LoveTruyen.Me

Em Co The Thoat Khoi Toi Sao

Han Sara sau khi khóc đến ngủ gục, cô thức dậy là vì Thùy Trâm ở bên ngoài không ngừng gõ cửa. Cô lười nhác mặc vào quần áo đi ra mở cửa.

Thùy Trâm thấy Han Sara chính là mang dáng vẻ vừa mới ngủ dậy, cô nhớ lúc chiều khi đang đi dạo bắt gặp anh ba cô tức giận rời đi. Cô biết vợ chồng anh ba của cô luôn như vậy nhưng anh ba vẫn rất yêu thương vợ nên đối với chuyện cãi vã giữa hai vợ chồng họ cô cũng không nhúng tay vào.

Han Sara nhìn thấy Thùy Trâm, cô có chút nghi hoặc: "Trâm, em có chuyện gì sao?"

"Chị dâu, không phải chị định ngủ quên cả ăn sao?" Thùy Trâm không khỏi ngạc nhiên trước bộ dạng này của cô.

Trước kia cho dù thế nào cô cũng không để mình bày ra bộ dạng nhếch nhác như vậy. Nhưng hôm nay cô đã quá mệt, không còn suy nghĩ được nhiều. Trực tiếp đi mở cửa.

"Ừm!" Han Sara nhẹ nhàng đáp lại.

Thùy Trâm nhìn ngó một lúc, không thấy bóng dáng người kia đâu cô không khỏi khó hiểu: "Anh ba vẫn chưa trở về sao?"

Han Sara nhẹ gật đầu.

Thùy Trâm vốn rất tinh ý, cô nhận ra Han Sara không có tâm trạng vậy nên cô cũng chỉ nhắc nhở rồi liền rời đi: "Chị mau chuẩn bị xuống ăn cơm thôi. Hôm nay anh hai dẫn bạn gái về ra mắt. Quả thật chị ấy rất được! Chị cũng sẽ thích thôi!"

Nhìn Thùy Trâm rời đi Han Sara mới đóng cửa phòng lại, cô đứng tựa lưng vào cửa, nhìn căn phòng rộng, cô thấy thật lạnh lẽo.

Lúc Han Sara đi đến gian nhà chính, tất cả mọi người đã sớm ngồi ở vị trí của mình. Chỉ còn thiếu cô và Thanh Tùng mà thôi.

Bà nội Cố nhìn thấy cô một mình đi đến, liền hỏi: "Tùng đâu? Sao lại chỉ mình cháu xuống như vậy?"

Han Sara cười cười đáp rồi ngồi xuống: "Anh ấy có việc đã ra ngoài từ chiều rồi bà nội!"

Khải Minh cũng không mấy bận tâm: "Chúng ta ăn thôi!"

Nói rồi tất cả mọi người cùng ăn tối, Thùy Trâm ngồi cạnh cô, không ngừng bắt chuyện. Han Sara không bận tâm đến lời nói của em chồng, một cảnh tình chàng ý thiếp của Hoàng Phúc và cô gái tên Tinh Nhi kia thế nhưng lại rất thu hút ánh nhìn của cô. Cô sớm phải biết trước chuyện này sẽ xảy ra chứ, bữa cơm này thế nhưng lại cực kỳ khó nuốt. Không những thế Thanh Tùng lại mất hút từ chiều.

Bà nội Cố nhìn đến cô, thấy cô ăn không ngon liền hỏi: "Tiểu Han, cháu khó chịu ở đâu sao?"

Han Sara ngẩng đầu lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người cô, khiến cô không khỏi suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời: "Cháu không khoẻ một chút thôi!"

Thùy Trâm thấy vậy cũng phụ hoạ theo: "Bà nội, lúc nãy cháu lên chị dâu còn đang ngủ, xem ra có chỗ không khoẻ!"

Khải Minh khẽ nhíu mày: "Nếu đã không khoẻ sao không gọi cho Tùng? Thằng bé này chính là vẫn không biết suy nghĩ cho người khác!"

Han Sara vội giải thích: "Cái này không phải lỗi của Tùng. Quả thật anh ấy rất bận, mà con cũng chỉ là hơi mệt một chút cũng không có gì to tát cả."

Trước nay cho dù tình cảm của cô và Thanh Tùng không tốt nhưng trước mặt người lớn trong nhà cô luôn giữ phép tắc, cái gì nên nói và không nên nói cô đều biết rõ. Vậy nên bà Cố tuy trước nay rất không thích Thanh Tùng nhưng cũng sẽ không ghét cô.

Khải Minh thở dài, ông đối với Han Hùng cũng khá thân thiết vậy nên cũng quý Han Sara: "Vậy con lên phòng nghỉ đi!"

