LoveTruyen.Me

Em Cun Anh Meo

note: timeline khách sắp ok quá nên sốp sẽ cố viết sát nhất có thể nhaaa. iu iu

công nhận đơn này khó viết ✨
__________________
nếu bạn hỏi những người quen của minh hiếu trần mấy câu hỏi vẩn vơ như là:

tật xấu khi yêu nào của minh hiếu đáng sợ nhất?

thì đảm bảo là tất cả đều phải mở đầu chắc chắn là chiếm hữu. thề là bọn họ chưa gặp ai mà có cái tính cách ấy mà đáng sợ như minh hiếu hết. nhưng mà có một điều quan trọng, minh hiếu thích độc chiếm đối phương về mình khi yêu nhưng mà đối phương không phải người yêu của minh hiếu ạ.

minh hiếu mê đắm đuối thái sơn, một người anh trong nghề mà cậu vừa bắt đầu quen biết sau chương trình, là một người có vẻ ngoài nổi bật và tất cả mọi . trong đó còn bao gồm cả trái tim minh hiếu trần nữa.

anh sơn của minh hiếu như một chú mèo nhỏ vậy, đôi lúc tinh nghịch chạy quang khắp nơi, đôi lúc lại lười biếng nằm lì ở một chỗ. vừa bé xinh lại còn y chang một chú mèo thực thụ, mau chạy vào lòng minh hiếu nào bé ơi.

nhưng mà trái ngược lại, thái sơn chỉ xem minh hiếu như một người em thân thiết bình thường thôi. những tương tác giữa cả hai đối với em cũng giống như với những người anh em khác nên cũng không chú ý đến.

cơ mà thái sơn nào ngờ, những cái đụng chạm mà em nghĩ là hành động bình thường quen thuộc thì em chính là người duy nhất mà cậu làm như vậy cùng. minh hiếu không bao giờ tiếp xúc quá thân mật với người khác, nhưng thái sơn là ngoại lệ lớn nhất đời cậu.

họ có cơ hội làm việc với nhau tận ba lần, nhưng mà lần nào minh hiếu cũng có chút động chạm với thái sơn nhưng dường như đối phương không bao giờ chú ý đến. những cái nắm tay, chỉnh cổ áo, ôm chầm lấy nhau đấy càng khiến cho tính chiếm hữu trong lòng của đội trưởng trần càng ngày càng nỗi dậy.

"hình như anh sơn cũng có ý với tao."

có lẽ việc mà bé mèo luôn dung túng cho cậu cún kia làm mấy hành động thân mật với mình quá nhiều nên dần dần đã khiến cho cậu tưởng bở mất rồi.

"ai nói với mày như thế?"

đinh minh hiếu cũng đã gặp mèo trong mộng của thằng cún nhà mình mấy lần rồi. từ ánh mắt của bản thân nhìn ra, nó luôn thấy là thái sơn chỉ coi bạn mình là một người em thân thiết như đối với minh hiếu đinh vậy. có chút cưng chiều, nhưng là kiểu đối với mấy đứa nhỏ chứ không có tí tình cảm lứa đôi nào cả nên khi nghe minh hiếu trần bảo thế thì có chút bất ngờ.

"chứ anh sơn có bao giờ né mấy hành động thân mật của tao đâu?"

mày ơi, ảnh không né là do ảnh còn không quan tâm đến nó nữa cơ mà. tỉnh giấc đi nào.

sự thật là minh hiếu đinh chưa kịp ngăn cổ được đội trưởng trần thì đằng ấy đã bắt đầu ngày nào cũng khoác vai kéo anh đến gần lồng ngực của mình trong khi anh đang nói chuyện với người khác. đôi khi mà thái sơn đến nhà của minh hiếu làm nhạc, mèo hồng lúc nào cũng sẽ nằm dài người trên thảm, thì đâu đó có một con cún lớn sẽ lân la nằm kế bên rồi nắm tay em.

thấy cũng hơi quá dính rồi đó.

mà minh hiếu trần thấy rằng người thương không có ý kiến gì với mấy hành động của mình nên càng ngày càng lấn lướt hơn. số lượng nhân chứng đã nhìn thấy cái cách mà con cún kia giữ người dù chẳng có danh phận gì cả.

chúng ta có thể đi phỏng vấn những anh trai sau. đầu tiên là anh lớn của boyband toàn cầu, bùi anh tú.

