LoveTruyen.Me

Em Gai Dua Ban Trai Ve Nha Toi Choi

Chương 1.
La Nhất Châu tỉnh dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh đi xuống bếp và nghĩ xem sáng nay nên ăn gì. Trên đường đi đột nhiên nghe có động tĩnh dưới nhà, suy nghĩ đầu tiên chạy qua đầu La Nhất Châu là “Có trộm!!!”. Nhưng ngay sau đó, La Nhất Châu đã kịp tỉnh táo lại, nhà anh bây giờ đâu phải chỉ có một mình anh.

“Yao yao, để đấy anh nấu bữa sáng cho” – La Nhất Châu lớn tiếng nói. La Nhất Châu không có thói quen lê dép, anh vốn đi lại rất khẽ nên phải đánh tiếng trước, sợ người trong bếp bị giật mình. Tuy nhiên, có lẽ anh đã lo lắng hơi sớm. Thay vì lo làm giật mình đứa em gái, có lẽ người cần lo lắng ở đây chính là bản thân anh.

Có một chàng trai, chính xác là bạn trai của em gái La Nhất Châu, đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Đôi chân thon dài, trắng nõn lộ ra dưới lớp áo phông dài. Như cảm nhận được ánh mắt của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên quay đầu lại, cười với anh một cái “Anh dậy sớm vậy? Đợi một chút, rất nhanh là có thể ăn rồi.”

Có thể ăn? Ăn cái gì???  - Tầm nhìn của La Nhất Châu lần nữa lại rơi vào đường cong quả đào như ẩn như hiện đằng sau lớp áo phông, cùng đôi chân trắng nõn mịn màng của ai đó. Ánh mắt anh trầm xuống, suy nghĩ lại như đang phiêu phiêu nơi nào.

Chiều hôm qua em gái La Nhất Châu nhắn tin nói sẽ cùng bạn trai đến thành phố này du lịch, muốn ở tại nhà anh. Mặc dù hơi đột ngột nhưng anh cũng không từ chối mà vui vẻ đồng ý.

Tám giờ, La Nhất Châu đã có mặt ở sân bay để đón em gái và bạn trai của cô. La Tri Thủy xa xa nhìn thấy anh trai liền lập tức chạy tới, quên luôn cả người yêu đang đi bên cạnh. Đến khi anh trai bước đến gần, cô mới nhớ tới việc phải giới thiệu bạn trai với anh mình. Nhìn thấy La Tri Thủy kéo tay người bên cạnh, nụ cười của La Nhất Châu đã muốn méo xệch.

“Anh, đây là bạn trai của em, Dư Cảnh Thiên”

“Tony, đây là anh trai của em, La Nhất Châu.”

Dưới cái nhìn của La Trĩ Thủy, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên bắt tay chào nhau. Có lẽ do quá kích động, nên La Nhất Châu khẽ siết chặt bàn tay Dư Cảnh Thiên. Lúc buông tay ra, Dư Cảnh Thiên dường như khẽ cào vào lòng bàn tay La Nhất Châu, giống như cầu xin khoan dung, lại cũng giống như đang thách thức anh. Hành động này khiến La Nhất Châu ngứa ngáy, trái tim phảng phất như có gió xuân thổi qua, lại như có lông chim phất nhẹ, mầm cây bén rễ đâm chồi.

La Nhất Châu còn đang do dự có nên cho em gái biết rằng anh và Dư Cảnh Thiên quen biết nhau hay không, thì câu nói của Dư Cảnh Thiên - "Rất vui được gặp anh" - đã khiến La Nhất Châu quyết định im lặng, phối hợp với màn diễn này.

La Tri Thủy cùng Dư Cảnh Thiên đi ở phía trước. Cô không chút lưu tình nói anh trai mình thật cổ hủ, Dư Cảnh Thiên người ta là từ Canada trở về, ở bên đấy người ta gặp mặt là đều ôm một cái hôn nhẹ một cái, đâu có ai lại đi bắt tay như anh.

La Nhất Châu thấy buồn cười, ba người ở đây chỉ có mỗi em gái là người không rõ về Canada nhất, vậy mà lại nói với anh về phong tục gặp mặt. Nhưng vì là một người anh trai tốt, anh không có vạch trần cô, chỉ mỉm cười nói “Vậy khi nào hai đứa trở về, anh cùng Tiểu Thiên cũng thử chào hỏi theo phong cách Canada nhé”.

