LoveTruyen.Me

Em Co Yeu Thay Khong

Tối hôm đó, nó đang nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ về những lời nói của hai người con trai kia. Lời tỏ tình của hai người đến quá đột ngột, nếu từng người tỏ tình cách vài ngày thì cô cũng có thể giằng xếp được, nhưng giờ thì sao không biết sao nữa. Một bên là thầy giáo của nó, một bên là bạn cùng lớp với nó, cả hai người nó điều gặp, điều gặp mỗi ngày. Nó phải làm sao cho phải với hai người đây. Thật sự nó không biết. Nó bây giờ rất rối, tâm trí nó loạn cả lên. Nó thì thầm với bản thân mình "xin lỗi, xin lỗi hai người, tôi không biết làm cách nào cho phải với hai người, trái tim tôi chỉ có một, và tôi cũng có một, sao có thể trao cho hai người, dù biết kết quả là người đau, người hạnh phúc nhưng em chỉ có thể chọn một. Tuy bây giờ em không yêu ai trong hai người, hãy để cho em thêm thời gian để lựa chọn. Cho nên cách tốt nhất bây giờ em chỉ biết né tránh hai người thôi." Một nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nó. Nó rất đau, rất hận mình sao không thể quên được người đó. Người mà bấy lâu nay nó vẫn giữ trong tim mình, người nó yêu thương nhất. Đem cho nó nhiều hạnh phúc, niềm vui, là bờ vai, là điểm tựa mỗi khi nó buồn, mỗi khi nó khóc. Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Người nó yêu nhất lại ra đi không trở lại, người nó không yêu thì đến tỏ tình với nó. Ông trời thật bất công. Nó khóc, nó đã giấu nỗi đau này rất lâu, rất lâu rồi. Nó không nói với ai biết về điều này ngoại trừ gia đình nó và hai người bạn thân nhất của mình. Gia đình nó cũng cảm nhận được điều này khi nên mãi về sau, khi nó lên đại học mới đề nghị mai mối cho nó một người bạn trai.
(Quay lại với nó)
Nó khóc, khóc rất nhiều, ướt hết cả cổ áo, nó thấm hết cả áo gối. Nó khóc được một lúc thì thiếp đi không biết từ lúc nào. Trong giấc ngủ của nó xuất hiện cánh đồng đầy ắp hoa thơm. Một cậu nhóc 15 tuổi đang nắm tay một cô bé 9 tuổi tung tăng trên cánh đồng này. Cô bé có nụ cười duyên dáng, dễ thương, mái tóc đen huyền mượt mà và óng ả, cô bé ấy đang mặc một chiếc váy thời thượng màu vàng làm cho cô bé xinh càng thêm xinh. Cậu nhóc ấy có mái tóc hơi ngả màu vàng, khuôn mặt rất chuẩn đẹp trai, cậu có nụ cười mê mẩn lòng người, cậu đang mặc áo màu vàng quần soóc. Cậu giờ rất vui vẻ bên cô bé hiền diệu, dễ thương này. Còn cô bé vừa chạy vừa ngắm những bông hoa rực rỡ ấy, cái mũi cô cũng đang ngửi hương mà cách đồng hoa tỏa ra. Chợt cậu bé dừng lại hỏi cô bé với giọng thật trầm ấm:
- em thấy cánh đồng này thế nào?
-để em xem...ơ...cánh đồng này rất đẹp, rất thơm nữa ạ-cô bé mấp máy môi xinh xinh của mình.
-thế em có thích nơi này không?
-em rất thích. Nhưng vì sao anh biết nơi này thế?
-anh chỉ tình cờ thấy nơi này thôi. Em thích là anh vui rồi.
-hihi, cảm ơn anh, anh Shin là nhất nhất luôn
-cô bé ngốc của anh, cảm ơn gì chứ cô ngốc của anh, anh lúc nào cũng muốn em được vui hết. Em vui vẻ thì anh đã hạnh phúc lắm rồi.
-em của anh á, là sao vậy anh.
-ờ đơn giản là anh rất thích em.
-thích là gì ạ.
-bây giờ em còn nhỏ, chừng nào lớn tự em sẽ biết thôi. Vậy em có thích anh hông nè.
-em cũng rất thích anh, yêu anh nhất nhất luôn.
-cảm ơn em.
-thấy chưa, em nói cảm ơn anh, anh noí em cô bé ngốc, vậy anh nói cảm ơn em, vậy anh cũng là cậu bé ngốc.
-em dám gọi anh là cậu bé ngốc, anh không dẫn em đi chơi nữa đâu.
-thôi mà, em không gọi anh là cậu bé ngốc nữa, anh đừng không dẫn em đi chơi mà, nha đừng nha.
-được thôi, tha cho em, nhưng phải có điều kiện.
-điều kiện gì ạ.
-hôn anh một cái đi, ở đây nè-vừa nói cậu vừa chỉ tay vào má của mình, ý nói cô phải hôn cậu trên má một cái rồi anh mới dẫn cô tiếp tục đi chơi.
-chụt, em hôn rồi đó nha dẫn em đi chơi đi anh-cô bé nhõng nhẽo kéo tay cậu bé.
-được thôi, coi như thưởng cho em luôn. Giờ bé muốn đi đâu nè.
-đi ăn kem nha anh.
-cũng được.
Nói rồi cậu bé nắm tay cô bé dẫn đi ra khỏi cánh đồng đầy ắp màu hoa. Hai người điều nở một nụ cười tươi vui trên khuôn mặt dễ thương, xinh xinh này. Cô bé có nụ cười ngây thơ, trong sáng, tâm hồn thánh thiện đã làm ai kia thổn thức, yêu lần đầu khi hai người họ gặp mặt. Đôi thanh mai trúc mã này quen nhau khi từ thuở nhỏ, trái tim họ đã trao cho nhau, yêu nhau rất sâu đậm mà họ không hề hay biết. Gặp nhau lần đầu rlồ trúng mũi tên của Cupid. Những con người đi đường gặp đôi trai gái này ai cũng khen con cái nhà ai mà đẹp thế không biết, đôi thiên thần nhỏ quá mực đáng yêu khiến ta muốn đem về nhà làm con nuôi luôn đi được, yêu chết mất (ế không được nha).
Một lúc sau, đôi thiên thần nhỏ này đến một quán kem nhưng quán kem này lại ở bên kia đường nên cậu bé mới nói với cô bé rằng:
-em ở đây đợi anh nha. Anh qua bên kia đường mua kem cho hai anh em mình ăn, em không được đi lung tung đấy.
-dạ em biết rồi ạ.
-ngoan, chút xíu nữa có kem, đợi anh nha.
-dạ.
Rồi cậu bé chầm chậm đi qua ben kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me