"anh thề là anh em bình thường không có ai thân thiết đến như thế đâu sơn ơi."

sao em anh bình thường nó tỉnh táo, lanh lẹ lắm mà tự nhiên dính vào minh hiếu hay sao mà nó ngáo ngơ dữ vậy trời. anh vừa định quay sang vỗ vai thái sơn một cái thôi, tay thì đưa ra rồi còn người thì bị minh hiếu ôm eo đưa đi đâu mất tiêu rồi.

"anh tưởng tụi bây yêu nhau đấy."

mặt thái sơn nghệch ra khi nghe anh tú nói vậy. thế hóa ra là em và minh hiếu đã gần gũi với nhau đến đâu mà người khác cũng tưởng hai đứa yêu nhau. nhưng khi đó em chỉ nghĩ chắc là do anh tú nghĩ quá nhiều nên cũng không để tâm đến.

nhưng sự xuất hiện của những nhân chứng sau thì khiến cho em phải suy nghĩ lại. hoàng hùng, bảo khang chả biết rảnh rỗi không có việc gì làm nên rủ rê minh hiếu đi chơi, đã thế còn nhắn nhủ thêm là nhớ đem "bạn thân" đi cùng nữa. nói tới đó thôi cũng đủ để cậu biết là mấy đứa đó muốn gì rồi. 

thái sơn mấy hôm đó không có gì làm thật nên là lúc được minh hiếu mở lời là gật đầu cái rụp ngay. nhưng mà khi đến nơi thì bản thân cũng có chút ngạc nhiên, rõ là mấy đứa 99liner còn lại thì đều đem theo mập mờ, nhưng mà tại sao minh hiếu không đưa của bản thân cậu tới.

"sao em không rủ mập mờ của em tới cùng." 

minh hiếu nghe thái sơn nói thì cũng chỉ biết cứng họng, ai nói với anh là em không đưa mập mờ của em theo vậy hả? 

ngày ấy thái sơn đi dạo dọc bờ biển cùng với hoàng hùng, từng bước chân tạo dấu xuống bãi cát trắng, gió thổi bay bay mái tóc bồng của đôi người. cả hai cứ trò chuyện đủ thứ trên đời dưới đất với nhau rồi cười hi hi ha ha. 

"anh với hiếu là gì của nhau thế?"

hoàng hùng mời đăng dương, bảo khang lại mời anh quân đi, ai cũng biết đối phương có ý với mình rồi nhưng chỉ là chưa dám mở lời thôi. nhưng thái sơn cùng minh hiếu thì khác, minh hiếu thì có ý rồi, mà thái sơn vẫn cứ ngơ ngơ chưa nhận ra gì hết. bọn họ thấy lần này minh hiếu đã dám mời con mèo hồng đến đây thì bọn họ sẽ giúp cho tình yêu đời nó nhận ra được tấm chân tình chứ không thì đảm bảo vẫn còn là anh em với nhau thôi.

tính cũng lạ, rõ ràng thái sơn luôn luôn tinh ý nhận ra ai đang có tình có ý với ai nhưng mà đến lượt bản thân thì anh lại không biết, có phải minh hiếu không công khai theo đuổi đâu, chắc thái sơn bị ai che mắt rồi.

"anh em thôi."

nói đến đây thì hùng chịu thua rồi, bật đèn xanh nhấp nháy nhấp nháy cho em chú ý mà đâu ngờ người ta không có để tâm. đớn chưa minh hiếu ơi.

tối đó, mọi người chuẩn bị đi ngủ. phân phòng cả rồi, mập mờ thì ngủ cùng nhau rồi cặp "anh em" hiếu sơn ngủ chung. cũng may là mấy người kia rủ toàn là những người thái sơn để tâm họ có ý với nhau đó. chứ không thì để chung phòng với em hẳn cả là một con đường dài bày mưu tính kế đó.

