LoveTruyen.Me

Em Es Mon Bonheur

9. "Em chưa sẵn sàng làm mẹ"

Cafe1712

Trong căn phòng nhỏ với thiết kể cổ điển kiểu Pháp với gam màu kem nhẹ,Hằng hạnh phúc đứng nhìn mình trong gương với chiếc váy cưới màu trắng trên tay là bó hoa hồng tươi thắm,chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ cùng người đàn ông mình yêu nhất bước vào lễ đường,trong lòng cảm giác cứ hồi hộp,nôn nóng,bối rối không biết nên làm gì.

Bỗng lúc ấy nghe tiếng giày vội vã trên sàn gỗ càng ngày càng lớn dần sau đó là tiếng vặn cửa phòng,Hằng xoay người lại thấy vẻ hớt hãi trên khuôn mặt của Vĩnh Nguyên,trên tay lúc đó có cầm một phong thư.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Tuấn không thấy đâu,trên giường chỉ thấy phong thư nằm cạnh bộ vest.

Bó hoa trên tay Hằng rơi xuống đất,cô đi đến lấy lá thư trên tay của Vĩnh Nguyên,gấp gáp mở ra đọc.

" Có thể em sẽ hiểu vì sao anh bỏ đi lúc này nếu anh mang tất cả những đau khổ,tuyệt vọng trong ba năm ở Paris đặt cả nơi em. Nhưng làm sao được vì em đã quên.

Hôm nay anh rời đi vì muốn trả em lại một phần nỗi đau năm đó,anh đã nghĩ mình sẽ nhẹ lòng hơn nhưng dường như không thể.Thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận anh vẫn không cách nào ngừng yêu em dẫu trái tim này của anh đã bị em dày vò đến chẳng thể thở nổi. Yêu nhiều như thế thì đã làm sao,anh không thể tha thứ được cho em. Những đau thương,mất mác,tuyệt vọng đã biến anh trở thành một người ích kỉ,không thể bao dung hay vị tha.

Tạm biệt em! Hi vọng duyên của chúng ta đến đây là hết. "

Siết chặt lá thư,Hằng vừa khóc vừa chạy ra ngoài muốn tìm Tuấn. Cô không hiểu những gì anh đã viết trong thư,giữa bọn họ không phải chỉ có những kí ức ngọt ngào thôi sao bởi cô hoàn toàn không nhớ gì anh nói.

-Em muốn đi đâu?

- Em đi tìm Tuấn. Có lẽ anh ấy đã hiểu lầm gì đó. Em chưa từng bỏ rơi anh ấy.

Mặc trên người chiếc váy dài của cô dâu,Hằng cũng không để tâm tới vội vã chạy xuống lầu. Tiếng giày cao gót lọc cọc trên sàn,bỗng gót giày bị kẹt lại ở một chổ hở giữa các tấm gỗ khiến cô không tự chủ ngã khuỵu xuống sàn đầu đập mạnh lên thành cầu thang đến chảy máu.

- Em có làm sao không Hằng?

.....

Chợt tỉnh giấc giữa đêm lạnh,cảm nhận được cơn đau ê ẩm người và cả phần bên nửa đầu trái,Hằng mở mắt mơ hồ nhìn thấy có người ở bên cạnh giường mình trên người mang theo mùi hương của gỗ,cô cố mở to mắt nhìn xem bóng dáng đấy là ai sao lại giống anh đến thế nhưng chẳng phải anh đã bỏ đi rồi sao?

Dưới ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn vàng nhỏ cạnh đầu giường vừa đủ để cô có thể nhìn thật rõ khuôn mặt người đàn ông ở trước mặt,quả thật chính là anh-chú rể "chạy trốn" của ngày hôm nay. Hằng chua xót cười lạnh,dùng chút sức lực yếu ớt lên tiếng.

- Anh còn quay lại làm gì? Nhìn xem tôi có đủ thảm hại không?