Nghe thấy vậy Dư Cảnh Thiên quay đầu nhìn La Nhất Châu, nụ cười của cậu không còn là nụ cười híp mắt quen thuộc trong quá khứ, mà giờ đây lại mang theo chút ý tứ sâu xa. La Nhất Châu nghĩ, trước kia đều gọi em đấy là Tony, bây giờ đột nhiên gọi một tiếng Tiểu Thiên khiến em ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường, ý tứ sâu xa gì chứ. Hơn nữa, gọi em đấy là Tiểu Thiên, khiến anh có cảm giác vai vế của mình từ anh trai giống như cha, tránh cho những ý nghĩ linh tinh khác nảy mầm. Haiz, đây chính là tự mình nghĩ, tự mình biện hộ cho mình đây mà.

Đúng vào lúc này có một chiếc xe chạy vụt qua, Dư Cảnh Thiên và La Tri Thủy đều không chú ý tới. La Nhất Châu theo phản xạ giữ chặt tay Dư Cảnh Thiên kéo lại. Cũng may La Tri Thủy còn đang ôm tay Dư Cảnh Thiên nên cũng bị kéo lui lại mấy bước nên không có bị thương.
Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm cánh tay đang siết lấy tay mình đến nổi cả gân xanh, khẽ gọi “La... Anh Nhất Châu, lực tay của anh thật mạnh nha.”

La Tri Thủy không chút để ý hành vi có sắc quên em của La Nhất Châu, phụ họa nói “Đúng vậy, đúng vậy. Anh ấy từ nhỏ lực tay đã rất lớn nha. Hồi cấp ba anh ấy còn khoe với em là vật tay thắng bạn học có lực tay khỏe nhất trường cơ mà. Bạn học đấy tên là gì nhỉ?”

“Yao yao, người em thầm mến hồi cấp ba tên là …”

La Tri Thủy dừng lại, muốn nhanh chóng che miệng không cho anh mình nói nữa, nhưng lúc này cô mới nhớ ra điểu kì lạ “Anh trai, em đang nhắc tới anh giai mà anh thắng vật tay hồi trước, sao tự nhiên anh lại nhắc đến crush của em. Lẽ nào hồi xưa anh cũng crush anh giai tay khỏe kia sao???”

La Nhất Châu ho nhẹ một tiếng, muốn tránh đi câu hỏi của em gái. Cũng may đã đến chỗ đỗ xe, anh giục La Tri Thủy nhanh lên xe. La Tri Thủy đẩy Dư Cảnh Thiên lên ghế phụ, “Em muốn ngồi ghế sau. Ghế sau là chỗ ngồi độc quyền của em!”

Dư Cảnh Thiên đành ngồi lên ghế phụ, La Nhất Châu thắt dây an toàn thật chặt. Một đường coi như cũng yên bình, La Tri Thủy có vẻ mệt nên cô không tiếp tục nói chuyện mà yên tĩnh ngủ.

Gần về đến nhà, lúc dừng lại chờ đèn giao thông, Dư Cảnh Thiên dường như nhận ra thứ gì đó ở ngăn để tay. Khi cậu cúi gần để nhìn kĩ hơn thì tay phải bị La Nhất Châu giữ chặt. Dư Cảnh Thiên khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay La Nhất Châu, giống như lúc ở sân bay. La Nhất Châu vội buông tay cậu ra, Dư Cảnh Thiên chỉ rút một tờ khăn giấy, khẽ vuốt lên vết sẹo trên mu bàn tay của La Nhất Châu. Dù điều hòa trong xe bật 200 nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn cảm thấy nóng trong người.

Chuyến đột kích bất ngờ của em gái khiến La Nhất Châu chưa kịp thu dọn phòng nghỉ dành cho khách, bên trong vẫn lộn xộn một đống đồ. Vì thế, hiện tại chỉ còn phòng ngủ chính của anh và một gian phòng trên tầng hai có thể ở. La Nhất Châu không biết tình cảm của La Tri Thủy và Dư Cảnh Thiên đã tiến triển đến mức ngủ chung phòng hay chưa. Anh nhấp nhấp miệng, đang định hỏi về việc chia phòng thì thấy La Tri Thủy đẩy vali bước nhanh lên căn phòng trên tầng hai, miệng lẩm nhẩm “Em không muốn cùng anh ấy ở chung một phòng đâu.”

