Em Gai Chua Cuu The La Nu Vuong
Một bóng người trùm kín đang bước nhanh xuống bậc thềm trước cửa tòa lâu đài. Cái bóng đó bước thật nhanh về phía khu rừng cấm, hiển nhiên là không muốn cho ai nhìn thấy. Vinh quang chiến thắng nhòa đi trong mắt Harry, khi cậu quan sát cái bóng người đó. Cậu nhận ra tướng đi khệnh khạng của cái bóng đó. Chính là thầy Snape. Thầy lẻn ra khu rừng cấm trong lúc mọi người đang tụ tập ăn cơm tối... Có chuyện gì thế này?
" Lola ! anh ra đây một chút , em ở lại nhé !"
" ơ ! anh hai !!!"
cô chưa kịp gọi lại thì Harry lập tức nhảy lên chiếc Nimbus 2000 và bay vút lên. Lặng lẽ lướt vòng qua lâu đài
" Lola , xuống bệnh xá giúp cô Poppy một chút đi !" Một con ma hú gọi cô
cô gật đầu một cái rồi lần mò đi tới Bệnh xá
" ồ ! Potter nhỏ ! em giúp cô trị thương cho Malfoy nhé ! để cô sử lý mấy đứa gãy xương này "
cô vâng một tiếng rồi đến giường nơi mà Malfoy đang bầm dập nằm ở đó . cho chừa cậu ta cái tối khiêu khích Gryffindor .
" mấy con sư tử chết tiệt ! " cậu ta mắng
" ồ ....." cô ồ lên một tiếng đầy khiêu khích
" Ba tao sẽ biết chuyện này !"
cô cười thầm , nhưng mặt cô cong lên một đường lưỡi liềm rõ ràng
" mày cười câu gì hả con sư tử cái !" cậu ta quạo
" không có gì ! chỉ là tôi đang phải trị thương cho ' con trai cưng ' của ngài Malfoy thôi ... phụt ...."
cô sặc vì nhịn cười
" cười cái gì ! im đi !!!!"
"Episkey" những vết thương của Malfoy nhẹ nhàng từ từ lành hẳn .
cô chỉ có như thế rồi rời đi
" này ..... cậu lại chuẩn bị giận tôi nữa sao !" cậu ta bật dậy nắm lấy cổ tay cô
" ừ " quay lại " cậu sức phạm anh trai tôi và Gryffindor "
cậu ta gãi đầu đầy khó chịu .
" nhưng đó là sự thật !"
" tại sao anh của tôi lại phải mạo hiểm tính màng chỉ vì vài mảnh bạc vụn chứ !" cười khẩy
" tôi...."
cô khó chịu dứt tay khỏi cậu ta
" này .... đừng có trả con tới vậy chứ !" cậu ta đuổi theo
" xin lỗi quý ngài Malfoy ! tôi chỉ là một đưa strer 11 tuổi !"
cậu ta cứ lẽo đẽo theo cô tới khi cô chạm mặt bộ ba kia . Harry vừa nhìn thấy Malfoy bám theo cô liền nổi quạo
" Malfoy ! mày bỏ em tao ra !" cậu đoạt em về lại vòng tay khi thấy Malfoy cầm tay em
" bị đánh cho phải xuống bệnh xá nằm vui chứ ! mà công nhận lành nhanh ghê !" Ron đá đểu
" đương nhiên ! Lola chữa trị thì phải nhanh chứ !"
và quả nhiên điều này làm Ron hậm hực . cô cũng cảm thấy có lỗi khi đã chữa thương cho cậu ta . chết tiệt ... lẽ ra nên cho cậu ta một bùa choáng cho rồi .
bốn người bỏ đi mặc kệ Malfoy đứng đó như trời chồng .
Bốn người đi đến một căn phòng mà cô không hề biết Harry đóng cánh cửa lại sau lưng, kiểm tra để chắc chắn là con yêu tinh Peeves không lén lút trốn đâu đó trong phòng.
"Tụi mình đã đoán đúng. Chính là Hòn đá Phù thủy. Thầy Snape đang ép thầy Quirrell giúp ổng lấy Hòn đá. Ổng hỏi thầy Quirrell có biết cách vượt qua con chó ba đầu Fluffy không. Rồi ổng nói gì đó về trò câu thần chú bịp bợm của thầy Quirrell. Tôi đoán là ngoài con Fluffy ra, còn có những thứ khác canh giữ Hòn đá, nhiều thứ khác. Có thể, những câu bùa chú chẳng hạn. Và thầy Quirrell chắc biết một số lời nguyền chống Nghệ thuật Hắc ám mà thầy Snape cần có để qua truông..."