Mấy ngày qua cô nằm trên giường mãi không tỉnh,anh một giây cũng không dám rời khỏi,trong lòng chưa một giây thôi tự trách bản thân mình.

- Chỉ vì một người bỏ em đi mà em không màn tới bản thân,cứ nằm mãi không tỉnh,không ăn không uống. Em yếu đuối như vậy chỉ làm tổn hại đến bản thân em thôi.

- Nó không liên quan đến anh. Anh đi đi!

Anh xót xa đưa tay chạm nhẹ vào băng gạt trên tráng cô,chỉ cần nhìn vào vết thương thêm một chút anh lại cảm thấy nó như đang ở chính trên người mình. Tay anh vừa chạm vào đã bị ngăn lại,cô cầm lấy cổ tay anh kéo ra.

- Những ngày tháng qua,anh làm tất cả là để trả thù tôi?

- Em thật sự chỉ cảm thấy nhiêu đó thôi sao?

- Từ giây phút đọc lá thư của anh,tôi biết bản thân đã quá ngây thơ tin vào một tình yêu dối trá. Chỉ cần nghĩ đến mỗi lần anh ôm tôi,nói những lời yêu thương là vì chờ đến giây phút bỏ lại tôi một mình ngay trong ngày cưới,tôi lại muốn mắng chửi chính bản thân mình sao lại ngu ngốc không nhận ra.

- Em không nhận ra,người ngu ngốc không phải em mà là tôi. Là tôi không thể có một chút giả dối nào với em,mọi thứ cứ như một lẽ tự nhiên khi ở bên em. Tôi không thể ngừng yêu em,bỏ mặc em,chán ghét em.

- Anh yêu tôi như thế không đủ để gạt qua chuyện đã qua sao? Trong quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để anh muốn tàn nhẫn với tôi như vậy?

*****

Năm năm trước

Cây nến nhỏ lung linh được cấm giữa chiếc bánh kem đơn giản có dòng chữ " Happy 3rd Anniversary " được thổi tắt,tiếng khui rượu vang cùng một nụ hôn ngọt ngào,Tuấn và Hằng cùng nhau ngồi trên thảm lông bên lò sưởi chìm đắm trong giây phút lãng mạn vào tối muộn.

- Mùa hè ở Provence thật dễ chịu,còn nhớ năm trước khi chúng ta đến đây vào mùa đông em đã cảm lạnh suốt mấy ngày đầu.

Nhấp môi một ngụm rượu,Hằng ngã người vào trong lòng của Tuấn.

- Mới đây lại một năm,chúng ta đã yêu nhau ba năm rồi.

- Và tháng sau chúng ta kết hôn,mọi thứ trôi qua thật nhanh.

- Mỗi ngày trôi qua em đều đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa,em mong ngày đó đến thật nhanh. Chẳng có ai như anh,cầu hôn người ta hai năm mới kết hôn cả.

- Anh phải để bác gái hoàn toàn tin tưởng thì mới có thể chính thức rước con gái bác về nhà được chứ.

- Mẹ em thấy con gái được cầu hôn mãi vẫn chưa kết hôn cứ sợ con gái mình bị gạt thì có.

Nói đến mẹ mình,cô vẫn chưa biết năm đó anh đã thuyết phục thế nào mà khiến bà thay đổi tâm ý chịu chấp nhận việc của hai người bởi vì bà rất cố chấp với những gì mình suy nghĩ. Mấy năm qua cô đã rất tò mò nhưng mỗi lần hỏi anh lại không chịu thành thật trả lời.

- Chúng ta sắp kết hôn rồi,anh có thể nghiêm túc mà nói cho em biết lần đó anh đã thuyết phục mẹ thế nào không?

- Anh đã nói rồi,anh nói sẽ chăm sóc con gái bác thật tốt và sinh cho bác thật nhiều cháu.

- Anh nói dối.

- Ơ hay,em không tin anh thì hỏi làm gì.

