu luồn lách qua dòng người vội vã. Tuy rất đông, nhưng người Nhật không bao giờ chen lấn xô đẩy mà họ ngược lại, biết nhường nhịn.

Đây là ga Shimbashi, vậy là Enzo kéo cậu thằng vào ga của làn Ginza, màu cam.

------

Chỉ cần chuyển tàu một lần thôi là cả hai cũng đã đến được ga Tokyo (Tokyo Station).

Khi ra khỏi bến tàu, tất nhiên không khí thành phố vẫn thế. Vẫn rất vội vã và yên bình. Là một đất nước có tỉ lệ tội phạm thấp, với tỉ lệ là 0,4%, nghĩa là trung bình 4 vụ trên trăm ngàn người.

Biết được điều đó thì cậu cảm thấy cực kì yên tâm. Vậy nên dù bên cạnh mình là một... người quen (?) của Mafia thì cậu vẫn khá là an toàn.... Chắc vậy?

Đi chưa được lâu, tại một khu vực khá trống vắng của cả công viên, Enzo dừng bước.

-Chờ đã.

Anh ta hạ giọng. Cậu cũng thắc mắc dừng lại.

"Vụt-"

-?!?

Một thứ ám khí màu đen xì xượt qua mặt cậu, cắm phập xuống đất. Cả hai đứng lặng yên, chợt nhảy bật ra xa tránh những thứ ám khí giống hệt lao đến.

-Kunai?

Enzo lẩm bẩm, lôi ra cặp tỏa liềm lóe ánh vàng.

-Yuto, đứng yên.

Enzo nói đủ để cậu nghe thấy, rồi bằng một cách chuyên nghiệp, anh ta quăng một cái tỏa liêm ra sau gốc cây, vẫn giữ phần xích rồi giật mạnh về.

Một kẻ trùm mũ đen kì quái, bị tỏa liêm xiên qua bụng và vẫn đang lơ lửng trên trời. Máu văng tung tóe.

-Biết ngay.

Anh kéo kẻ đó về gần mình, ném xuống đất rồi giơ phần nhọn của tỏa liêm ngay gần sát mặt hắn, hỏi bằng tiếng Nhật:

-Ngươi từ đâu tới?

Hắn ta cười khẩy đầy khinh thường, không đáp.

-Không nói à?

Enzo nhướng mày, vừa dứt lời thì anh dùng tỏa liềm cứa vào phần bụng đã bị xiên qua của hắn, khiến hắn gào lên dù không thể.

-Nói hay để ta cắt da cắt thịt nào?

Tên kia thở không nổi, mất quá nhiều máu và cũng quá đau đớn, chỉ biết run rẩy chỉ tay về chỗ mình vừa trốn.

"Xoẹt"

-..!!!

Hắn la lên nhưng không thành tiếng, là anh đã dùng tỏa liêm chặt đứt ngón tay hắn.

-Hahaha!

Anh cười, một điệu cười rợn gáy. Nó khiến cậu cảm thấy khá sợ.... Máu me, và sự điên loạn ẩn bên trong giọng cười của anh.

Tiếng xích lên tục ken két bên tai. Nhìn cái sự tàn bạo khát máu của anh ta và cả đống bầy nhầy dưới chân mà cậu, vừa sợ, vừa an tâm....

"Thì, đúng như Elsu nói, an ninh nước này thật kì quặc... nhưng mà ít ra thì mình cũng có người để bảo vệ trong cái chốn kì quặc này.... Chỉ là hơi rợn cái cách anh ta bảo vệ người ta thôi...."

Cậu nhếch mép cười khổ. Ai mà biết được, ban đầu tưởng anh ta hiền hậu lắm nhưng hóa ra anh ta là một kẻ điên loạn trong cuộc chiến.... Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà....

À nhưng mà hình như anh ta có ý định để đống xác ở đây cho người khác dọn hay sao ấy....

Khi mà cậu chợt thấy anh ta tiến lại gần mình với ánh mắt sắc lạnh như vậy, lấp ló đằng sau là đống thịt người sống bầy nhầy.

Mùi máu tanh tanh bốc lên khi anh ta lại gần cậu, tuy không nồng nhưng cậu ngửi thấy và...

"Ọe"

Cậu xanh mặt, trong thâm tâm muốn nôn ra cho đỡ ghê....

-Về thôi, dù sao cũng muộn rồi.

Anh ta mỉm cười hiền hậu tuy không hiền hậu tẹo nào... Tay anh ta cầm mẩu khăn lau hết máu trên người, còn áo khoác ngoài đã được cởi ra để bác bỏ chứng cứ, còn cái quần thì... Anh ta cũng lau qua rồi nên nhìn nó giống dính màu hơn là máu.... Đúng là sát thủ chuyên nghiệp, cậu thầm gật gù và cùng anh ta về nhà.

-----------

Riccardo: Errr.....

LinhMiêu: Hm..... đúng là quan ngại thật...

Riccardo: Ủa? Sao quan ngại?

LinhMiêu: Thì từ lúc có ý tưởng cho chap này đó, tui đã thấy nó sao sao rồi. Nhưng thôi kệ.

Riccardo: È, tui viết cả cái chap này cũng thấy nó cứ thế nào ấy....

LinhMiêu: Thôi kệ, kệ, đăng đi.

Riccardo: Ok, dù sao thì cũng hết kì thi rồi, tui đi chơi đây, bye bye =)))

LinhMiêu: Ể đi đâu?

Riccardo: Đi Đắk Lắk thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me