Em Chi Co The La Vo Anh
- Con nghĩ có nên tìm xe bắt bọn này lại ko vậy Tiểu Lâm?!.
- Tuỳ mẹ. 2 câu nói vừa phát ra lập tức đám đó ngậm miệng bỏ đi. Ra xe bà vui vẻ chào bọn nó rồi ra về. Sau khi mẹ hắn vừa đi nó vuốt ngực liên tục. Nhìn xuống hắn hỏi:
- Chuyện gì?!.
- Sắp mất hết nhịp thở rồi.
- Tại sao?!.
- Mẹ con nhà cậu đúng là bá đạo quá ngay cả ông hiệu trưởng cũng phải toát cả mồ hôi lạnh.
- Cũng là mẹ cậu mà. Nó đơ ra luôn. Hắn vừa phát ra câu gì vậy trời. Ôi mẹ ơi cái đấy có tính là..... Thôi bỏ đi ko bao giờ có chuyện như vậy. Đứng đơ ra mà ko để ý hình như hắn đã đi được 1 quãng đường rồi. Cái tên chết bằm kia bỏ nó đứng bơ vơ. Nó nhìn theo bóng lưng cao của hắn rồi cũng bước đi. Vào lớp lại còn chuyện kinh thiên động địa hơn xảy ra. Cái lớp rần rần lên chuyện lúc nãy. Khi 2 nhân vật chính bước vào chỗ ngồi thì cả lớp là " Ohhhh" lên rồi kéo lại chỗ chúng nó. Mỗi người 1 câu:
- Hai người đang quen nhau à. Hs1
- Mẹ của Thần Lâm có quen biết gì với Linh Dao à. Hs2
- Này 2 người quen nhau từ khi nào vậy?! Hs3
- Mẹ cậu vào trường lam gì vậy Thần Lâm?!. Hs4.Rồi 1 đống câu hỏi làm nó phát bực nhưng vẫn cười cười cho qua. Còn hắn thì ngược lại sự thật sự phát bực. 1 phần là do ồn ào 1 phần là do nó. Tại sao người ta hỏi như vậy cảm thấy khó chịu mat vẫn chịu đựng chứ ko nói ra. Hắn nói:
- Nếu muốn sống thì ra chỗ khác.
-...........Im lặng như có thể nghe được giọng nói băng lãnh kia phát ra. Ko ai dám hỏi gì nữa dần dần giải tán. Nó nhìn hắn chằm chằm. Cảm thấy khó chịu hắn hỏi:
- Nhìn tôi làm gì?!.
- Sao tự nhiên lại cảm thấy cậu ngầu thế nhỉ.
-........Thế từ trước đến giờ hắn ko ngầu à. Nó phán 1 câu mà hắn muốn đập nó thật sự. Hắn ko nói gì quay đi lấy tập sách. Còn nó thì vẫn cứ ngồi đấy chằm chằm nhìn. Cho đến khi cô nàng Hạ Thu đi tới. Nhìn thấy nó vậy bèn nổi hứng trêu chọc:
- Nay tiểu thư nhà họ Triệu lên cơn háo sắc à. Nó giật mình nhìn thấy nhỏ đang hớn hở đi vào. Nghe nó nói sau cả lớp người nào người nấy đều nén cười nhìn nó. Nó lúc đất thật là muốn kiếm cái hố để chui xuống và chôn sống con bạn " tốt bụng" này. Nó liếc mắt nhìn nhỏ rồi nói:
- Làm sao mà bằng tiểu thư Hạ đây.