Hermione thầm nghĩ rồi nêu ý kiến
"Vậy là chừng nào thầy Quirrell còn cầm cự được với thầy Snape thì Hòn đá vẫn an toàn?"
Ron nói giọng như chắc chắn về việc đó
"Chắc thứ ba tới là Hòn đá tiêu thôi!"
"mọi người tìm hòn đá phù thủy làm gì chứ " cô nghiêng đầu " nó không nên đâu ! đó là bí mật của giới phù thuỷ mà !"
ba người tròn mắt , sao cô lại biết chuyện này chứ . họ không có nói mà ....
" Lola ! em nghe chuyện này ở đâu !" Harry giữ vai cô
" à ! là bác Hagrid nó cho em đó ! nó là bí mật nên em cũng chỉ biết nhiêu đó thôi !" cô cười
mắt ba đứa rực lửa . không nghĩ tới bác Hagrid lại dẽ đang cho lola biết nhưng bọn chúng có cạy miệng thế nào thì bác vẫn không nói .
Giáo sư Quirrell hóa ra can đảm hơn bọn trẻ tưởng. Trong những tuần lễ sau, thầy có vẻ xanh hơn và gầy hơn, nhưng không có vẻ gì là đã bị đánh gục.Mỗi lần đi ngang hành lang tuần thứ ba, bọn Ron, Harry và Hermione đều ép tai mình sát cánh cửa để kiểm tra xem con Fluffy vẫn còn gầm gừ bên trong không.
Thầy Snape vẫn nổi cơn tam bành thường xuyên, điều này chứng tỏ Hòn đá có thể vẫn còn nguyên vẹn
Những ngày này, mỗi lần Harry có dịp đi ngang thầy Quirrell, nó đều nhìn thầy, nở một nụ cười có thể hiểu ngầm là nụ cười động viên khích lệ, còn
Ron đã bắt đầu biết mắng bạn bè: "Im đi", mỗi khi có đứa nhái giọng của thầy Quirell làm trò cười .
Hermione lại hkông dành hết tâm trí cho Hòn đá Phù thủy. Cô đang bận lập kế hoạch học tập với một thời khóa biểu được ghi trong sổ tay, chi chít dấu chì đỏ. Harry và Ron không hơi đâu làm trò đó, nhưng Hermione cứ lải nhải bên tay chúng suốt, đến phát ngấy lên.
Rồi cả Lola cũng vậy , mấy bài luận văn mà em viết có thể xếp thành đống luôn ấy chứ . nhìn mà xem viết đến nỗi hai tay đỏ lên luôn rồi kìa. rốt cuộc thì Hermione đã nhồi vào đầu em cái gì vậy trời
"Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới tới kỳ thi mà! " nhìn cô " cả cậu nữa Lola ! cậu viết nhiều như vậy làm gì , cứ gói gọn lại là được mà ! viết nhiều chi rồi tay xưng phù lên rồi kìa" Ron than trời kêu đất
Hermione cự lại lườm Ron một phát cháy mắt . cô thầm cầu nguyện cho Ron vì dù không nhìn thấy nhưng sát khí của Henny lan toả đến nỗi khiến cô run run .
"Còn có đúng mười tuần lễ, chứ không phải là cả thế kỷ nha! Chưa kể đối với cụ Flamel thì đó chỉ là một giây thôi đó!"
vâng và sau đó là cuộc đối đáp của cặp đôi oan gia nhà Gryffindor. Hermione thì lập ra cả một bài thiyeets trì về việc học tập chăm chỉ và việc mười tuần là quá ít để học bài . còn Ron thì lại bảo vệ ý kiến của mình rằng giáo viên sẽ không gấp gáp tới vậy và cũng sẽ không ép học sinh học bù đầu như cô ấy nói . Thiệt không may mắn cho Ron là các giáo viên cũng có cùng suy nghĩ như Hermione. Họ ra hàng biển bài tập cho học sinh. Bài vở chất chồng đến nỗi những ngày lễ Phục Sinh không có chút gì vui, nhất là so với kỳ Giáng sinh vừa rồi. Mà làm sao vui nổi cơ chứ, khi mà bên cạnh lúc nào cũng có Hermione lải nhải liên tục mười hai cách sử dụng máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa thần. Harry và Ron phải dành hết thời gian rảnh để vô thư vện ôn bài với Hermione và Lola vừa than vãn vừa ngáp sái quai hàm, nhưng vẫn phải cố gắng làm cho xong cả núi bài tập làm thêm.