"Vậy con xin phép!" Han Sara lúc này đứng lên, cô nhìn thoáng qua nét mặt vô cùng hờ hững của Hoàng Phúc tự cười chính mình đã quá ngu ngốc, chấp mê bất tỉnh không chịu buông tay.

Trở về phòng, cô dựa lưng vào cửa, ngồi sụp xuống. Thật lạnh lẽo! Tất cả đều cô quanh đến mức đáng sợ, cô nhìn đến những mảnh vỡ của chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh, cô đi đến, chậm rãi nhặt từng mảnh nhỏ một, thu dọn. Chỉ là không ngờ đến chân cô giẫm lên một mảnh, đau đớn đến phát khóc. Cô thế nhưng lại ngu ngốc nhìn máu không ngừng chảy trên sàn nhà.

Rất lâu, rất lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cô phản ứng. Lúc này tâm trí cô rất mông lung phức tạp, cô đau lòng vì Hoàng Phúc thế nhưng ngay lúc này cô rất cần, rất cần hơi ấm, vòm ngực rộng của Thanh Tùng. Cô không biết tại sao bản thân lại nghĩ đến anh ta nhưng cô thực sự rất nhớ.

Cô khóc, ôm lấy thân mình, cuộn tròn ngồi trên sàn nhà. Bàn chân chảy máu cũng đã không còn để ý đến.

Thùy Trâm đem theo đồ ăn nhẹ và một cốc sữa đến, gõ cửa rất lâu không thấy có một chút động tĩnh gì truyền đến bất giác cô hơi lo sợ. Cô rời khỏi gian nhà, đi đến gian nhà chính thật không ngờ gặp được Hoàng Phúc cô lập tức kể lại sự lo lắng của mình.

Thùy Trâm hơi nhíu mày, anh an ủi em gái, rồi tự mình đi đến gian nhà phía sau của Thanh Tùng. Trước nay anh rất ít khi vào đây, đặc biệt từ lúc cô về làm dâu lại càng không đến. Hoàng Phúc một đường đi đến phòng ngủ chính, gõ cửa. Không một ai trả lời, anh kiên nhẫn gõ tiếp. Vẫn không lời đáp, lúc này anh mới trực tiếp mở cửa đi vào.

Căn phòng sáng trưng đèn, Hoàng Phúc đưa mắt đảo khắp căn phòng cuối cùng cũng tìm được cô trong căn phòng lớn. Cô co mình ngồi trên sàn đá lạnh lẽo, xung quanh vẫn còn không ít mảnh vỡ của thuỷ tinh. Nhìn đến chân cô đang không ngừng chảy máu thì anh thực sự thấy hoảng.

Thùy Trâm lúc này đi đến chưa kịp nhìn được gì đã bị Hoàng Phúc đuổi đi. Anh đi vào trong phòng, đem cô gái ngốc nghếch kia bế đặt lên sofa.

Han Sara nhìn thấy người xuất hiện là Hoàng Phúc không hiểu sao cô lại hơi thất vọng. Cô dùng tay hung hăng gạt đi những giọt nước mắt, cố gắng bình tĩnh: "Anh Phúc, anh như thế nào lại tới đây?"

Hoàng Phúc không để ý tới lời cô nói, trầm tĩnh hỏi: "Hộp y tế để ở đâu?"

Han Sara không nhiều lời, cô cúi đầu nhìn bàn chân đầy máu của mình đáp: "Ngăn kéo thứ ba của tủ TV."

Hoàng Phúc lập tức xoay người đi lấy. Anh lấy trong hộp một cái nhíp nhỏ, gắp mảnh thuỷ tinh ra, sau đó đem chai nước muối đổ trực tiêp lên chân cô. Đau đến không chịu được nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không kêu một tiếng.

Hoàng Phúc sát trùng vết thương xong liền dùng bông băng băng lại vết thương cho cô. Mãi cho đến khi Hoàng Phúc đặt chân cô xuống, thu dọn đống bông đầy máu kia, Han Sara mới lên tiếng, giọng cô vô cùng yếu nhưng vẫn có thể nghe ra sự kiên nghị trong đó: "Em không cần lòng thương hại của anh!"

Hoàng Phúc thu dọn một chút, anh đi đến đỡ cô đứng dậy muốn đưa cô trở về giường nhưng cô tránh khỏi tầm tay anh: "Không cần. Em có thể tự mình đi!"

Đối với sự kiêu ngạo này của cô anh chính là không để tâm. Lúc này anh mới lên tiếng: "Tôi chỉ làm việc này giúp cho Tùng. Không hơn không kém!"

"Nếu vậy anh có thể đi rồi!" Han Sara thẳng thừng đuổi khách.

Cô chính là có chết cũng không thể chấp nhận được sự thương hại của anh.