với tư cách là ông hoàng board game, thái sơn không chịu một đêm yên tĩnh như vậy. em lôi đâu ra bộ bài truth or dare đồ đó, còn bày thêm là rút bài vậy thôi chứ chọn cái gì thì những người khác sẽ ra đề, mỗi người được ba lượt uống rượu để bỏ qua. quyết định người nào sẽ bằng kết quả của trò xoay chai, lượt đầu của mọi người không có quyền bỏ qua nên ai cũng phải chọn thật hoặc thách.

bảo khang với tư cách chủ xị của buổi đi chơi này nên chồm tới xoay trước. chắc đời hận minh hiếu dữ lắm, thằng bạn thân xoay làm sao trúng phốc ngay cậu.

"tao chọn thách."

chơi thì phải chơi tới chứ, minh hiếu từ vòng đầu tiên quyết định chọn thách cho máu.

"ghê thặc. tao thách mày hôn người mày có hảo cảm nhất sau chương trình."

ra đề mà còn nhướng nhướng mày tỏ vẻ bạn thân mày đã tạo cơ hội đến vậy rồi thì lo mà nắm bắt chứ đừng có xí xớn nữa. gần chục năm quen nhau thì làm sao mà hiếu trần không hiểu ý được chứ.

minh hiếu đi đến đằng sau bé mèo tóc hồng đang trò chuyện ríu rít với anh quân bên cạnh, nhẹ nâng mặt anh ngước lên trên. chạm vào mắt cậu chính là một gương mặt đang ngơ ngác của thái sơn, cậu cúi xuống nhắm thẳng vào hai cánh đào hồng hồng đang hé mở kia. bảo khang kêu là hôn thôi nhưng mà đã có cơ hội thì phải biết dùng chứ sao mà bỏ lỡ được.

nụ hôn đầu của cả hai chất chứa những ham muốn ban sơ của minh hiếu dành cho người anh nhỏ kia, chiếc lưỡi tinh nghịch của minh hiếu nhẹ đi qua khe hở giữa hai cánh môi rồi tìm kiếm đối phương. cái chạm môi này kéo dài hơn một phút đồng hồ, không biết thái sơn có phải do quá bất ngờ hay không mà từ nãy đến giờ vẫn không đẩy con cún đang chiếm tiện nghi của mình ra.

"ê."

anh quân thấy cái nụ hôn này có hơi quá rồi nên quyết định sẽ trở thành người dừng nó lại, không thì thằng bạn ngốc của mình bị thiệt thòi quá.

mặt của chú mèo hồng kia đỏ hết cả lên, đôi môi của em sưng tấy cả lên, như chứng tỏ nụ hôn vừa nãy rất là nóng bỏng, cuồng nhiệt.

dù có chút không cam lòng lắm nhưng minh hiếu phải bỏ ra thôi, dù sao anh quân cũng là thành viên hội đồng quản trị của mèo hồng mà.

"thằng hiếu xoay chai đi."

thế là chiếc chai định mệnh kia được xoay lần thứ hai, kết quả khiến mọi người hiểu vì sao mà minh hiếu hay bảo cái cách duyên phận diễn ra nó không biết bằng cách nào mà cái gì là của nhau thì nó sẽ về với nhau thôi.

chiếc chai ấy chỉ thẳng vào người vừa bị hun sưng đỏ môi vẫn còn đang xoa xoa kia.

"hể? anh họn hách."

mèo ngốc, lúc mình nói chuyện thì dừng xoa môi ti xíu có làm sao đâu mà phải nói với giọng có chút ngọng thế này.

