Em Chi Co The La Vo Anh
Xe vừa tới trường thì gặp ngay xe của Tử Linh. Nó đang định xuống xe thì nhìn thấy cô ta nó ngồi trên xe nói:
- Mẹ và Tiểu Lâm cứ xuống trước đi ạ. Lát con xuống sau.Bà Quỳnh nhìn nó nói:
- Con sợ con bé đấy à?!.Nó nhìn bà Quỳnh rồi nhìn cô ta cười lạnh nói:
- Ko ạ!. Chỉ là cho cô ta vui vẻ trước khi vào cuộc chơi thôi ạ!.Bà Quỳnh và hắn nhìn nó 1 cách kinh ngạc. Ko ngờ nó còn có thể lộ ra vẻ mặt như vậy. Bà Quỳnh nhìn nó cười hiền nói:
- Đúng là con dâu của mẹ!!!! ^___^.Hắn mở cửa xe rồi quay lại nhìn nó nói:
- Chơi vừa phải thôi ko là mệt đấy!.Nó nhìn hắn giở giọng trêu hắn nói:
- Quan tâm thế?!.
- Thuận miệng thôi.
- Biết rồi, biết rồi. Vào trước đi.Nó nói xong thì hắn cùng bà Quỳnh bước xuống xe. Gặp ngay Tử Linh vừa bước xuống. Thấy bà Quỳnh và hắn cô ta chạy nhanh như chớp đến bên cạnh cúi đầu nói:
- Dạ! Con chào bác ạ. Hôm nay bác đẹp quá!!!.Bà Quỳnh quay đang nhìn cô ta. Ra đây là con nhỏ hại con dâu bà à. Được bà cho biết tay. Bà lên tiếng:
- Cô qua khen rồi. Thấy bà có vẻ lạnh nhạt, cô ta tới khoác tay bà nói:
- Dạ để con dẫn bác đi vào ạ. Lần đầu bác đến đây để con dẫn bác đi tham quan ạ!!._ vừa nói vừa cười tươi. Bà Quỳnh "nhẹ nhàng" đẩy tay cô ta ra nói:
- Con trai tôi ko để làm cảnh đâu. Nên ko dám phiền tiểu thư Hàn đây!!!.Cô ta nghe giọng khá xa cách nên lại cố gắng lại gần nói:
- Dạ! Ko sao đâu ạ. Trước sau gì chúng ta cũng là người 1 nhà mà!!!.Bà Quỳnh cười khinh nói:
- Thế à?!. Tôi ko biết đấy?!.Cô ta đang định nói thêm thì mẹ cô ta xuống xe với cái dáng vẻ ko khác gì cô ta "tự coi mình là nhất". Thấy bà Quỳnh bà ta cũng ko khác con mình là mấy. Đi tới chào hỏi ngọt như mía nhưng ai biết trong lòng mẹ con nhà cô ta nghĩ gì. Bà Quỳnh nói:
- Tôi có việc vào trước. Hai mẹ con cứ tiếp tục đứng đây nếu muốn!.Nói xong bà quay gót đi vào để cho 2 mẹ con nhà cô ta ăn bơ trước cổng trường. Sau khi bà Quỳnh đi vào thì 2 mẹ con nhà cô ta cười như được mùa. Nhưng đâu biết đường rằng sau khi vào trường thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Đợi họ vào hết rồi nó mới từ xe bước ra 1 cách bình tĩnh và đi vào trường. Nó đi tới lớp thì đã thấy hắn ngồi vào chỗ rồi. Lớp thì đang xì xào bàn tán sự việc ngày hôm qua rất xôn xao. Anh và nhỏ thấy nó thì vẫy tay gọi nó vào. Vào chỗ nó ngồi xuống thì nhỏ hỏi:
- Sao rồi?!. Mẹ của mày có nói gì ko?!. Có tức giận ko vậy?!.
- Ko sao. Mày khỏi lo. Vừa nói xong thì cô từ đâu bước tới nói:
- Ko sao là tốt rồi. Cứ sợ mày xảy chuyện gì làm tao với con Thu lo cả ngày hôm qua!!!.Nó dang 1 tay ôm cổ nhỏ 1 tay kéo cô lại dựa đầu nói:
- Sao chúng mày tốt thế ko biết!!!. Yêu chúng mày chết mất!!!!.Nhỏ và cô cười hì hì thì cảm giác hình như sát khí xung quanh thì phải. Quay sang thấy mặt hắn đang đen như cái đít nồi. Biết ý, nhỏ và cô đẩy nó ra. Nhỏ lên tiếng:
- Thôi! Ko thèm tình yêu của mày. Nhận tình yêu của mày xong chị mày cũng xuống chơi với Diêm Vương luôn rồi!!!.
- Đúng đúng! Tao còn chưa gặp được chồng nữa. Ko thể nào chơi với Diêm Vương được!!!!._ Cô tiếp lời.Nó ngơ nhác nhìn hỏi:
- Chúng mày nói cái quái gì vậy?!. Sao tao chẳng hiểu gì vậy?!!!!.
