LoveTruyen.Me

em biết, bằng cách nào đó em đã chọn anh.

9597; ht; cung

sixrevolution

( cùng vũ trụ và thời điểm với chap right2t; dạy )


-


hoàng đạo.






nguyễn ngọc đức trí, sinh ngày 27/1, đích thị là một bảo bình.

tình yêu của bảo bình là một thứ ẩm ương chết mẹ, si thì si đó nhưng lụy thì không tới đâu, khó chiều, ích kỷ, ngay chính lúc nó chết mê chết mệt người ta thì cũng cứng đầu ương ngạnh coi như là đang làm loạn vì bản thân mình.

trí ước có một người đến dung túng cung phụng nó, nhìn kiểu đéo nào cũng thấy chắc chắn không phải là cái ông huỳnh công hiếu.

ừ nhưng cuối cùng nó lại thích huỳnh công hiếu ? thích chết được, cứ ở bên cạnh là muốn lao vào lòng ôm ôm dụi dụi. mà cái tính của nó, thích ai thì sẽ nói giỡn rất nhiều, em yêu anh nhất, em biết anh thích em mà, bị cái là đối với người nó không thích đức trí cũng ngả ngớn nói đùa vậy luôn.

hiển nhiên huỳnh công hiếu sẽ nghĩ rằng hắn chỉ là một trong những người anh em thân thiết vừa đủ để đức trí nói đùa lời yêu như thế. một đứa nhỏ lúc vui vẻ sẽ lẽo đẽo theo hắn làm nũng như cái đuôi nhỏ, chán chê rồi thì lại lạnh lùng bơ hắn, vô tâm chằng thèm liếc nhìn hắn dù là một cái.

cung thì phải có cầu,
cầu mà chẳng được.





-
huỳnh công hiếu, sinh ngày 19/11, đích thị là một thiên yết.

tình yêu của thiên yết là một thứ mệt mỏi chết mẹ, nếu mà hắn biết ngôn ngữ tình yêu của em nhỏ là lúc nóng lúc lạnh kiểu thế, thì huỳnh công hiếu cũng đâu cần phải khổ sở nghĩ mình đơn phương làm gì. vậy thì một thằng con trai có thể khiến huỳnh công hiếu điên cuồng đến mức nào nhỉ ?

đối với hắn thì, nguyễn ngọc đức trí rất nhỏ bé.

bờ vai nó nhỏ bé, cái tôi của nó nhỏ bé, mà hoài bão của nó cũng nhỏ bé luôn.

nó luôn dễ dàng với mọi thứ, chẳng quá yêu cầu điều gì, nhưng cái hoài bão nhỏ bé đó thậm chí hắn cũng chẳng thể cho nó được.

có những lúc hắn thấy nó ngồi cuộn tròn lại, run lên, muốn biến mất. cũng chính những lúc đó hắn khao khát được bảo vệ nó thế nào, muốn ôm nó vào lòng thế nào. cũng chính những lúc đó hắn thấy mình chán ghét nó, hoặc có thể là hắn căm hận bản thân.

hắn biết rõ hắn không thể cho nó được những điều nó muốn, vì hắn cũng nhỏ bé.

hai con người nhỏ bé, ngồi cùng nhau, dẫu thời gian tàn bạo cứ trôi, dòng người cứ bận rộn rồi thưa thớt dần.

hắn và nó dùng đôi mắt mệt lã nhìn những tán cây, nhìn những áng mây, hoặc là nhìn một cơn gió thoáng qua ngọn tóc. đôi mắt nó đẹp mà buồn lắm, có lúc như vô tâm, lại có lúc như chất chứa cả ngàn niềm thương nhớ.

đôi mắt khiến một kẻ tham vọng như hắn muốn bỏ hết tất cả vì em.

liệu nó có thể cho hắn một cơ hội để chiều chuộng nó cả đời ?

mà liệu rằng hắn có thể chiều chuộng nó cả đời .. ?





-
hừm, không biết nữa, ai mà rảnh suy tư mấy cái đó ở trong bar ? ý huỳnh công hiếu là, ở trong một cái bar mà crush mình bị mấy thằng oắt con nào đó dòm ngó. ngay giây phút hắn định lao đến cái bàn đó đục vô mặt từng thằng thì ngọc chương nói vào tai hắn.