-........Lần này thì cả lớp bò ra cười. Nhỏ hậm hực nhìn nó đi vào chỗ ngồi. Tưởng có ngay được chơi nó 1 vố ai ngờ bị chơi lại. Đúng là tức chết mà. Ngồi xuống chỗ nhỏ ghé sát vào nó nói:
- Hừ!! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
- Tiểu nhân luôn đợi. Nói xong thì cũng là lúc trống vào tiết. Trước cửa lớp có 1 chàng trai quần áo ko chỉnh tề mấy bước vào thở dốc. Đó ko ai khác chính là Hoàng Duy Khánh của chúng ta. Cậu ta xuống chỗ ngồi rồi chỉnh lai trang phục. Giáo viên cũng bước vào lớp. Tiết học bắt đầu. Ai cũng chăm chú học hành riêng 1 người nằm ngủ. Ko ai khác chính là Tiểu Dao của chúng ta. Sáng nay nó ko hiểu sao dậy rất sớm. Tuy muốn ngủ nhưng ko ngủ được. Nên bây giờ......ngủ bù. Người nào đó cũng ko muốn phá giấc ngủ của nó nên đã che cho nó có 1 giấc ngủ ngon lành. Hắn đúng là hay thật nó ngủ đến lúc ra chơi mới dậy mà ko bị phát hiện. Giờ ra chơi nó nói chịu mở mắt thức dậy. Ngó nghiêng xung quanh quay sang nhìn hắn giong ngái ngủ hỏi:
- Ra chơi rồi hả?!.
- Ừ.
- Cho tớ mượn vở. Hắn ko nói gì đưa vở cho nó. Nó tiện tay cầm lấy luôn lật lật ra xem. Công nhận chữ đẹp thật đấy. Đẹp hơn cả nó viết. Con trai gì đâu mà cái gì cũng giỏi vậy trời. Nhìn cuốn vở nó hỏi:
- Học nhiều vậy à.
- Ừ.
- Sao cậu ko gọi tớ dậy?!.
- Ko rảnh.Hừ thái độ gì vậy trời. Đang bực bội thì nhỏ từ cửa lớp đi vào nó tóm nhỏ lại nói:
- Cho tao miếng nước.
- Mày xin tao hay tao xin mày vậy?!.
-Ờ....thì tiểu thư cho tôi xin miếng nước.
- Hahaaa tao đùa đấy. Này!!Đưa cho nó chai nước nó uống như chưa từng được uống. Uống xong trả chai nước cho nhỏ rồi tiện lôi nhỏ ra ngoài luôn. 2 con lại ghế ngồi. Nó hỏi:
- Sao ko gọi tao dậy.
- Chồng mày nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ai mà dám gọi!!.
- Chồng?!.
- Ko phải à.
- Ừ.....thì......Cậu ta làm gì?!.
- Che cho mày ngủ rồi liếc xung quanh như kiểu ra hiệu "ai dám làm ồn là chết lập tức " vậy.
- Mày đùa à?!.
- Đùa mày rồi có được tiền ko?!.Nó đang định phản bác lại thì lù lù trước mặt nó là Hàn Tử Linh. Cô ta vênh váo lên nói:
- Mày cũng xảo trá lắm. Tưởng được mẹ Dương chống lưng là tao ko làm gì được mày à?!.
- Mẹ Dương?!.
- Là mẹ chồng tương lai của tao!!!.
- Cô đang nói đùa hay thật vậy ?!.
- Hừ!!! Trước sau gì tao cũng là con dâu nhà họ Dương. 1 người như mày thì ko xứng đâu. Vừa nghèo mà lại còn ăn bám!!!.Nó nghe xong tức lắm kiềm nén lại nó nói:
- Có ăn bám cũng ko liên quan đến cô.
- Còn mạnh miệng à. Mày tưởng tao ko biết là nhà mày mắc nợ nên nhà mẹ Dương trả nợ cho mày rồi cho mày về ở nhờ. Chắc cũng coi mày như con ở thôi. Người như mày thì làm gì có cửa vào nhà họ Dương.
- Tôi ko có cửa thì cô chắc gì đã có cửa. Tôi nghĩ ngay cả cái cổng cô còn ko bước vào được nữa là.
- Mày...... Bố mẹ ko biết dạy mày hay sao mà lại dám nói chuyện với cô chủ tương lai của nhà họ Dương như vậy hả?!.
- Cô có phải thần kinh bị tê liệt ko hiểu tiếng người ko vậy?!.
- Ai mới là người ko hiểu tiếng người?!. Mày nghĩ mày ở trong nhà họ Dương thì mày sẽ được làm chủ à. Bố mẹ của mày chắc cũng chỉ có thể dọn rác cho nhà họ Dương mà thôi.
- Cô nói lại lần nữa xem.