- Tại vì mày ngu!!!._ Nhỏ và cô đồng thanh lần 1.Nó nhìn 2 con bạn mà tức chết. Ko cần thì thôi đâu cần xua đuổi rồi chửi nó như vậy chứ. Nó nhìn 2 con bạn bằng con mắt tội nghiệp nói:
- Ko cần thì thôi. Chúng mày ko ai thương tao nữa chứ gì?!. Tao biết tao đáng thương mà. Huhu!!! Ông trời ngó xuống mà xem!!!._ Vừa nói vừa giả vờ úp mặt xuống bàn khóc.Cô và nhỏ nhìn nhau cười rồi cô nói:
- Chồng mày thương mày đấy cần gì bọn tao nữa!! Phải ko Dương thiếu gia!!!!.Nghe đến đấy nó bật đầu dậy nhìn 2 con bạn nói:
- Chúng mày hay lắm tính phản chị mày à!!!. Hôm nay cho chúng mày biết tay!!!_ Vừa nói vừa làm hành động sắn tay áo lên. Hai chàng trai bị bỏ rơi bây giờ bắt đầu lên tiếng. Hắn nói:
- Ko lên phòng giám thị với mẹ à mà bây giờ còn ở đây đánh nhau.Nghe tới đây nó mới giật mình nhìn lên đồng hồ ở cuối lớp 7h00. Chết nó phải nhanh lên ko là ko kịp. Nghĩ sao làm vậy nó tức tốc chạy ra cửa ko quên ngoái đầu lại nói:
- Hôm nay tha cho chúng mày đấy. Mai chị mày xử sau!!!!. Nói xong là chạy vụt đi xong rồi hình như vừa nhớ ra được cái gì quay lại cửa lớp. Nhỏ và cô quay ra nhìn đồng thanh lần 2 hỏi:
- Ko phải mày đi rồi sao????!.
- Quay....quay lại có chuyện!.
- Chuyện gì????!_ đồng thanh lần 3
- Lâm thuốc ở ngăn ngoài cùng trong cặp tôi. Lúc sáng chưa uống bây giờ lấy ra uống đi nha!!. Đi trước đây. Nói xong cứ vậy phi như ngựa tới phòng giám thị. Còn hắn thì ngồi cười cười. Đúng thật là làm cho người ta bất ngờ nha. Nhỏ quay lên nhìn anh cười cười. Còn cô thì lên tiếng chọc hắn:
- Haizzzzz. Định cho bọn này nhìn cảnh vợ chồng ân ái đây mà!!!.
- Mẹ và Tiểu Lâm cứ xuống trước đi ạ. Lát con xuống sau.Bà Quỳnh nhìn nó nói:
- Con sợ con bé đấy à?!.Nó nhìn bà Quỳnh rồi nhìn cô ta cười lạnh nói:
- Ko ạ!. Chỉ là cho cô ta vui vẻ trước khi vào cuộc chơi thôi ạ!.Bà Quỳnh và hắn nhìn nó 1 cách kinh ngạc. Ko ngờ nó còn có thể lộ ra vẻ mặt như vậy. Bà Quỳnh nhìn nó cười hiền nói:
- Đúng là con dâu của mẹ!!!! ^___^.Hắn mở cửa xe rồi quay lại nhìn nó nói:
- Chơi vừa phải thôi ko là mệt đấy!.Nó nhìn hắn giở giọng trêu hắn nói:
- Quan tâm thế?!.
- Thuận miệng thôi.
- Biết rồi, biết rồi. Vào trước đi.Nó nói xong thì hắn cùng bà Quỳnh bước xuống xe. Gặp ngay Tử Linh vừa bước xuống. Thấy bà Quỳnh và hắn cô ta chạy nhanh như chớp đến bên cạnh cúi đầu nói:
- Dạ! Con chào bác ạ. Hôm nay bác đẹp quá!!!.Bà Quỳnh quay đang nhìn cô ta. Ra đây là con nhỏ hại con dâu bà à. Được bà cho biết tay. Bà lên tiếng:
- Cô qua khen rồi. Thấy bà có vẻ lạnh nhạt, cô ta tới khoác tay bà nói:
- Dạ để con dẫn bác đi vào ạ. Lần đầu bác đến đây để con dẫn bác đi tham quan ạ!!._ vừa nói vừa cười tươi. Bà Quỳnh "nhẹ nhàng" đẩy tay cô ta ra nói:
- Con trai tôi ko để làm cảnh đâu. Nên ko dám phiền tiểu thư Hàn đây!!!.Cô ta nghe giọng khá xa cách nên lại cố gắng lại gần nói:
- Dạ! Ko sao đâu ạ. Trước sau gì chúng ta cũng là người 1 nhà mà!!!.Bà Quỳnh cười khinh nói:
- Thế à?!. Tôi ko biết đấy?!.Cô ta đang định nói thêm thì mẹ cô ta xuống xe với cái dáng vẻ ko khác gì cô ta "tự coi mình là nhất". Thấy bà Quỳnh bà ta cũng ko khác con mình là mấy. Đi tới chào hỏi ngọt như mía nhưng ai biết trong lòng mẹ con nhà cô ta nghĩ gì. Bà Quỳnh nói:
- Tôi có việc vào trước. Hai mẹ con cứ tiếp tục đứng đây nếu muốn!.Nói xong bà quay gót đi vào để cho 2 mẹ con nhà cô ta ăn bơ trước cổng trường. Sau khi bà Quỳnh đi vào thì 2 mẹ con nhà cô ta cười như được mùa. Nhưng đâu biết đường rằng sau khi vào trường thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Đợi họ vào hết rồi nó mới từ xe bước ra 1 cách bình tĩnh và đi vào trường. Nó đi tới lớp thì đã thấy hắn ngồi vào chỗ rồi. Lớp thì đang xì xào bàn tán sự việc ngày hôm qua rất xôn xao. Anh và nhỏ thấy nó thì vẫy tay gọi nó vào. Vào chỗ nó ngồi xuống thì nhỏ hỏi:
- Sao rồi?!. Mẹ của mày có nói gì ko?!. Có tức giận ko vậy?!.