" anh hiếu, đang rất không ổn, anh đưa trí về giúp em được không ? đừng để bị theo dõi. "

ừ thì right nhờ hắn đưa crush hắn về với một cái tông giọng rùng rợn như vậy thì tất nhiên hiện tại hắn đang chễm chệ trong phòng trí rồi. theo lẽ thường thì hắn sẽ phải chào tạm biệt rồi đi về, nếu như cơ thể hắn không đột nhiên nóng lên và huỳnh công hiếu thấy bất cứ điểm nào trên cơ thể nguyễn ngọc đức trí cũng như đang mời gọi hắn.

vội vã lấy điện thoại dự định nhắn chương liệu có thể đến đón hắn về, hiếu ngán ngẩm khi thấy dòng tin nhắn chình ình trên khung chat, " đừng uống rượu coi chừng có thuốc ", nhắn hồi còn ở bar hả ? thật sự đó chương ? thông tin quan trọng như thế tại sao không chịu nói trực tiếp ?

hiếu lờ mờ lục soát những sự kiện đêm muộn đã xảy ra vừa nãy, ly thứ nhất an toàn. ly thứ hai, trí nhăn nhó nhìn hắn và chỉ vào miếng dứa trong ly cocktail mà ẻm vừa được phục vụ tặng, đàn ông ga lăng, hắn nhường em ly mình đang uống dỡ.

may cho hắn là đức trí ghét vị dứa.

nhưng xui cho trí, khi đổi với em ly cocktail dứa đó hắn lập tức nhấp môi.





-
nguyễn ngọc đức trí ngồi trên giường, chớp chớp mắt nhìn cha nội đã đứng như trời trồng với cái điện thoại được mấy phút rồi. mà thật ra huỳnh công hiếu vẫn còn cứu được vì hắn chỉ mới nhấp môi thôi, nếu là người đàng hoàng thì người ta đã chạy về nhà từ đời nào ấy.

nhưng hắn đang đứng suy nghĩ mặc kệ thứ ở dưới lớp quần short đang gào thét dữ dội, liệu có thể lợi dụng sự cố này mà làm loạn với em rồi đòi em chịu trách nhiệm không ? vì dù sao cũng là do hắn giúp em uống ly cocktail đó mà.

" e hèm, anh hai à, anh có tính về cho người ta ngủ không vậy ? tính ở lại hãm hại trai nhà lành hay gì ba ? "

mẹ kiếp, anh đây quả thật là định hãm hại em.





-
anh mong đức trí đừng có cái kiểu đùa giỡn đó với anh nữa, nó vừa giống lời trêu ghẹo vô thưởng vô phạt của trai thẳng, lại cũng vừa như lời thả thính cưa cẩm của em trai nhỏ đáng yêu, anh bị em quay như dế vậy đó trí ơi. thay vì trả lời, huỳnh công hiếu lại khóa trái cửa, quay người lại cho đức trí nhìn thấy gương mặt đỏ lự cùng túp lều bự tổ chảng ngay phía dưới thắt lưng của mình.

đức trí trố mắt nhìn hắt, để tay lên ngực làm ra cái biểu cảm vừa ngốc nghếch vừa meme, cái mẹ gì vậy trời ? đã crush trai thẳng thì đã đành, đằng này hắn còn ngang nhiên nứng ngay trong phòng mình nữa ? rồi muốn tui làm gì với anh được đây cha nội ?

huỳnh công hiếu sau một quãng thời gian đứng nghiêm túc suy nghĩ thì thuốc đã ngấm lâng lâng bay lên tận cung trăng rồi, không còn đủ kiên nhẫn để giải thích với bé nữa. hay là bé cứ nghĩ anh bị trúng cung tên tình ái của cupid cũng được. hắn lao vào, đè trí nằm xuống giường, nhắm lấy đôi môi mà ngấu nghiến.

ok bây giờ nguyễn ngọc đức trí đã thật sự hoảng, khoan nói đến việc cái tên hung hãn này là người trong mộng của nó đi thì việc bị một tên đàn ông đô hơn mình đè ra trong chính căn phòng của mình nghe thật sự rất đầy bất trắc. chưa kể đến lý do của cuộc đàn đúm ngày hôm nay là do anh hiếu nói có chuyện muốn tính sổ với nó ?!?!