Biết chẳng thể moi thêm chút tin tức nào từ anh cô cũng không miễn cưỡng bởi vì cả hai đã sắp kết hôn chuyện đó không còn quan trọng nữa. Lười biếng để bản thân nằm gọn trong vòng tay Tuấn,Hằng cầm lấy cuốn sách nằm ngay bên cạnh mình lên,đó là cuốn sách chữ nổi mấy hôm nay thu hết mọi sự chú ý của anh.

- Dạo gần đây anh có hứng thú với sách chữ nổi này sao? Em thấy những lúc rảnh anh cứ mài mò đọc nó.

- Anh chỉ tò mò khi người khiếm thị đọc nó đầu óc tưởng tượng sẽ khác với chúng ta thế nào nên mới thử xem,cũng rất thú vị.

- Anh cứ thích làm mấy thứ kì lạ.

Tuấn bỗng nhiên trở nên trầm tư,cầm lấy ly rượu trên tay Hằng đặt lên bàn sau đó kéo cô quay trở lại đối diện với mình.

- Nếu như,anh chỉ nói nếu như thôi em đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Nếu như anh không nhìn thấy nữa em sẽ thế nào?

- Sẽ thế nào là thế nào?- Hằng gặng hỏi - Anh nghĩ em sẽ thế nào? Em sẽ ở lì bên cạnh anh không rời một bước bởi vì Hà Anh Tuấn-anh là của em.

Tuấn mãn nguyện kéo Hằng vào lòng mình,dĩ nhiên anh biết chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ rời xa mình chỉ là không kiềm lòng muốn một đáp án rõ ràng hơn để hạnh phúc thêm chân thật.

- Anh là nhiếp ảnh gia quan trọng nhất là đôi mắt,đừng nghĩ linh tinh những điều không nên xảy ra.

- Đôi khi ta nên giả định một vài tình huống để khi nó bất ngờ đến không quá bất ngờ,có thể bình tâm bước qua.

- Vậy anh hãy dùng tâm trí để nghĩ giúp em ngày mai em cùng chị dâu của anh đi mua sắm sẽ thế nào đi. Đáng lẽ hai năm qua anh nên ở Sài Gòn nhiều hơn để tạo điều kiện cho em gần gũi với gia đình nhà anh. Tháng sau cưới rồi nhưng ngày mai mới là ngày em và chị dâu của anh đi cùng nhau.

- Em chẳng cần lo lắng gì cả,cứ thoải mái là chính mình. Yến Nhi làm khó dễ em cứ nói anh,anh mắng cậu ấy một trận.

- Người ta đã là chị dâu của anh rồi đấy.

- Anh không quan tâm! Hơn 20 năm là bạn giờ cái đùng chuyển qua bảo gọi hai tiếng "chị dâu" sao anh có thể mở miệng.

Hằng ngã vào trong lòng Tuấn thở dài lòng cứ bồn chồn suốt mấy ngày qua.

- Yến Nhi chỉ hơi cầu kì,khó tính trong công việc giống em vậy thôi còn ở ngoài rất vui vẻ,hòa đồng và hơi ngang ngược một chút. Nhưng em yên tâm ngoài anh ra cậu ấy không ngang ngược với ai nữa đâu,với anh trai anh ngoan như một con mèo con.

- Tất cả tại anh,suốt ngày đưa em đi khắp nơi còn nhà anh trai anh mới đến chỉ một lần.

- Sau khi kết hôn em sẽ đến dài dài nên đâu có gì vội vàng. Thôi nào! Tối nay là kỉ niệm của chúng ta,nó không thể trôi qua thế này được. Phí cả chai rượu vang ngon rồi bầu không khí lãng mạn nữa.

Nói rồi Tuấn đứng dậy,chỉnh trang lại quần áo thật ngay ngắn rồi cúi người thấp xuống một chút,đưa tay ra.

- Quý cô có muốn khiêu vũ cùng tôi không?