- Tao nói bố mẹ mày cùng lắm là dọn rác cho nhà họ Dương thôi. Ko thì chắc là làm mấy con chó trông nhà cho họ vậy!!!!!Nói xong Hàn Tử Linh cùng đám bạn cười phá lên. Sự nhịn nhục của nó có giới hạn. Nó đã điên lắm rồi. Nói ai chứ đừng đụng đến bố mẹ nó. Nó quát lên:
- TÔI KO NHỊN CÔ NỮA ĐÂU!!!!!Đang định bay lại đánh cô ta thì có 1 lực kéo nó lại. Đó là nhỏ. Nhỏ trấn an nó:
- Mày bình tĩnh đây là trường học đó. Đánh nhau nghiêm trọng lắm đó.
- Nhưng.......
- Mày nói lại nó thôi ko được đánh nhau. Nghe nhỏ nói vậy nó kiềm nén sự tức giận nói:
- Hừ!!! Bố mẹ tôi cho dù có là gì thì cũng ko liên quan đến hạng người như cô.
- Hạng người như tao à!!! Ý mày là gì hả con kia.
- Tối chỉ nói vậy thôi cô muốn hiểu sao cũng được. Nói xong nó kéo nhỏ nói:
- Chúng ta đi ko ở đây kẻo bị chó dại lên cơn nó cắn là toi đời. Nghe nó nói Tử Linh tức lắm bèn chắn nó lại đẩy nó ra sau nói:
- Mày mới nói gì đấy con kia.
- Cô có bị điếc ko?.
- Mày....... Vừa nói cô ta định giơ tay lên tát nó. Nhưng có 1 bàn tay nắm lại đẩy cô ta té ngã. Do đi giày cao nên cô ta bị ngã. Đám bạn cuống lên đỡ cô ta dậy. Cô ta hét lên:
- Đứa nào dám đụng đến con dâu tương lai nhà họ Dương hả????!.
Sau khi đứng lên cô ta mới giật mình khi thấy người trước mặt là DƯƠNG THẦN LÂM. Đùa sao?! Hắn nhíu mày lạnh giọng nói:
- Con dâu tương lai?!.
Cô ấp úng giả ngây thơ đỏ mặt nói:
- Thì.....thì em sẽ là vợ tương lai của anh mà.
- Ai nói?!.
- Bố mẹ em cũng là 1 công ty lớn. Mà 2 công ty đều cần hợp tác. Nên chúng ta sẽ đính hôn vào 1 ngày ko xa mà.
- Gia đình tôi có đồng ý sao?!.
- Ko lẽ họ lại từ chối 1 người con gái như em sao?!.
- Giả tạo phát ớn!!!! _Đó chính là giọng nói của Thu Thu nhà chúng ta.
- Cô.......
- Hình như cô nhầm rồi!!!. _Giọng nói băng lanh của hắn phát ra.
- Nhầm gì ạ?!.
- Tôi đã có hôn ước từ nhỏ rồi.
- Cái......cái gì?!.
- Và gia đình chúng tôi cũng ko thiếu tiền đến nỗi phải dùng hôn nhân thương mại.
- Anh đừng có nói dối em đã điều tra rồi anh chưa có hôn ước nào cả!!!!!.
- Gia đình tôi đâu phải cái gì cũng điều tra được.
- Anh....anh nói xem cô ta là ai?!.
- Cô biết làm gì?!.
- Em.....em muốn biết/
- Cô ko cần biết!!!! _Đó là giọng của Linh Dao.
- Mày... Cậu ngậm miệng lại.
Nhỏ nhìn cô ta với vẻ khinh bỉ. Ko có hắn thì mày tao bây giờ hắn xuất hiện cậu với chả tớ nghe phát ớn. Nó đang định nói lai thì hắn lên tiếng:
- Cậu muốn biết.
- Dạ!!!
- Được. Triệu Linh Dao là vợ chưa cưới của tôi!!!!.
Nó đơ ra nhìn hắn có phải hắn vừa nói là "vợ" ko vậy?!. Nói xong hắn kéo nó đi luôn. Hạ Thu thấy vậy cũng chay theo đi. Còn cô ta và đám bạn đứng như trồng cây ở đó vậy. Ko ai nói được cau nào.....
----------Hết chap 10-----------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me