LoveTruyen.Me

Em Cua Anh Dung Cua Ai Onpc Ver

Ohm thì theo thông tin được tình báo mật từ Chimon nên anh nhanh chóng tìm ra được đúng vị trí mà Nanon đang ở, nhưng mà có vẻ như "người đẹp" mệt lắm rồi nên mới ngồi trên ghế đá mà đung đưa chân nom thấy đáng yêu vô cùng tận. Nhìn vào hình ảnh này ai có thể đoán được người ấy rất chi là lạnh lùng.

Cắt bỏ dòng suy nghĩ ấy, Ohm nhanh chóng chạy đi mua nước và khăn giấy ướt cho người đẹp, gì chứ giữa tiết trời 35 độ thì đối thủ một người mới tập thể thao xong thì lau mặt bằng khăn thôi là chưa đủ.

Sau hơn 10 phút đi mua đồ rồi quay trở lại chỗ mà Nanon đang ngồi, Ohm cố tình đi thật khẽ để tránh gây ra tiếng động. Cậu đến gần Nanon rồi áp chai nước điện giải lạnh lên má lúm xinh yêu đang lộ ra không biết vì chủ nhân của nó đang mím môi hay đang làm gì nữa. Nanon thì bị nhiệt độ từ chai nước làm cho giật mình, cậu quay ngoắt lại thì gặp ngay Ohm. Thế là một lần nữa chiếc môi xinh lại kích hoạt công tắc hỗn

Nanon: "Lạnhhhhh!!!!!!! Bộ bị khùng hay gì mà chơi vậy? Khùng thì vô bệnh viện dùm cái đi chứ ở đây không có thuốc đâu."

Ohm: "Bộ ông cũng biết lạnh nữa hả?"

Nanon: "Đừng để tao thay đổi xưng hô, tao là người chứ trâu bò hay sao, hả. Kể cả có là trâu bò nó cũng biết lạnh nói chi là tao."

Ohm: "Nhiệt độ của chai nước này có khi còn nóng hơn cả nhiệt độ của ông lúc này đó. Người gì đâu mà lạnh lùng ớn."

Nanon: "Rồi giờ mày sao? Kiếm tao hay kiếm chuyện với tao?"

Ohm: "Tui đã mất công ra tận đây thì kiếm ông chứ kiếm chuyện với ông chi."

Nanon: "Chuyện gi? Nói lẹ."

Ohm: "Trước tiên thì.........ờm........tui.....tui......tui xin lỗi vụ phòng ngủ nha, lúc đó tui cũng kì, tự nhiên phòng ngủ nhà người ta mà tự ý đi vào khi chưa có sự cho phép."

Nanon: "Hết chuyện rồi đúng không? Vậy tao về."

Nanon đang chuẩn bị đứng lên để đi về nhà thì bị Ohm nắm tay níu lại, cậu dùng tông giọng hết sức khẩn trương nói với Nanon

Ohm: "Bộ lúc mày thấy nó, mày không có cảm giác gì hết hả Nanon? Máy là người đưa nó cho tao mà? Hồi đó mày đâu có như vậy?"

Nanon: "Chả ai sống mãi trong quá khứ được đâu Ohm. Tao khác xưa nhiều rồi, mày nên tập làm quen dần đi là vừa."

Vừa nói dứt câu, Nanon quơ tay lấy chai nước rồi qua đầu bỏ đi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì cậu bị câu nói của Ohm làm cho khựng lại

Ohm: "Vậy.......mà trả lại đây."

Nanon nghe vậy thì bước nhanh lại rồi dúi chai nước vào tay Ohm.

Nanon: "Trả đó, có chai nước cũng đòi."

Nói rồi cậu lại quay đầu bước đi, Ohm lúc này thì không chần chừ gì nữa. Cậu nắm tay Nanon rồi đưa chai nước ngược lại cho Nanon

Ohm: "Ý tao không phải là chai nước. Tao muốn mày trả lại cho tao Nanon của ngày xưa, một cậu bé hay cười và rất hòa đồng và thân thiện với mọi người. Trả đây cho tao đi Nanon."

Nanon sau khi nghe câu nói của Ohm thì cậu quay mặt đi một mạch mà không thèm quay đầu lại nhìn, cậu còn bỏ lại cả chai nước mà Ohm mua cho mình.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me