" kh-khoan .. h-ha .. anh nói muốn tính sổ là như thế này hả ? "

" anh dỗi mày, đụ mẹ hồi mày ở hà nội mày nói ngoài vợ ra làm gì có ai thương tao, má nghe tổn thương vãi, xong rồi hứa ở lại hà nội xem anh diễn mà, cuối cùng vẫn chạy về sài gòn với yuno, má buồn. "





-
ông nội này say rồi nói tầm bậy tầm bạ gì vậy trời ? trí vừa cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn sâu của hắn thì phải nghe chửi một tràng, chửi đã rồi hắn lại vồ vập vào chiếc cổ trắng ngần của nó mà cắn mút, để lại trên đó chi chít vết hicky đỏ ửng. bờ má đức trí hồng hồng vì ngại, cố gắng đẩy hắn ra, từ từ coi, ít nhất cũng phải thương lượng chứ ?

" em nói đúng mà, với cả nứng thì chạy về với vợ đi ba, giỡn quài ba. "

" giỡn đéo gì ba. "

ý là không phải cứ phủ nhận như vậy rồi tiếp tục mở cúc áo của người ta được đâu trời ơi ? có thể nói chuyện logic một tí được không ? muốn chịch người ta thì thuyết phục người ta xíu đi rồi người ta cho ? mà như thế này có khác gì bị hiếp đâu ? má, ức muốn khóc vãi. người ta cũng là trai tân, cũng biết tủi nhục dỗi hờn chứ. có biết tôn trọng người ta không hả ?

ghét vãi.

ghét anh vãi.

trái tim tan nát như cung đàn vỡ đôi của chipu luôn.





-
huỳnh công hiếu đang cặm cụi hôn hít thì nhận ra em bé trong lòng mình đã mếu máo tự lúc nào. vãi nồi, thôi mà, huỳnh công hiếu đéo biết cách dỗ em bé đâu. nhưng em ủy khuất từ đoạn nào chứ ? hắn dừng hành động dang dở lại, xoa xoa đầu trí, vuốt ve bờ má hồng đào của nó.

" vợ anh canon với thằng khác rồi, sao mà thương anh được ? trí mà còn không thương anh nữa là anh đáng thương lắm đó. vợ mà anh nói trên truyền hình ý là waifu của anh. "

đức trí tròn xoe mắt, vội đưa hai bàn tay dụi dụi đi dòng lệ. thấy em bé bình tĩnh lại rồi hắn liền vạch quần em ra mà xốc, nó trố mắt nhìn bàn tay thuần thục của hắn đang va chạm trên da thịt mình. nửa hoảng loạn nửa trông mong.

" l-là sao ba ? lấy cái tay ra ba. "

" là vậy đó ba, thích nói đại đi ba. "

" vãi ?!? thích cái con cặc. "

" ừ thì thích cái con cặc nên mới làm vậy nè ba ? "

trần đời chưa thấy ai mặt dày như cha này. trí thật sự là vừa bất lựa vừa hoảng loạn tột độ, càng đặc biệt hoảng loạn hơn khi tay hắn bắt đầu di chuyển đến lỗ hậu phía sau. chết mẹ rồi huhu, kì này xác định tối nay mất zin cúc hoa mất. đừng mà, em bé sợ đau lắm.

" đi ra đi ba, hic, bộ anh bê đê hả ? "

" ừ, anh bê đê yêu em. "





-
ai đó trả anh hiếu suốt ngày kêu nó phắn về đây được không ? như vậy còn đỡ đáng sợ hơn thế này đó. nhưng dẫu cho có vậy thì hắn lấy cái tư cách gì mà làm loạn thế này với trí cơ chứ ? uống say làm loạn ? điên tình làm loạn ? nóng giận không thể kiềm chế ? cho dù là bất cứ lý do gì cũng chẳng thỏa đáng cho cái việc một người anh em không hơn không kém đang kiểm soát thân thể nó cả.

những lúc này không phải anh nên ngỏ một lời đề nghị hả ? cho dù là cả hai đã thật sự ngầm hiểu tình cảm của đối phương nhưng đức trí cần một sự cam kết chính thức cho mối quan hệ của hai đứa. để nó có thể an tâm không phải bản thân mình đang ngộ nhận, không phải chỉ riêng nguyễn ngọc đức trí là không ngừng mơ tưởng về hạnh phúc với anh ta.