Cô cười nhẹ,đặt bàn tay mình lên tay anh. Người đàn ông cô yêu luôn như thế chỉ cần mỗi lúc gặp muộn phiền đều biết cách làm người phụ nữ bên cạnh mỉm cười.

Họ cùng nhau khiêu vũ dưới những giai điệu cũ kĩ đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần trong những đêm lãng mạn,chìm đắm vào ngọt ngào quên đi tháng ngày.

*****

Buổi trưa ở Provence nắng nhẹ,dịu dàng ôm lấy những người đi lại trên phố,như đã hẹn với Yến Nhi đúng giờ Hằng đã đến tiệm cà phê trong trung tâm thương mại. Nhưng khi cô bước vào thì trông thấy người đang đợi mình không phải người chị dâu tương lai mà là anh trai của Tuấn là Hà Trung đang ngồi bên cạnh cửa ra vào. Trong lòng Hằng lúc này có chút bất an đến quày gọi nước rồi mới bước đến kéo ghế ngồi đối diện với Hà Trung.

- Em chào anh. Chị Yến Nhi đâu ạ?

Hà Trung vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh lạnh lùng của mình trả lời.

- Cô ấy có việc đột xuất,anh đến là có việc muốn nói riêng với em.

Hằng trở nên thấp thỏm,tim đập nhanh hơn khi cô chưa kịp điều chỉnh cảm xúc lo lắng trong lòng mình thì đã thấy Hà Trung đặt một tệp giấy lên bàn.

- Đây là bản xét nghiệm của Tuấn.

- Xét nghiệm? Anh Tuấn bị gì sao anh?

Hằng vội vã cầm lấy bản xét nghiệm trên bàn lên định mở ra xem thì Hà Trung chậm rãi nói tiếp.

- Kết quả xét nghiệm cho thấy giác mạc của em và Tuấn phù hợp với nhau,Tuấn đã chuẩn bị nếu tương lai di chứng về mắt của em do tai nạn lúc nhỏ tái phát sẽ thay giác mạc của mình cho em.

- Di chứng về mắt? Anh có nhầm lẫn gì không? Em thậm chí còn không biết chuyện đó.

- Bản xét nghiệm em đang cầm trên tay là bản sao của bản Tuấn cất giữ ở nhà. Em có thể đi kiểm tra lại độ xác thực của nó.

Trong đầu Hằng lúc này bắt đầu sâu chuỗi lại một vài thứ mà bản thân từ lâu không quá để ý như việc anh vì sao lại chăm chú với cuốn sách chữ nổi đến như vậy.

- Bản xét nghiệm này có từ bao giờ anh có biết không? - Hằng thất thần nhìn bản xét nghiệm trên tay.

- Theo ngày tháng trên đó thì khoảng hai năm trước.

Hai năm trước,trong đầu cô thật sự có rất nhiều câu hỏi,anh đã biết vậy mẹ cô có biết chuyện đó không? Có phải vì biết con gái mình sẽ mất đi thị lực vào một ngày nào đó nên bà đã luôn muốn cô đi theo con đường mình chọn để bảo đảm một tương lai về sau. Có phải vì biết cô sẽ mất đi thị lực nên Vĩnh Nguyên mới cam tâm tình nguyện sống  với một người mình không yêu vì thương hại?

- Có lẽ em đã biết,bố mẹ anh mất khi anh mười tám còn Tuấn chỉ mới mười tuổi. Từ bé vì Tuấn thiếu vắng sự có mặt của bố mẹ bên cạnh nên anh đã làm tất cả để bù đắp một phần mất mác đó,chưa bao giờ anh đặt lên em ấy một gánh nặng nào,mọi việc đều để Tuấn có thể tùy hứng một cách thoải mái nhất không cần lo nghĩ bất cứ điều gì. Em ấy có thể kết hôn cùng một người có khiếm khuyết gì đó trên cơ thể hay thậm chí không sinh con được anh vẫn sẽ ủng hộ toàn tâm toàn ý bởi điều đó là điều em ấy chọn nhưng nếu mất đi đôi mắt thì không,một nhiếp ảnh gia không thể là một người khiếm thị được.

