LoveTruyen.Me

Em Cua Anh Dung Cua Ai Onpc Ver

Hôm nay như thường lệ, Ohm vẫn đi học như bình thường nhưng khi đến lớp thì cậu đã nghe tiếng ầm ĩ trong lớp.

Kim: "Mày đừng có mà quá đáng như vậy nha, tao nhịn mày hơi bị lâu rồi đó. Mẹ....ỷ là lớp trưởng là ngon hả?"

Khaotung: "Eo ôi, thôiiiii, đừng có chọc lớp trưởng, mất công lớp trưởng lườm nguýt nữa đó."

Chimon: "Mọi người thôi đi, chuyện có cái gì đâu mà sao cứ phải nói châm vào làm gì vậy?"

First: "Chi ơi, này tui không có về phe ông được rồi. Rõ ràng là Nanon làm sai mà, người ta đã không hiểu bài nên mới lên hỏi bài mà chưa gì Nanon đã làm cho người ta khóc rồi kia kìa."

Ohm nhìn vào trong lớp thì khung cảnh hiện tại cậu có thể nói là không có gì có thể hoảng loạn hơn nữa, mọi người trong lớp đều vây quanh bàn học của Chimon và Nanon, Anh Thư thì từ đầu đến cuối chỉ có im lặng, cuối đầu và nấc những tiếng nho nhỏ còn Nanon thì vẫn cuối đầu làm bài dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cậu bước vào lớp và hỏi nhỏ First thì hiểu được mại mại câu chuyện là đầu giờ, Anh Thư, Chimon và Nanon đến sớm nhất nên trong lớp chỉ có ba người bọn họ. Như thường lệ thì mặc cho Chimon làm gì đi nữa thì Nanon vẫn bình thường ngồi làm bài tập nhưng hôm nay thì khác, Nanon đang làm bài thì bỗng Anh Thư bước lên bàn rồi dè dặt hỏi cậu về mấy câu hỏi khó mà cô không hiểu. Nanon chỉ liếc nhìn sang cuốn vở bài tập một cái rồi cặm cụi viết gì đó nhưng chẳng hiểu sao cô bạn kia lại khóc nấc lên.

Đúng lúc đó Kim với những bạn học khác bước vào lớp thì nhìn thấy cảnh tượng đó nên cả lớp lại được phen hùa nhau chỉ trích Nanon.

Ohm đi về chỗ ngồi của mình cất cặp rồi  bỗng nhiên cậu khều vai Nanon một cái rồi lên tiếng.

Ohm: "Vậy mọi người có tìm hiểu nguyên do vì sao Anh Thư lại khóc chưa mà đã đổ lỗi hết cho Nanon rồi?"

Ohm: "Còn bà nữa Anh Thư, mọi chuyện như thế nào bà cũng phải nói rõ ràng cho mọi người hiểu chứ, bà như vậy là đang tính làm trà xanh trong cái lớp này à? Mọi người có thể không biết chuyện nên hùa nhau nói xấu Nanon nhưng bà là người biết rõ nhất mà không lên tiếng làm rõ vụ này là chính bà đang tiếp tay cho mọi người chỉ trích Nanon."

Kim: "Nhưng mà, Ohm, Nanon đó giờ cũng khó chịu vậy rồi. Ông thấy đó, người ta nhờ thì chả bao giờ giúp mà cứ ngồi trơ trơ ra đó không à. Ỷ học giỏi, là trò cưng của giáo viên cái lên mặt vậy đó."

Nghe thấy Kim nói thế, Ohm đi lên phía bàn của Nanon rồi lấy cuốn tập mà cậu đang cặm cụi viết viết rồi đưa ra cho mọi người coi rồi anh tiếp tục

Ohm: "Vậy bà với mọi người nhìn cho kĩ này là cái gì đi, bài tập đối với một học sinh giỏi như Nanon đâu có khó khăn gì mà phải giải bài dài đến giờ."

Ohm: "Cậu ấy là đang giải thích cặn kẽ cho Anh Thư, mọi người chưa biết thế nào, chưa biết đúng sai mà đã đổ dồn mọi tội lỗi lên đầu Nanon như mà vậy coi được à. Nanon, tôi mượn ông xíu nha."

Nói rồi cậu ra hiệu cho Chimon đứng sang một bên rồi kéo tay Nanon ra khỏi lớp học đang náo nhiệt kia.

Xuống dưới sân trường, cậu tìm một góc khuất rồi kéo Nanon ngồi xuống cái ghế đá rồi hỏi chuyện.

Ohm: "Sao mọi người hiểu lầm ông mà ông không giải thích cho họ hiểu. Ông có biết là ông càng im lặng thì mọi người sẽ cứ quy chụp ông không?"

Nanon lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Ohm rồi bảo

Nanon: "Vậy tôi nói tôi không làm việc đó thì liệu có ai tin tôi không? Hay họ sẽ chỉ cho là tôi đang biện minh cho lỗi lầm của tôi? Nếu họ đã nghĩ rằng tôi là người xấu thì cứ để cho họ nghĩ vậy đi, thanh minh làm gì? Vừa ngu ngốc vừa tốn nước bọt."

Ohm đến cạn lời với người bạn khó tính này, cậu bảo Nanon ngồi đó chờ để mình chạy đi mua tý đồ rồi xíu nữa hai đứa cũng lên lớp sau. Do là không muốn phí thời gian dù còn tận nửa tiếng mới vào học nhưng khi Nanon tính rời đi thì Ohm chả biết từ đâu chạy lại rồi nói Nanon ngồi đó.

Hết cách nên Nanon chỉ đành chịu thôi, nhưng thực tế thì Ohm chả có đi đâu hay là mua đồ gì cả. Cậu đơn giản là núp ở phía xa rồi nhìn Nanon, Nanon lúc này thấy xung quanh chẳng có ai. Cảm xúc ấm ức từ nãy đến giờ bỗng tuôn trào, không biết từ bao giờ mà đôi mắt cậu đỏ hoe rồi hai hàng lệ cứ thế rơi lã chã.

Ohm đứng phía xa nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thán, rõ là muốn kết bạn, muốn giúp đỡ mọi người nhưng cứ ra vẻ như ta đây chả cần một ai vậy. Cậu thở dài rồi rời bỏ nơi nãy giờ mình núp rồi bỏ đi đâu đấy.

Tầm mấy phút sau cậu xuất hiện với chai nước suối và bị khăn giấy ướt rồi đưa cho Nanon

Ohm: "Giấy với nước, uống đi rồi tầm năm phút nữa mình lên lớp cùng nhau."

Dù Nanon có hơi giật mình nhưng vẫn cầm đồ Ohm mua cho bởi từ sau khi xảy ra việc đó, Nanon đã không cho phép bất cứ ai thấy cậu trong tình trạng khóc lóc yếu đuối như vậy nữa mà quên béng việc Ohm bảo đi mua đồ nhưng khi quay về chỉ có duy nhất đồ mà cậu cần mỗi khi khóc xong.

Còm Ohm thì ngược lại, cậu hiện tại đang cảm thấy hãnh diện vì đã dỗ được người đẹp dù có hơi bị hiến tế cặp dò cho muỗi tý nhưng cũng coi như là thành công lớn, biết đâu sau này cậu có thể trở thành một trong những người bạn thân của người đẹp thì sao. Ai mà biết được tương lai sẽ như thế nào.
---------------------------------------------------------
   Vẫn là tình tiết tập 4 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me