" đừng tự ti nữa em, ai mà thèm để nhóc đơn phương chứ ? anh yêu em từ rất lâu rồi cơ mà. trí này, mặc dù hoàn cảnh này không được lãng mạn như anh từng trông mong nhưng mà, làm người yêu anh nha em ? "

và nguyễn ngọc đức trí bấu víu lấy lời nói yêu ấy như sợi dây giải thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng được đào ra từ những vết thương tinh thần trong quá khứ. có một vị thần trong giấc mơ nào đó đã nói với trí rằng, rồi sẽ có một người đến yêu thương em, xóa đi trong em những nhàu nát đã cũ, dọn đi những vết thủy tinh vỡ trên cung đường lẻ loi của em. rồi bất chợt cơn gió muộn đêm hè làm em rùng mình tỉnh giấc, khóc sướt mướt trong khuya lạnh.

đến khi hừng đông, em nguyện tin theo vị thần trong giấc mơ đó, bỏ ngoài tai hết cả những lời nói tệ hại xung quanh, dùng nụ cười tươi tắn để đáp trả lại mọi tiêu cực trên trần đời. chờ mãi đợi mãi, đến tận ngày hôm nay, người đó đã xuất hiện rồi, cái người sẽ yêu chết nụ cười quật cường này của em, cái người sẽ xông lên đánh trả lại thay em mọi gươm đao gạch đá.

rồi đức trí vỡ òa, tan ra, nức nở trong vòng tay anh.





-
" dạ, may mắn làm sao, may mắn sao mà anh cũng thương em. "

công hiếu phì cười, hít hà hương nhài thoang thoảng trên làn tóc em nồng nàn, hôn lên từng đầu ngón tay nhỏ nhắn hắn thấy yêu kiều làm sao. xin lỗi em vì đã định lấy cái cớ kia mà làm điều sai trái, xin lỗi em vì anh đã chẳng bao giờ rõ ràng, xin lỗi đức trí vì sự rụt rè nhút nhát của anh lại để em rối bời suốt ngần ấy thời gian qua. dùng cái vô tư để che giấu đi bao nhiêu vụn vỡ.

ai mà chẳng biết buồn đau.

làm gì có liều thuốc nào còn có thể quật được anh khi nhìn thấy giọt nước mắt quý giá và ánh mắt run rẩy sợ sệt của em chứ ? giây phút đó đức trí đã xua đuổi con quỷ dữ trong người anh đi, vì anh biết nếu mình sai thêm một li, khoảng cách giữa anh và đức trí sẽ còn xa thêm bao nhiêu dặm nữa. may mắn thay trí cũng thương anh, may mắn thay những bài tình ca anh viết cho em sẽ không còn là vô danh nữa.

" vậy giờ .. "

giờ mình phải cung dưỡng ái tình thôi.





-
đức trí đặt tay sau gáy hắn, kéo hắn xuống hôn mình như một lời đồng ý. công hiếu nhìn vào mắt em, sáng trong, nó ngần ngại nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp cái ngắm nghía của hắn, nhưng tay vẫn rụt rè banh chân mình ra, ngượng đỏ cả mặt, bấu tay vào vạt áo hiếu.

công hiếu thấy biết ơn quá, biết ơn sự giận dỗi của hắn, biết ơn buổi tiệc tùng hôm nay, biết ơn ly cocktail dứa đó, biết ơn vũ ngọc chương ngốc nghếch, và biết ơn bé yêu đã để hắn được nhìn thấy mỹ cảnh trước mắt này.

anh chịu thôi.

huỳnh công hiếu chẳng kiên nhẫn được thêm nữa, vác chân đức trí lên vai, mạnh mẽ thúc sâu vào. hắn muốn được em bao bọc, hắn muốn được chạm đến nơi sâu nhất của em, hắn muốn làm em vui sướng điên loạn, hắn muốn em mệt nhoài ngả thân phó thác cho hắn, hắn muốn cho em đầy đủ đến mức nỉ non van xin hắn. còn nhiều và rất nhiều điều mong mỏi nữa mà không chỉ trong đêm hôm nay, hắn muốn em dùng cả đời để thỏa mãn cho hắn.

và sự gắn kết ngay lúc này đây giữa hai người, chính là một hiệp ước vĩnh viễn, về tình yêu, về sở hữu, về khao khát, về mọi thứ hỷ nộ ái ố.

của anh là của em, của em là của anh.

định nghĩa tình yêu trong mắt huỳnh công hiếu, chính là hòa lẫn thành một.

hôm nay tự tay anh tách chân em ra,
thì chúng ta mãi mãi về sau sẽ chẳng thể tách lìa.











( lúc đầu tui định viết hài hài thôi nhưng chẳng hiểu sao viết một hồi nó lại nói về mindset quá nhiều ;;-;; )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me