Em Be Sieu Lao Ca Sope
Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
Cuộc gọi từ "anh yêu 🤍"
chấp nhận - từ chối
HS: alo anh.
YG: hôm nay anh không về nhé bé.
HS: đi đâu đó?
YG: anh có công việc ở đảo Jeju, mai em còn phải đi học nên ở nhà đi.
HS: cố gắng về sớm với em nhé.
YG: anh biết rùi, ơ nhưng không có anh thì em ăn gì nhỉ?
HS: à nay em đi ăn với bạn cũng được.
YG: um, vậy cũng được. về nhà cẩn thận nhé.
HS: anh cũng vậy.
...
JM: được chứ? - min hỏi.
HS: cũng được, vậy học xong ta cùng đi ăn nhé.
JM: đến nhà tớ đi, tớ sẽ trổ tài nấu ăn cho cậu xem.
HS: à.. cũng được.
Nói xong Jimin cười nhẹ một cái.
HS: "chà cậu ấy xinh trai thật, Yoongi mà biết mình đến nhà cậu ấy thì thể nào cũng giận cho xem hahahah, chừa cái tội bỏ tui ở nhà một mình.." - cậu nghĩ.
\ 11:00 \
*Rengggg*
JM: đi thôi.
HS: nhà cậu ở đâu nhỉ?
JM: cũng gần đây thôi.
HS: đi bộ sao?
JM: um.
HS: tớ có xe này, lên đi.
JM: ui! là xe mui trần sao?? lần đầu tớ được đi đấy.
HS: thích chứ?
JM: mát thật.
: đến rồi.
HS: nhà cậu đây sao..?
Cậu dừng chân trước một căn nhà trọ nhỏ tẹo, tường thì ẩm thấm đủ chỗ..
JM: chắc cậu thất vọng lắm nhỉ? - M mở cửa ra thì bên trong lại khiến cậu ngỡ ngàng hơn.
HS: cậu ở nơi này sao thật sao..?
JM: sao thế?
HS: hmm.. cậu ở đây có thoải mái không vậy?
JM: ở đây nhỏ quá, tớ đang tính dọn đi chỗ khác đây nhưng tiền thuê nhà thì hơi chát..
HS: người quen tớ có cho thuê nhà, để tớ giới thiệu cho cậu nhé?
JM: tớ không chắc mình sẽ lo được tiền nhà..
HS: dù gì tớ cũng là người quen, chắc sẽ giúp được cậu.
JM: vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm. - M cười.
HS: xem nàoo, cậu nấu cho tớ món gì nhỉ?
JM: spagetti nhé ?!!
HS: ồ ngon đấy.
M mở tủ lạnh ra thì thấy nhà chẳng còn gì.
JM: cậu đợi tớ đi mua đồ nhé?
HS: để tớ đi chung.
JM: cậu cứ ở nhà đợi tớ đi.
HS: òm được..
Nói xong, M chạy cái vèo ra siêu thị và lựa một ít mì và thịt.
lúc tính tiền.
tít.. tít
NV: của anh là ... won.
M móc trong túi tính lấy tiền ra thì:
JM: chết thật, sáng nay vừa trả tiền nhà hết tiền mất rồi..
NV: không có tiền mà cũng mua một đống thịt bò, thể hiện với ai đây?! phèn rớt cục cục mà còn không biết đường cúi mặt đi về đi cứ đứng đấy tìm tìm cái gì không biết.
Trong lúc cậu đang loay hoay không biết làm như nào thì có một cánh tay quen thuộc đặt chiếc thẻ đen xuống.
HS: tính tiền phần cậu ấy cho tôi.
Tên nhân viên thấy thế liền lật mặt.
NV: anh quẹt thẻ phải không ạ? của anh hết ... won. xong rồi ạ, cảm ơn quý khách đã mua hàng.
HS: được rồi, kêu quản lý hay người cao nhất cũng được ra đây ?!!
NV: d-dạ?
HS: bộ điếc sao?
NV: d-dạ. - hắn nhấc máy gọi cho quản lý siêu thị.
JM: cậu sao đấy..?
HS: không ai dạy nhân viên ở đây thì để người có quyền dạy thôi.
JM: quyền..?
QL: chào quý khách, anh có gì thắc mắc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me