Em Cua Anh Dung Cua Ai Onpc Ver
Tầm 15 phút sau khi Anh Thư đi và Perth cũng đã quay lại. Khi bắt gặp ánh mắt xét nét của Chimon, cậu cũng không hoảng mà chỉ đơn giản là giải thích cho Chimon.Perth: "Chi đừng có nhìn tui kiểu đó chớ, tui nói thiệt là điện thoại hết tiền mà, lúc Chi gọi tui là đã hết tiền rồi mà do tụi tui đang dở tay nên chưa mua được."Chimon: "Ukm, vậy thôi Perth dô chơi với mọi người đi. Chi đi lấy bánh kem cho hia Non cái."Perth: "Chi có cần Perth giúp gì hong?"Chimon /cười/: "Chời ơi có cái bánh hà, nặng nhọc gì đâu mà giúp. Vả lại tui cũng là con trai chứ có phải là mấy cô bồ trước đây của Perth đâu mà....."Perth: "Ê ê ê, Perth chưa bao giờ có bồ nha. Chi là tình yêu đầu đó."Chimon /đỏ mặt/: "Ti....tình.....tình đầu gì chứ, Perth xàm quá à."Perth: "Hông tin hả? Chi là tình đầu thiệt bộ, Perth có thích ai xưa giờ đâu?"Chimon/ngại/: "Perth xàm quá chời hà."Đang khi cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau thì Perth thấy Ohm đi đâu đó nom gấp gáp dữ lắm. Một lúc sau cả đám bạn từ bữa tiệc sinh nhật của Nanon cũng chạy nối gót theo Ohm khiến Perth thắc mắc không thôi.Chimon thì lanh trí hơn tý khi bản thân cậu cũng thắc mắc nhưng châm ngôn của cậu là "mình thắc mắc mà không hỏi được ai thì cách tốt nhất là chạy theo người ta để hóng". Nghĩ là làm, Chimon nắm tay Perth rồi hai đứa bắt đầu chạy theo sau đám bạn, Perth và Chimon thậm chí còn chạy nhanh hơn bình thường vì tụi nó sợ bị mất dấu.Sau tầm 10 phút chạy thục mạng, cuối cùng hai đứa cũng tới nơi cùng với đám bạn. Đây là một nơi phải nói là không thể nào quen thuộc hơn với Nanon bởi đây là nơi cậu hay đến vẽ những lúc buồn chán. Cả đám mới vừa tới nơi thì thấy Anh Thư đứng ngay chính giữa trái tim đỏ được làm bằng cánh hoa hồng, Nanon ngay lập tức nhận ra hoa hồng là loài hoa mà ngày bé Ohm bị dị ứng với phấn hoa của nó. Cả đám còn ngơ ngác nhìn thì Anh Thư bỗng len vào đám người, kéo Ohm ra rồi lại chạy vào trong vòng trái tim ấy mà nhìn thẳng vào mắt Ohm rồi lên tiếng Anh Thư: "Ohm, tui định là sẽ nói chuyện này sau hôm thuyết trình tuần trước rồi nhưng thầy lại cho thêm một bài thuyết trình mới nữa nên ai cũng bận. Tui cũng không có nhiều thời gian và tui biết ông cũng vậy nên hôm nay tui mạn phép lấy chút xíu thời gian ở bữa tiệc sinh nhật của Nanon để nói với ông."Ohm: "G.....gì vậy Anh Thư? Bà bắt đầu làm tui thấy sợ rồi đó."Anh Thư: "Ohm!!! Tu......tu....tui thích ông. Ông đồng ý làm người yêu tui nha."Không chỉ riêng Ohm mà cả đám thoáng sững sờ khi nghe Anh Thư tỏ tình với Ohm, Chimon hết nhìn Ohm rồi lại liếc sang nhìn Nanon trong sự rén tột cùng. Sau đó thoáng đã có những lời bàn tán xì xầm. Gì thì gì chứ việc sinh nhật của Nanon mà Anh Thư đi tỏ tình thì có vẽ như không đúng lắm thì phải.Nanon chắc chắn là không bao giờ có thể hình dung ra được chuyện này nên cậu vừa quạo vừa khó chịu ra mặt, nhưng đâu đó cũng có chút ít sự chờ mong và hụt hẫng mà chính cậu còn không biết tại sao lại chờ mong? Chờ mong điều gì? Và tại sao lại phải hụt hẫng?Nanon mệt mỏi với sự rối ren trong lòng nên định lòng sẽ đi về nhà trước dù cho kết quả có ra sao. Nhưng vừa chớm quay lưng bước đi thì một bàn tay nhanh chóng nắm giữ cổ tay của Nanon không muốn cho cậu đi.Khi Nanon quay lại nhìn thì thấy Ohm đang nắm lấy cổ tay mình mà phớt lờ đi ánh nhìn của Anh Thư cũng nhưng tất cả mọi người xung quanh. Nanon khó hiểu tính sẽ hỏi Ohm cho ra lẽ thì Ohm đã nhanh chóng nói trước Ohm: "Nanon ở lại đi, nghe Ohm trả lời đã rồi muốn đi đâu cũng không vội mà."
Nanon không hiểu vì lý do gì mà cậu khi nghe Ohm nói xong thì chỉ biết gật đầu đồng ý với Ohm rồi chôn chân đứng tại chỗ. Thật không giống như cậu thường ngày chút nào.
---------------------------------------------------------
Nanon không hiểu vì lý do gì mà cậu khi nghe Ohm nói xong thì chỉ biết gật đầu đồng ý với Ohm rồi chôn chân đứng tại chỗ. Thật không giống như cậu thường ngày chút nào.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me