Harry lấy một chút dầu xoa bốp bàn tay đang xưng đỏ vì viết và cầu đũa phép nhiều của em . em là con gái da thịt mỏng nên cậu chẳng muốn bàn tay em có bất kì một vết trai hay vết xước nào cả .
" em cần chăm chút bàn tay một chút chứ Gấu nhỏ ! tay con gái rất quý đấy !" cậu mắng nhẹ
" em chỉ cầm bút và đũa phép thôi mà Haha !" cô cười hưởng thụ sự thoải mái
cậu nhéo nhẹ mũi em rồi tiếp tục công việc của mình khiến mọi người trên bàn ăn cắn khăn ghen tị. ( họ cũng muốn có em gái so cute như vậy nha )
rồi lại đến việc em bắt đầu có dấu hiệu bỏ bữa vì học nhiều mà ngủ quên hay ngủ quá muộn thậm trí là tới sáng luôn . cậu mãi sau mới phát hiện vị quầng thâm của em quá rõ ràng và đỉnh điểm là em ngủ gật trong tiết độc dược và cắt nhầ vào tay một đường 3cm , hay là trong tiết bùa chú em đọc nhầm thần chú khiến nó phát nổ và tay em phỏng một vết lớn . em chưa bao giờ mắc những lỗi này .
"anh sẽ thu hết sách của em tới khi em ngủ đầy đủ và không bỏ bữa nữa !" cậu mắng khi em dơ cánh tay đã được chưa trị ra
" đừng mà .... huhu...anh không thương anh không thương em nữa sao....huhu " lại nữa , em lại dùng cái chiêu mít ướt này .
mọi lần đều thành công nhưng lần này thì không . cậu nhắm mắt không nhìn , đương nhiên rồi ... làm gì có anh trai nào qua được ải nước mắt của một cô em gái cực kì đáng yêu như vậy chứ .
" không " nhắm tịt mắt
" oaoaoa " cô níu áo cậu khóc to hơn .
mọi người sung quanh nhìn Harry bằng ánh mắt cảm thông . người ta nói Anh hùng khó qua khỏi ải mĩ nhân . Hơn nữa cậu còn gặp phải mĩ nhân hoa hoa lệ lệ khóc sướt mướt như thế này chứ .
cậu vẫn là không kiềm được mà phảinoom em vào lòng dỗ dành . nhìn em úp mặt vào ngực mình nấc nghẹn , đôi mắt sưng lên vừa vì khóc vừa vì thiếu ngủ mà cậu thấy thương . vuốt mái tóc dài của em rồi nhẹ nhàng vỗ vai
" ngoan ! chỉ cần em nghe lời thì anh chiều em hết không phải sao ! giờ thì ngồi lên đùi anh và ngủ một giấc nhé !" đặt em trong lòng .
quả nhiên chưa đầy 5 phút sau đã nghe tiếng thờ nhẹ đều đều của em
" quả là thiếu ngủ mà ! nhìn xem , gầy quá !"
Hermione tự tự trách . cứ 11 h cô sẽ lên giường ngủ còn Lola sẽ nán lại . dù có nhắc nhưng cũng chỉ nhận được lời hữa sẽ đi ngủ ngay . cuối cùng là thức tới sáng luôn .
" Harry ?"
ba người quay qua nhìn . là anh Wood và Pecy , họ cũng vào thư viện sao ....
" nghe nói Lola bị phỏng hả ! " Pecy
" uầy .... nhìn ẻm như bộ xương khô ý ! " Oliver ngồi xuống nhìn cô ngủ ngon trong lòng harry đôi lúc nấc nghẹn lên một cái
Sau đó vẫn là phải nhờ Oliver đưa Lola về phing Ktx vì nếu như em ngủ ở đây tý nữa kiểu gì cũng bị la cho coi .