Hằng chết lặng,nước mắt bỗng lăn dài bởi cô hiểu lời của Hà Trung nói là gì. Một người anh trai làm sao có thể đứng nhìn em trai mình hi sinh đôi mắt tự tay đóng cánh cửa sự nghiệp lại vì một người khác.

- Anh biết anh rất ích kỉ đối với em nhưng anh không thể làm khác bởi vì em trai của anh yêu em hơn tất cả,em ấy sẽ làm mọi thứ để hiến giác mạc cho em nếu được,sẽ không ai có thể ngăn cản.

- Em hiểu! Đáng lẽ em nên thắc mắc vì sao anh ấy lại học cách đọc sách nổi và tìm tòi nhiều thứ liên quan đến người khiếm thị. Em sẽ không bao giờ để anh ấy làm điều đó. Cũng như anh,em không muốn hủy hoại cuộc đời của anh ấy. Em sẽ ra đi!

Hằng vừa lau nước mắt vừa dõng dạc nói dù trong lòng mọi thứ đang dần sụp đổ chỉ còn lại đóng hoang tàn về tương lai mờ mịt.

- Em nhờ anh giúp em một chuyện có được không?

- Bất cứ chuyện gì em cứ nói.

- Sau khi em rời đi hãy giúp em âm thầm ngăn cản việc Tuấn tìm em bằng bất cứ giá nào. Nếu anh ấy cứ không bỏ cuộc thì cứ bịa ra một lý do nào đó thật đau lòng để anh ấy có thế dứt khoát.

- Được!

- Cuối cùng hãy cho em được ở bên cạnh Tuấn đến trước ngày kết hôn. Em không nỡ...

Cổ họng Hằng nghẹn ắng,đôi mắt đã đỏ ngầu vì bao cảm xúc chất chứa. Mọi thứ như một cơn bão lớn đến một cách bất ngờ không hề có một dự báo và càn quét tất cả thành một đám đổ nát trong chớp mắt khiến người ta chỉ biết chết lặng đón nhận tàn cuộc.

- Em biết làm gì với ngày tháng ít ỏi kia đây.

Hằng cắn môi không để bật khóc thành tiếng,cô không muốn một chút trở về với đôi mắt sưng tấy sẽ khiến anh lo lắng nên cố nén nước mắt không rơi. Hà Trung đau lòng lấy khăn tay của mình đưa cho Hằng.

- Xin lỗi vì đã ép buộc em ra đi.Em có oán trách anh thế nào cũng được,anh không còn lựa chọn khác.

- Em hiểu. Nếu em là anh thì em cũng sẽ làm như vậy. Em có lỗi với Tuấn.

Dù cố không để bản thân không khóc nhưng nước mắt Hằng vẫn cứ rơi lã chã trong bất lực. Quá sức chịu đựng,cô bỗng đứng dậy cúi đầu chào Hà Trung.

- Xin lỗi anh,em xin phép đi trước.

Rồi cô cầm lấy túi xách của mình đi thật nhanh khỏi tiệm cà phê.

*****

Lang thang một mình trên phố,Hằng cứ thất thần đi mãi không cần biết đích đến là đâu,phố xá Provence muôn sắc màu nhưng trong mắt cô chỉ có một màu xám xịt. Cô tự hỏi làm sao để một người có thể vượt qua cảm giác sắp có trong tay tất cả chớp mắt liền vỡ vụn như cát dẫu làm thế nào cũng chảy khỏi tay. Viễn cảnh ngày xa nhau cô đã từng nghĩ tới rất nhiều lần khi năm đó mẹ cô nhất quyết cự tuyệt nhưng bây giờ nó đến vì một lý do khác lại khó có thể chấp nhận đến như vậy.

