Em Cua Anh Dung Cua Ai Onpc Ver
Nanon: "NÈ, AI CHO PHÉP OHM VÀO ĐÂY."Quay lại 15 phút trước thì Nanon do là thấy Chimon em mình và Ohm rời đi đã khá lâu nhưng mãi vẫn chưa thấy quay lại thì cậu đâm ra lo lắng. Chimon thì không sao vì đây là nhà của cậu nhưng còn Ohm, lỡ may nó có mệnh hệ gì là gia đình cậu gánh hết. Rùng mình một cái để thoát ra khỏi mớ suy nghĩ không mấy lạc quan của bản thân, Nanon không nói không rằng liền rời khỏi chỗ ngồi mà lên tầng hai để đi kiếm hai cái con người "mất tích" nãy giờ kia.Đang khi đi tìm thì cậu chợt thấy cửa phòng ngủ của mình bị mở toang, sợ hãi thì ít mà tức giận thì nhiều. Nanon vội vàng chạy thật nhanh qua đó dù nơi cậu đứng cách cửa phòng không bao xa.Sau khi chạy nhanh lại thì cậu thấy rõ mồn một Ohm đang đứng hẳn ở bên trong căn phòng của mình, không những thế mà tay anh còn đang cầm bức ảnh cuối cùng của cậu và mẹ mình.Khoảng khắc nhìn thấy, Nanon bị cơn giận khống chế nên cậu đi nhanh lại, gạt phắc tay Chimon qua một bên dù Chimon cố níu cậu lại để ngăn cản cậu làm điều gì đó thô lỗ với Ohm. Và chúng ta có câu nói phía trên, hay nói đúng hơn là gằn giọng hòng đe dọa đối phương.Ohm nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra cùng với sự gằn giọng không hề nhẹ thì cũng giật mình rồi quay lại nhìn Nanon nhưng Nanon bây giờ đang bị cơn giận khống chế nên chưa kịp để Ohm giải thích, cậu đã giật lại tấm hình mà Ohm đang cầm trên tay rồi bảo cả hai ngườiNanon: "TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC PHÉP BƯỚC VÀO CĂN PHÒNG NÀY RỒI MÀ. THẰNG OHM NÓ KHÔNG BIẾT THÌ KHÔNG NÓI CÒN MÀY, ĐÂU PHẢI MÀY KHÔNG BIẾT VỤ NÀY ĐÂU CHIMON."Ohm: "Nanon, Chimon đã cố gắng ngăn cản tôi rồi nhưng mà do tôi không nghe lời cậu ấy. Lỗi là ở tôi chứ không phải ở Chimon, cậu đừng trách cậu ấy."Nanon: "HAI ĐỨA MÀY BIẾN NGAY CHO KHUẤT MẮT TAO. ĐI."Nói rồi Nanon đẩy mạnh Chimon và Ohm ra khỏi phòng rồi quay sang tấm hình mà lau lau chùi chùi rồi bỗng nhiên cậu bật khóc. Nức nở, nếu như còn mẹ ở đây thì Nanon có ra nông nỗi này không nhỉ.Ohm sau khi bị người đẹp của nó đuổi ra ngoài thì không hề từ bỏ, nó gọi điện cho First bảo rằng Nanon không khỏe nên buổi học nhóm kết thúc rồi nó cũng nhờ bạn mình chở hoặc bắt xe hộ cho Anh Thư. Sau khi nhận được câu đồng ý không hề miễn cưỡng của thằng bạn thì nó mới cúp máy rồi gọi Chimon và hỏi han về tình hình của Nanon vì trong suy nghĩ của nó, Nanon lúc nào cũng là một đứa bé trai dễ thương, dịu dàng, hòa đồng và đáng yêu cùng với chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm khiến trái tim nó tự nguyện lọt hố.Nhưng Chimon khi xảy ra việc đó thì nó cũng còn quá nhỏ để hiểu rõ ý nghĩa của những gì người khác đối xử với mình, nó chỉ biết là sau khi ba đón mẹ con nó về nhà thì Nanon đã bài xích mẹ con nó rồi, nhưng không hiểu vì sao mà đầu năm cấp hai. Nanon lại chủ động bắt chuyện với nó và cả hai cũng dần dần thân với nhau hơn.Ohm nghe Chimon bảo vậy thì trong mắt cậu ánh lên tia thất vọng nhẹ nhưng cũng phải thôi, suy cho cùng thì Chimon và Nanon cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ chứ cũng chẳng phải là anh em ruột thịt gì cho cam.Nghe xong đầu đuôi câu chuyện từ phần kể của Chimon, Ohm chỉ nhẹ nhàng gật đầu như đã hiểu rồi tiến đến bàn học dọn dẹp sách vở rồi tạm biệt Chimon và bảo cậu mai lại gặp ở trường nhưng cậu cũng nhờ Chimon gạt Nanon đến trường sớm hơn một chút so với giờ học.Thoạt đầu Chimon cứ gặng hỏi Ohm tại sao lại phải làm vậy nhưng cậu không hề cho Chimon câu trả lời thích đáng mà cứ úp mở dầu cho Chimon cũng đem Nanon ra mà dọa dẫm nên dần dà Chimon cũng từ bỏ ý định muốn biết mà chỉ đồng ý với Ohm thôi.Ohm thì sau khi dặn kĩ Chimon nhiều lần và sắp xếp kế hoạch trong đầu đâu vào đấy hết thì cậu cũng chào tạm biệt Chimon mà đi về. Chú Phương và Perth thì khỏi phải nói rồi, từ lúc Ohm về nhà đến giờ cả hai chú cháu cứ xì xầm to nhỏ rồi nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn được nữa, cũng đúng thôi, ai đời đi học nhóm về mà cứ tủm tà tủm tỉm cười suốt không. Khổ thân nhất vẫn là thằng Perth, hai thằng ngủ chung phòng mà thằng Ohm từ lúc về đến giờ cứ ôm khư khư con gấu bông của nó rồi lâu lâu lại lên cơn mà hun, mà nhéo con gấu đến nỗi Perth phải suy nghĩ nếu như con gấu đó rách thì có khi nó sẽ là người thay thế vị trí của con gấu bông đó mất.
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me