Oliver cũng rất vui vẻ nha ... dù sao anh cũng rất thích Lola . bế cô theo kiểu công chúa về KTX nữ của Gryffindor mà dọc đường ai cũng nhìn như kiểu anh ăn thịt ẻm vậy . haizzzz anh không muốn có tội ấu dâm nhe . và lại .... Lola không ngực không mông thì làm sao anh nổi thú tính được . anh là một đữa con ngoan nghe lời mẹ .
giao Lola cho một nữ sinh năm 3 của Gryffindor anh tiến về sân tập Quidditch.
" Lola ! anh ra đây một chút , em ở lại nhé !"
" ơ ! anh hai !!!"
cô chưa kịp gọi lại thì Harry lập tức nhảy lên chiếc Nimbus 2000 và bay vút lên. Lặng lẽ lướt vòng qua lâu đài
" Lola , xuống bệnh xá giúp cô Poppy một chút đi !" Một con ma hú gọi cô
cô gật đầu một cái rồi lần mò đi tới Bệnh xá
" ồ ! Potter nhỏ ! em giúp cô trị thương cho Malfoy nhé ! để cô sử lý mấy đứa gãy xương này "
cô vâng một tiếng rồi đến giường nơi mà Malfoy đang bầm dập nằm ở đó . cho chừa cậu ta cái tối khiêu khích Gryffindor .
" mấy con sư tử chết tiệt ! " cậu ta mắng
" ồ ....." cô ồ lên một tiếng đầy khiêu khích
" Ba tao sẽ biết chuyện này !"
cô cười thầm , nhưng mặt cô cong lên một đường lưỡi liềm rõ ràng
" mày cười câu gì hả con sư tử cái !" cậu ta quạo
" không có gì ! chỉ là tôi đang phải trị thương cho ' con trai cưng ' của ngài Malfoy thôi ... phụt ...."
cô sặc vì nhịn cười
" cười cái gì ! im đi !!!!"
"Episkey" những vết thương của Malfoy nhẹ nhàng từ từ lành hẳn .
cô chỉ có như thế rồi rời đi
" này ..... cậu lại chuẩn bị giận tôi nữa sao !" cậu ta bật dậy nắm lấy cổ tay cô
" ừ " quay lại " cậu sức phạm anh trai tôi và Gryffindor "
cậu ta gãi đầu đầy khó chịu .
" nhưng đó là sự thật !"
" tại sao anh của tôi lại phải mạo hiểm tính màng chỉ vì vài mảnh bạc vụn chứ !" cười khẩy
" tôi...."
cô khó chịu dứt tay khỏi cậu ta
" này .... đừng có trả con tới vậy chứ !" cậu ta đuổi theo
" xin lỗi quý ngài Malfoy ! tôi chỉ là một đưa strer 11 tuổi !"
cậu ta cứ lẽo đẽo theo cô tới khi cô chạm mặt bộ ba kia . Harry vừa nhìn thấy Malfoy bám theo cô liền nổi quạo
" Malfoy ! mày bỏ em tao ra !" cậu đoạt em về lại vòng tay khi thấy Malfoy cầm tay em
" bị đánh cho phải xuống bệnh xá nằm vui chứ ! mà công nhận lành nhanh ghê !" Ron đá đểu
" đương nhiên ! Lola chữa trị thì phải nhanh chứ !"
và quả nhiên điều này làm Ron hậm hực . cô cũng cảm thấy có lỗi khi đã chữa thương cho cậu ta . chết tiệt ... lẽ ra nên cho cậu ta một bùa choáng cho rồi .
bốn người bỏ đi mặc kệ Malfoy đứng đó như trời chồng .
Bốn người đi đến một căn phòng mà cô không hề biết Harry đóng cánh cửa lại sau lưng, kiểm tra để chắc chắn là con yêu tinh Peeves không lén lút trốn đâu đó trong phòng.
"Tụi mình đã đoán đúng. Chính là Hòn đá Phù thủy. Thầy Snape đang ép thầy Quirrell giúp ổng lấy Hòn đá. Ổng hỏi thầy Quirrell có biết cách vượt qua con chó ba đầu Fluffy không. Rồi ổng nói gì đó về trò câu thần chú bịp bợm của thầy Quirrell. Tôi đoán là ngoài con Fluffy ra, còn có những thứ khác canh giữ Hòn đá, nhiều thứ khác. Có thể, những câu bùa chú chẳng hạn. Và thầy Quirrell chắc biết một số lời nguyền chống Nghệ thuật Hắc ám mà thầy Snape cần có để qua truông..."