Đau đớn là thế nhưng khi quay trở về cạnh Tuấn,Hằng lại có thể trút hết tất cả vào trong lòng rồi giấu nhẹm nó thật kĩ.

Buổi tối hôm đó, như thường lệ trong lúc đợi cô đi tắm anh lại lấy cuốn sách nổi trên kệ ra,nhắm mắt lại và tập đọc nó. Trông thấy cảnh đó,lòng nhứt nhói hơn bao giờ hết Hằng nén nước mắt, đặt khăn tắm lên ghế,không nói gì đi thẳng đến chổ Tuấn đang ngồi trên giường ngủ,lấy cuốn sách để sang một bên. Cô tắt đèn bàn trên đầu giường,trước mặt người đàn ông mình yêu quyến rũ kéo áo choàng ngủ xuống,chiếc áo choàng trắng từ từ trượt dài trên thân thể ngọc ngà không tì vết rồi nằm yên dưới sàn. Nhìn đôi mắt mơ màng của anh đang chìm đắm trong hình ảnh của minh,cô bước lên nệm ngồi lên đùi anh rồi khóa môi thật nồng nhiệt.

Trước sự chủ động của Hằng,Tuấn ngây người ra một lúc,hai tay giữ lấy thân thể đang ngồi trên người mình. Bị giữ lại,cô bối rối ngồi sang bên cạnh,vội cầm chăn trùm lên người mình vì nghĩ anh không muốn.

- Anh có chuyện muốn nói với em.

Tuấn từ từ sát lại chổ Hằng,đưa tay vào chăn tìm lấy bàn tay người phụ nữ mình yêu đang thẹn thùng rồi dịu dàng đặt nụ hôn lên đấy thật nâng niu.

- Anh muốn có một bản nhí của em hoặc anh,em có muốn không?

Nếu câu hỏi này anh hỏi ngày hôm qua thì nhất định cô sẽ rất hạnh phúc đồng ý ngay nhưng hôm nay nó lại chẳng khác gì một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu khiến cô nghẹn ngào không biết nên nói thế nào.

- Em vẫn chưa muốn sao? Nếu vậy cứ đợi một hai năm nữa vẫn được,không gấp. Anh chỉ nóng lòng muốn trông thấy bé con của chúng ta thế nào thôi.

Lòng cô dâng lên một đợt chua xót:" Có phải lòng anh đang sợ sau này nếu đã hiến giác mạc cho em thì không thể nhìn thấy con chúng ta đúng không? Tại sao anh lại sẵn sàng hi sinh nhiều đến thế? Một nhiếp ảnh gia thì đôi mắt quan trọng nhất anh có biết không?!"

Nhìn thất vọng bao trùm lấy đôi mắt của Tuấn,Hằng đau lòng hơn bao giờ hết,khóe mũi cay cay cô ngã vào lòng anh rồi ôm lấy thân anh thật chặt.

- Em chưa sẵn sàng làm mẹ.

Đó là lời nói dối đầu tiên và tệ nhất cô đã nói với anh bởi vì cô không thể nói những lời thật lòng mang cho anh thật nhiều hạnh phúc sau đó lại mang đi hết tất cả được.

- Không sao! Cứ đợi em sẵn sàng thì chúng ta hẳn có con. Dù mong có con nhưng anh vẫn thích ngày tháng hai chúng ta thoải mái đi đến mọi nơi mà không lo lắng gì hơn. Có con sẽ có thêm mối bận tâm nên cứ để vài năm nữa.

- Uhm!

- Hôm nay em đi cùng Yến Nhi cả ngày chắc cũng đã mệt rồi. Ngủ sớm đi.

Tuấn cẩn thận kéo chăn đắp lên người Hằng rồi ở bên dưới ôm lấy cô thật chặt trong lòng mình.

- Ngủ ngon,em yêu!

- Ngủ ngon!

# 03-09/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me