"anh chọn thách hả? vậy em thách anh hôn vào tai người mà anh nghĩ nếu cưới sẽ cưới người đó."

ghê he. tính ra cái câu hỏi sự thật nó lồng vào cái thử thách luôn chứ chọn thách với cả thật.

hình như trò này hơi nghiêng về phía tình yêu hơn là thái sơn tưởng, em đã nghĩ là nó chỉ đơn giản dừng ở mức trêu đùa nhau thôi nhưng mà nụ hôn ban nãy đã khiến cho em suy nghĩ khác lại. bây giờ đến thử thách của em, lại do chính người mới hôn em đặt ra nữa chứ. 

hừm. em sẽ muốn cưới ai hả? nếu chỉ là trong số mấy người ở đây thì là minh hiếu, nếu tính trong số tất cả các anh trai khác thì vẫn sẽ là minh hiếu thôi. vì nó thật nhá, minh hiếu hợp gu thái sơn kinh khủng nhưng mà mắc một cái là em nghĩ mình và minh hiếu không hợp, chỉ có thể dừng ở việc làm anh em thôi. 

thế là em tiến điến gần phía minh hiếu, nhìn cậu em của mình cười toe toét cả lên thì cũng có chút ngại ngùng. em khẽ chạm nhẹ vào vành tai của cậu một cái rồi nhanh chóng chạy về chỗ, mặt như một trái cà chua vừa chín đỏ lựng. 

"thế mà bảo là anh em. không tin."

tối hôm đó, bọn họ đã có một đêm vui vẻ bên cạnh nhau, có thể thoải mái trêu đùa với nhau mà không cần phải lo lắng đến công việc, chỉ cần thư giãn và vui chơi thôi. đêm ấy ắt hẳn cũng là một đêm khó quên của bọn họ. 

tuy nhiên, đến sáng hôm sau thì không vui với minh hiếu cho lắm. cậu bị người mình thương tránh mặt rõ ràng luôn nè. thái sơn sáng dậy đã tất bật chạy đi đâu đó mà bỏ qua luôn câu chào buổi sáng của cậu. anh ơi, hôm qua anh hôn em mà giờ anh bỏ em là tồi lắm biết không?

đã thế thì minh hiếu phải đuổi theo thôi. cậu đã tự mình lập một mục tiêu cho buổi đi chơi này là chắc chắn phải đem được mèo về dinh, không đem được là cậu siêu dở luôn. tại vì bộ ba sinh năm 99 này đã bảo ban nhau là lần này phải tỏ tình người ấy mới được. 

có thể đoán được một điều chắc chắn là thái sơn không thể chạy đi quá xa được, đây rõ là một nơi xa lạ và con mèo hồng đó vốn hướng nội nên sẽ ngại đi lắm. chỉ vòng vòng hai phòng thôi thì nhắn vào group chat chung là xong liền, nghĩ là làm thế nên minh hiếu nhanh chóng kiếm được thái sơn ở phòng anh quân - bảo khang. 

"dạ cho em xin anh sơn một chút được không ạ?"

thì ra mèo hồng đang ngồi cùng anh quân, minh hiếu lịch sự cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bạn đồng niên để muốn mượn thái sơn một chút. 

kéo được thái sơn đi, minh hiếu kéo anh đến trước bãi biển, nơi mà cậu đã nhờ bên khách sạn set up bởi những cánh hồng đỏ rực tạo thành một hình trái tim, một chiếc dù nho nhỏ để không khiến cho bé mèo nhỏ bị cháy nắng và một chiếc khăn trải để cả hai có thể ngồi đó tận hưởng những dây phút bình yên.

"hiếu kéo anh ra đây làm gì thế?"

giọng nói ngọt ngào của thái sơn vang lên, người gì đâu mà đáng yêu chết mất. minh hiếu không trả lời mà kéo em đứng vào giữa hình trái tim được tạo bởi những cánh hồng, rồi nhẹ khụy một gối xuống nền cát trắng mịn màng, tay còn giơ ra một chiếc nhẫn nho nhỏ như để đánh dấu một ngày quan trọng. 

"anh ơi, em thích anh. trần minh hiếu thích nguyễn thái sơn nhiều lắm."

có chút im lặng giữa hai người, minh hiếu có chút căng thẳng khi mà thái sơn không đáp lại. cậu ngẩng đầu dậy thì thấy một nụ cười đang hiện diện trên gương mặt xinh xắn của em. 

"anh đồng ý."

nhận lấy chiếc nhẫn, thái sơn cũng không quên mở rộng vòng tay của mình tỏ ý minh hiếu mau đến ôm em lẹ đi không thì em đổi ý là chết minh hiếu đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me