Hermione thầm nghĩ rồi nêu ý kiến
"Vậy là chừng nào thầy Quirrell còn cầm cự được với thầy Snape thì Hòn đá vẫn an toàn?"
Ron nói giọng như chắc chắn về việc đó
"Chắc thứ ba tới là Hòn đá tiêu thôi!"
"mọi người tìm hòn đá phù thủy làm gì chứ " cô nghiêng đầu " nó không nên đâu ! đó là bí mật của giới phù thuỷ mà !"
ba người tròn mắt , sao cô lại biết chuyện này chứ . họ không có nói mà ....
" Lola ! em nghe chuyện này ở đâu !" Harry giữ vai cô
" à ! là bác Hagrid nó cho em đó ! nó là bí mật nên em cũng chỉ biết nhiêu đó thôi !" cô cười
mắt ba đứa rực lửa . không nghĩ tới bác Hagrid lại dẽ đang cho lola biết nhưng bọn chúng có cạy miệng thế nào thì bác vẫn không nói .
Giáo sư Quirrell hóa ra can đảm hơn bọn trẻ tưởng. Trong những tuần lễ sau, thầy có vẻ xanh hơn và gầy hơn, nhưng không có vẻ gì là đã bị đánh gục.Mỗi lần đi ngang hành lang tuần thứ ba, bọn Ron, Harry và Hermione đều ép tai mình sát cánh cửa để kiểm tra xem con Fluffy vẫn còn gầm gừ bên trong không.
Thầy Snape vẫn nổi cơn tam bành thường xuyên, điều này chứng tỏ Hòn đá có thể vẫn còn nguyên vẹn
Những ngày này, mỗi lần Harry có dịp đi ngang thầy Quirrell, nó đều nhìn thầy, nở một nụ cười có thể hiểu ngầm là nụ cười động viên khích lệ, còn
Ron đã bắt đầu biết mắng bạn bè: "Im đi", mỗi khi có đứa nhái giọng của thầy Quirell làm trò cười .
Hermione lại hkông dành hết tâm trí cho Hòn đá Phù thủy. Cô đang bận lập kế hoạch học tập với một thời khóa biểu được ghi trong sổ tay, chi chít dấu chì đỏ. Harry và Ron không hơi đâu làm trò đó, nhưng Hermione cứ lải nhải bên tay chúng suốt, đến phát ngấy lên.
Rồi cả Lola cũng vậy , mấy bài luận văn mà em viết có thể xếp thành đống luôn ấy chứ . nhìn mà xem viết đến nỗi hai tay đỏ lên luôn rồi kìa. rốt cuộc thì Hermione đã nhồi vào đầu em cái gì vậy trời
"Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới tới kỳ thi mà! " nhìn cô " cả cậu nữa Lola ! cậu viết nhiều như vậy làm gì , cứ gói gọn lại là được mà ! viết nhiều chi rồi tay xưng phù lên rồi kìa" Ron than trời kêu đất
Hermione cự lại lườm Ron một phát cháy mắt . cô thầm cầu nguyện cho Ron vì dù không nhìn thấy nhưng sát khí của Henny lan toả đến nỗi khiến cô run run .
"Còn có đúng mười tuần lễ, chứ không phải là cả thế kỷ nha! Chưa kể đối với cụ Flamel thì đó chỉ là một giây thôi đó!"
vâng và sau đó là cuộc đối đáp của cặp đôi oan gia nhà Gryffindor. Hermione thì lập ra cả một bài thiyeets trì về việc học tập chăm chỉ và việc mười tuần là quá ít để học bài . còn Ron thì lại bảo vệ ý kiến của mình rằng giáo viên sẽ không gấp gáp tới vậy và cũng sẽ không ép học sinh học bù đầu như cô ấy nói . Thiệt không may mắn cho Ron là các giáo viên cũng có cùng suy nghĩ như Hermione. Họ ra hàng biển bài tập cho học sinh. Bài vở chất chồng đến nỗi những ngày lễ Phục Sinh không có chút gì vui, nhất là so với kỳ Giáng sinh vừa rồi. Mà làm sao vui nổi cơ chứ, khi mà bên cạnh lúc nào cũng có Hermione lải nhải liên tục mười hai cách sử dụng máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa thần. Harry và Ron phải dành hết thời gian rảnh để vô thư vện ôn bài với Hermione và Lola vừa than vãn vừa ngáp sái quai hàm, nhưng vẫn phải cố gắng làm cho xong cả núi bài tập làm thêm.