Trước khi anh rời đi, cô kiêu ngạo lên tiếng: "Chuyện ban nãy không phải vì anh vậy nên anh cũng không cần phải thương hại em. Là do em bất cẩn làm vỡ xong lại bất cẩn dẫm phải mà thôi!"

Đúng vậy. Cô bị thương không phải vì anh mà là vì người khác. Người gây ra bãi chiến trường này rồi chính mình bỏ đi. Cô lại ngu ngốc bất cẩn dẫm phải, khiến chân bị thương. Cô muốn xem xem vết thương này so với vết thương trong tim cô thì vết thương nào đau hơn. Quả thật so với trái tim bị tổn thương kia chút đau đớn này có là gì.

Sau khi Thanh Tùng rời đi, dì Hạ đến dọn dẹp phòng cho cô. Cô cũng không để ý, bản thân ngây ngốc ngồi trên sofa, cuộn mình lại suy nghĩ.

Một đêm này cô không ngủ, cứ như vậy thao thức. Dạo gần đây cô quả thực rất hay bị mất ngủ, có phải đã quen có người ngủ cùng hay cô chính là để tâm anh bây giờ đang ở nơi đâu? Làm cái gì? Có phải đnag ở cùng một cô gái khác?

Cả một đêm thẫn thờ suy nghĩ lung tung, cô nhìn ánh nắng ban mai bên ngoài bất giác cười khổ. Thanh Tùng không trở về nhà! Đây là lần đầu tiên cô để ý đến vậy. Nhưng cũng thật buồn cười. Giữa hai người vốn không tồn tại tình yêu vậy tại sao cô lại lo lắng không thôi?

Chân cô bị thương cả nhà cũng chỉ có Hoàng Phúc biết. Bởi vì anh là người phát hiện và giúp cô băng bó. Còn mọi người bị vẻ nguỵ trang của cô đánh lừa.

Mỗi ngày trôi qua thật chậm, thật chậm. Han Sara cảm thấy cô sao lại cứ ngay ngốc ngồi trước cửa lớn, đưa mắt nhìn ra ngoài trông ngóng một bóng hình nào đó. Ngày đó anh tức giận rời đi, cô quả thực không cách nào không yên tâm.

Ba ngày, ba đêm cô suy nghĩ. Cô luôn ngồi trên sofa đợi, cho đến khi bản thân mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm đó, cô đang chập chờn ngủ bỗng cảm nhận được hơi thở nam tính đầy quen thuộc, cô bất giác áp mặt vào vòm ngực đó, tay nắm chặt lấy áo anh.

Thanh Tùng trở về đã là rất khuya, anh cứ nghĩ cô đã ngủ từ lâu rồi không ngờ đến khi bước vào phòng, nhìn đến giường lớn vẫn trống rỗng, anh có chút lo lắng đảo mắt tìm quanh cuối cùng nhận ra cô gái ngốc này đang nằm trên sofa cuộn mình ngủ. Trên tay vẫn đang ôm chiếc gối tựa. Hai hàng mày hơi nhíu xem ra không mấy thoải mái. Anh thở dài một hơi, cúi người bế cô lên đi về phía giường lớn. Không ngờ tới hành động của cô. Người anh bỗng cứng đờ.

Han Sara cọ cọ má trên ngực anh, dường như rất thoải mái, hàng mày dãn ra, trên môi hơi câu lên tạo thành nụ cười thấp thoáng. Cô không ngờ lúc đó cô còn bất giác gọi tên anh: "Tùng!"

Thanh Tùng nhất thời xúc động. Anh khẽ hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng mịn màng của cô, trong mắt là sự yêu thương vô hạn.

Anh đặt cô xuống giường, không ngờ tay cô vẫn nắm chặt lấy áo khoác da của anh. Dường như cô rất sợ anh sẽ đi mất. Mọi buồn bực mấy ngày nay đều bị anh gạt ra khỏi đầu thay vào đó là những hành động nhỏ này của cô.

Gỡ tay cô ra, anh cởi bỏ áo khoác. Nằm xuống bên cạnh cô, đem cô ôm vào lòng. Cô thế nhưng chủ động vòng tay ôm lấy anh. Một đêm này đã là rất mãn nguyện đối với anh rồi.

Ngày hôm sau, Han Sara tỉnh dậy rất muộn. Cô ngồi dậy, cảm thấy giấc ngủ này thật quá ngon. Mấy hôm nay cô đều ngủ rất chập chờn. Nghĩ lại, rõ ràng hôm qua lúc ngủ cô đang nằm trên sofa, nhưng bây giờ cô lại đang nằm trên giường.

Đưa tay kéo chiếc gối bên cạnh, chiếc gối là bằng chứng duy nhất giúp cô chắc chắn đêm qua anh đã trở về. Mùi hương trên gối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me