- Ko sao. Mày khỏi lo. Vừa nói xong thì cô từ đâu bước tới nói:
- Ko sao là tốt rồi. Cứ sợ mày xảy chuyện gì làm tao với con Thu lo cả ngày hôm qua!!!.Nó dang 1 tay ôm cổ nhỏ 1 tay kéo cô lại dựa đầu nói:
- Sao chúng mày tốt thế ko biết!!!. Yêu chúng mày chết mất!!!!.Nhỏ và cô cười hì hì thì cảm giác hình như sát khí xung quanh thì phải. Quay sang thấy mặt hắn đang đen như cái đít nồi. Biết ý, nhỏ và cô đẩy nó ra. Nhỏ lên tiếng:
- Thôi! Ko thèm tình yêu của mày. Nhận tình yêu của mày xong chị mày cũng xuống chơi với Diêm Vương luôn rồi!!!.
- Đúng đúng! Tao còn chưa gặp được chồng nữa. Ko thể nào chơi với Diêm Vương được!!!!._ Cô tiếp lời.Nó ngơ nhác nhìn hỏi:
- Chúng mày nói cái quái gì vậy?!. Sao tao chẳng hiểu gì vậy?!!!!.
- Tại vì mày ngu!!!._ Nhỏ và cô đồng thanh lần 1.Nó nhìn 2 con bạn mà tức chết. Ko cần thì thôi đâu cần xua đuổi rồi chửi nó như vậy chứ. Nó nhìn 2 con bạn bằng con mắt tội nghiệp nói:
- Ko cần thì thôi. Chúng mày ko ai thương tao nữa chứ gì?!. Tao biết tao đáng thương mà. Huhu!!! Ông trời ngó xuống mà xem!!!._ Vừa nói vừa giả vờ úp mặt xuống bàn khóc.Cô và nhỏ nhìn nhau cười rồi cô nói:
- Chồng mày thương mày đấy cần gì bọn tao nữa!! Phải ko Dương thiếu gia!!!!.Nghe đến đấy nó bật đầu dậy nhìn 2 con bạn nói:
- Chúng mày hay lắm tính phản chị mày à!!!. Hôm nay cho chúng mày biết tay!!!_ Vừa nói vừa làm hành động sắn tay áo lên. Hai chàng trai bị bỏ rơi bây giờ bắt đầu lên tiếng. Hắn nói:
- Ko lên phòng giám thị với mẹ à mà bây giờ còn ở đây đánh nhau.Nghe tới đây nó mới giật mình nhìn lên đồng hồ ở cuối lớp 7h00. Chết nó phải nhanh lên ko là ko kịp. Nghĩ sao làm vậy nó tức tốc chạy ra cửa ko quên ngoái đầu lại nói:
- Hôm nay tha cho chúng mày đấy. Mai chị mày xử sau!!!!. Nói xong là chạy vụt đi xong rồi hình như vừa nhớ ra được cái gì quay lại cửa lớp. Nhỏ và cô quay ra nhìn đồng thanh lần 2 hỏi:
- Ko phải mày đi rồi sao????!.
- Quay....quay lại có chuyện!.
- Chuyện gì????!_ đồng thanh lần 3
- Lâm thuốc ở ngăn ngoài cùng trong cặp tôi. Lúc sáng chưa uống bây giờ lấy ra uống đi nha!!. Đi trước đây. Nói xong cứ vậy phi như ngựa tới phòng giám thị. Còn hắn thì ngồi cười cười. Đúng thật là làm cho người ta bất ngờ nha. Nhỏ quay lên nhìn anh cười cười. Còn cô thì lên tiếng chọc hắn:
- Haizzzzz. Định cho bọn này nhìn cảnh vợ chồng ân ái đây mà!!!.
Nhỏ và anh quay xuống đồng thanh nói:
- Thì bởi vậy!!!.
Hắn dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn từng đứa một. Cô nhanh chóng chuồn về chỗ ngồi. Còn nhỏ và anh thì quay lên ngay lập tức. Kể mà ngày nào mọi chuyện cũng trôi qua tốt đẹp như vậy thì tốt quá nhỉ?!. Nhưng chắc ko đâu còn chuyện của nó với Tử Linh nữa mà..........
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me