Harry lấy một chút dầu xoa bốp bàn tay đang xưng đỏ vì viết và cầu đũa phép nhiều của em . em là con gái da thịt mỏng nên cậu chẳng muốn bàn tay em có bất kì một vết trai hay vết xước nào cả .
" em cần chăm chút bàn tay một chút chứ Gấu nhỏ ! tay con gái rất quý đấy !" cậu mắng nhẹ
" em chỉ cầm bút và đũa phép thôi mà Haha !" cô cười hưởng thụ sự thoải mái
cậu nhéo nhẹ mũi em rồi tiếp tục công việc của mình khiến mọi người trên bàn ăn cắn khăn ghen tị. ( họ cũng muốn có em gái so cute như vậy nha )
rồi lại đến việc em bắt đầu có dấu hiệu bỏ bữa vì học nhiều mà ngủ quên hay ngủ quá muộn thậm trí là tới sáng luôn . cậu mãi sau mới phát hiện vị quầng thâm của em quá rõ ràng và đỉnh điểm là em ngủ gật trong tiết độc dược và cắt nhầ vào tay một đường 3cm , hay là trong tiết bùa chú em đọc nhầm thần chú khiến nó phát nổ và tay em phỏng một vết lớn . em chưa bao giờ mắc những lỗi này .
"anh sẽ thu hết sách của em tới khi em ngủ đầy đủ và không bỏ bữa nữa !" cậu mắng khi em dơ cánh tay đã được chưa trị ra
" đừng mà .... huhu...anh không thương anh không thương em nữa sao....huhu " lại nữa , em lại dùng cái chiêu mít ướt này .
mọi lần đều thành công nhưng lần này thì không . cậu nhắm mắt không nhìn , đương nhiên rồi ... làm gì có anh trai nào qua được ải nước mắt của một cô em gái cực kì đáng yêu như vậy chứ .
" không " nhắm tịt mắt
" oaoaoa " cô níu áo cậu khóc to hơn .
mọi người sung quanh nhìn Harry bằng ánh mắt cảm thông . người ta nói Anh hùng khó qua khỏi ải mĩ nhân . Hơn nữa cậu còn gặp phải mĩ nhân hoa hoa lệ lệ khóc sướt mướt như thế này chứ .
cậu vẫn là không kiềm được mà phảinoom em vào lòng dỗ dành . nhìn em úp mặt vào ngực mình nấc nghẹn , đôi mắt sưng lên vừa vì khóc vừa vì thiếu ngủ mà cậu thấy thương . vuốt mái tóc dài của em rồi nhẹ nhàng vỗ vai
" ngoan ! chỉ cần em nghe lời thì anh chiều em hết không phải sao ! giờ thì ngồi lên đùi anh và ngủ một giấc nhé !" đặt em trong lòng .
quả nhiên chưa đầy 5 phút sau đã nghe tiếng thờ nhẹ đều đều của em
" quả là thiếu ngủ mà ! nhìn xem , gầy quá !"
Hermione tự tự trách . cứ 11 h cô sẽ lên giường ngủ còn Lola sẽ nán lại . dù có nhắc nhưng cũng chỉ nhận được lời hữa sẽ đi ngủ ngay . cuối cùng là thức tới sáng luôn .
" Harry ?"
ba người quay qua nhìn . là anh Wood và Pecy , họ cũng vào thư viện sao ....
" nghe nói Lola bị phỏng hả ! " Pecy
" uầy .... nhìn ẻm như bộ xương khô ý ! " Oliver ngồi xuống nhìn cô ngủ ngon trong lòng harry đôi lúc nấc nghẹn lên một cái
Sau đó vẫn là phải nhờ Oliver đưa Lola về phing Ktx vì nếu như em ngủ ở đây tý nữa kiểu gì cũng bị la cho coi .
Oliver cũng rất vui vẻ nha ... dù sao anh cũng rất thích Lola . bế cô theo kiểu công chúa về KTX nữ của Gryffindor mà dọc đường ai cũng nhìn như kiểu anh ăn thịt ẻm vậy . haizzzz anh không muốn có tội ấu dâm nhe . và lại .... Lola không ngực không mông thì làm sao anh nổi thú tính được . anh là một đữa con ngoan nghe lời mẹ .
giao Lola cho một nữ sinh năm 3 của Gryffindor anh tiến về sân tập Quidditch.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me