LoveTruyen.Me

Em Chi La Phe Vat Ma Thoi

Cô thức dậy với cơn mê sảng mà thuốc mê đã mang đến dàng riêng cho cô . Tay chân Sơ Sở bị trói lại với bốn chân giường , xung quanh chả có ai hay một tiếng động gì , cô cũng chả ngu giống mấy đứa nữ chính trong phim mà la lên , chợ nhớ ra cây kẹp tóc của cô có một chiếc dao lăm , vì cô để đó để phòng thân ấy . Từ từ mà mở dây trói của mình .

Đi đến bên cửa sổ mới biết đây là tầng 2 .
Sở Sở  : * Bây giờ mà nhảy xuống thì có tan xương nát thịt *
Chú ý : * cái dấu này là suy nghĩ nhá
Còn ( ) là hành động
/ Cái dấu này là biểu cảm
Oke nhá 🙄 không nói lần 2 đâu à nha 😑 tui lười giải thích lắm á 😑
Vô Truyện

Chợ nhìn thấy cái rèm cửa , cô dùng con dao lúc nảy nà rạch nó ra chứ sức cô sao mạnh đến như thế , nối lại thàng một sợi dây dài rồi đi đến bên cái cửa mà dùng dây mà cô mới chế để cột chặt nó lại , chứ Sở Sở không có ý định dùng dây đi xuống . Một đám vệ sĩ dưới lầu cơ mà
Trèo ra cửa sổ rồi từng bước từng bước nhẹ nhàng mà đi sang phòng bên cạnh . Trèo vào rồi thì cứ nghĩ mình sắp thoát nhưng không !! Tiếng bước chân từ từ vang đến làm cô sợ hãi mà leo ra lại cửa sổ mà trốn , là một người phụ nữ , cô ấy đang thay đồ 🤧 chả biết do ngại hay sợ mà Sở Sở sơ ý ngã xuống . Cứ ngở rằng sẽ ngã vào bụi cây hay một anh chàng đẹp trai nào đó nhưng xui cho nàng đây. Máu thì đổ đầu thì đập vào nền bê tông 🙂

Au: Má ơi 😑 cái nền bê tông nó còn dày hơn bản mặt của mấy đứa tao ghét nữa mà nó đập đầu vô

Choáng váng với vết thương đó mà nàng muốn ngất lịm đi , nhưng ý chí kiên cường dai như đĩa mà cô xỉu bà nó luôn rồi 😑
Nhân vật bí ẩn : Oh~ chạy trốn bất thành à cô bé ( vuốt má Sở Sở )
Nói rồi thì tên ??? Bế cô lên mà đem lại căn phòng trước nhưng sớm đã bị cô khoá lại bằng mớ dây kia , đành phải đưa cô vào phòng của hắn ta

Sau khi cô tỉnh dậy part 2 thì nơi này xung quang toàn một màu đen nhìn cực kì âm u và đếch có mẹ gì đáng sợ đâu 😑 chỉ là màu đen thôi mà 😑 nhìn trên bức tường thì có một bức ảnh lớn...hmmmm WHAT ???  nó là hình của cô ? Nhưng tại sao lại có nó ở nơi này cơ chứ ??

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me