Ồ, có lẽ em ấy cảm thấy ở nhà của anh trai cũng không tiện cùng người yêu thân mật đi. La Nhất Châu nhìn bóng lưng thẹn thùng của em gái, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó chịu. Đúng lúc này, anh bắt gặp đôi mắt tràn ngập ý cười của Dư Cảnh Thiên, trong lòng anh càng cảm thấy kì lạ.

Trong khi La Nhất Châu đang lên kế hoạch đi chơi ngày mai thì Dư Cảnh Thiên đã đi tắm trước. La Tri Thủy thật không đáng tin cậy, ngay cả bước đầu kế hoạch đều không có. Đang suy nghĩ, La Nhất Châu đột nhiên phát hiện tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng từ lâu. Anh đứng dậy, tiến lên gõ cửa phòng tắm “Tony, em vẫn ổn chứ?”

Cánh cửa mở ra từ bên trong, anh nhìn thấy những giọt nước ướt át còn vương trên đôi chân trắng nõn, có chút ửng hồng của Dư Cảnh Thiên, ngay cả bờ mông thoắt ẩn thoắt hiện cũng có chút ướt át. Dư Cảnh Thiên tựa hồ chỉ vô tình, trong giây lát liền giấu mình sau cánh cửa, “Thật ngại quá, em quên cầm quần áo để thay.”

“Để anh lấy cho”. Hình ảnh vừa rồi quá mãnh liệt, La Nhất Châu nhanh chóng quay người lại.

Sau khi La Nhất Châu lục lọi tìm kiếm không mục đích với bộ não nóng lên của mình hồi, anh mới đột ngột nhớ ra, hỏi vọng vào Dư Cảnh Thiên trong phòng tắm, "Quần áo của em để ở đâu?"

“Hình như ở chỗ của Tri Thủy.”

La Nhất Châu nhìn lên đồng hồ, đoán chắc giờ này Tri Thủy đã ôm gối ngủ từ lâu, nên anh đành chấp nhận số phận, lấy cho Dư Cảnh Thiên một bộ quần áo mới của mình. Ngay khi Dư Cảnh Thiên bước ra, La Nhất Châu vội đi vào phòng tắm, bản thân anh thấy có chút lúng túng.

Quạt thông gió chạy phòng tắm chạy vù vù, nhưng vẫn không đủ để xua bớt mùi sữa tắm thoang thoảng trong không gian chật hẹp. Lúc nãy, khi bước qua Dư Cảnh Thiên, anh ngửi thấy em ấy cũng có mùi hương tương tự, mùi sữa tắm hàng ngày của anh. La Nhất Châu dường như có chút mất kiểm soát khi nghĩ đến điều này,thân dưới dần có phản ứng, La Nhất Châu thở dài, xem ra hôm nay phải tắm nước lạnh rồi.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, La Nhất Châu lại bị gió điều hòa thổi cho lạnh run. Anh băn khoăn nếu đêm nay lại ngủ trên sàn nhà lạnh băng kia thì ngày mai không biết có bị cảm lạnh không nữa. Khẽ liếc nhìn lên giường, anh nhận ra Dư Cảnh Thiên đã ngủ rồi. Chiếc chăn mà anh đặt trên sàn nhà lúc nãy đang nằm yên lặng trên giường. Mùi sữa tắm giống nhau, nồng nàn, luẩn quẩn trong không khí, phân không rõ là của ai trong bọn họ phát ra.

Sau bốn lần đấu tranh tâm lý, La Nhất Châu quyết định nhẹ nhàng nằm lên giường. Anh quên kéo rèm cửa, ánh trăng từ bên ngoài vừa vặn chiếu lên hai thân ảnh đang nằm trên giường. Ánh trăng lạnh lẽo không tiếng động, nhưng lại soi tỏ tiếng tim đập mạnh của La Nhất Châu.

La Nhất Châu từ từ bình tĩnh lại, khi anh sắp xác nhận mình toàn tâm trung thành 100% với em gái thì nào ngờ rằng bản thân lại mơ một giấc mộng xuân nóng bỏng. Trong mơ truyền đến một giọng nói mang theo nức nở vang lên: “Nhất Châu ca ca… To quá đi à..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me