Em Gai Thich Bad End Khong
"Xèo...xèo..."Tiếng bốc cháy vẫn còn phát ra tí tách từ thân thực vật mà Cynthia gọi ra. Mặc dù dùng thực vật để kháng lại điện thì cũng không hiệu quả lắm, nhưng có còn hơn không, đỡ hơn dùng lá chắn bằng băng - có mà bị dẫn điện giật cho thấy tổ tiên.Vincent nhíu mày vì không ngờ giữa mình và Noah còn thêm kẻ chen vào, toan bắn thên một dòng điện nữa, thì bỗng khuỵu chân xuống.Kế đó, Cynthia, Noah và Dylan cũng tương tự, đồng loạt quỳ xuống đất.Liam chặc lưỡi, "Tôi không muốn dùng thiết bị này đâu. Nhưng... có vẻ nó đã thành công."Đeo trên tay Liam là một cỗ máy nhỏ, giống một chiếc đồng hồ cỡ bự với rất nhiều hoa văn và chi tiết tỉ mỉ. Nó mơ hồ phát ra một thứ gì đó tương tự làn sóng làm dao động năng lượng linh hồn bên trong tôi, và có vẻ hiệu ứng với những người kia có phần mạnh mẽ hơn.Mọi người kì quặc nhìn Liam, anh chậm rãi giải thích:"Khi tôi kích hoạt thiết bị này, những người trong phạm vi 10 mét sẽ bị vô hiệu hóa năng lực, nếu cố tình sử dụng sẽ bị điện giật nhẹ, khiến đầu gối tê liệt trong thời gian ngắn."Nói rồi, Liam đưa thiết bị lên cho mọi người nhìn thấy, nói tiếp, "Dù gì tôi vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên chỉ người có năng lực mạnh hơn người sử dụng thiết bị này mới giải được hiệu ứng tê liệt. Hoạt động khá ổn với lần thử nghiệm đầu tiên, nhỉ?"Có vẻ rất tự hào về sáng chế của mình, Liam nói nhiều hơn thường ngày. Trên gương mặt cũng lộ rõ một tia vui vẻ như trẻ con.Đang vui vẻ bỗng Liam nhăn mày, "Nhưng tôi không ngờ có mặt tôi ở đây mà vẫn tiếp diễn hành vi bạo lực học đường, mà đối tượng lại là các thành viên của hội học sinh. Việc báo cáo lại sẽ khó khăn hơn, nhất là khi hội trưởng cũng định ra mặt."Liam nhẹ giọng trách móc. Có vẻ như anh ta không hề nể nang Dylan là hội trưởng hội học sinh, nếu Dylan làm lỗi vẫn bị Liam phạt như bao người. Nghe đến đó, Dylan ngượng ngùng tằng hắng.Chuyện sau đó vì càng lúc càng nhiều người chú ý nên mọi người quyết định giải quyết nhanh gọn trước khi cả trường cùng xem kịch vui. Marie phải cùng Dylan ở lại hoàn thành công văn, Liam tiếp tục đảo quanh trường để canh gác, Noah và Helena về nhà cùng nhau, Cynthia thì trốn đi đâu đó hút thuốc hoặc đánh nhau như thường lệ.Còn tôi thì về cùng Vincent.Cả chuyến đi tôi khá hồi hộp, không phải vì ngồi cạnh Vincent mối tình cún con của Annette, mà là vì đã gần 10 năm nay Annette chưa gặp lại vị phu nhân Beresford - bạn thân của mẹ Annette. Trong kí ức mơ hồ của Annette thì bà ấy khá là hung dữ, gần giống mẫu người lý tưởng của Vincent. Trong khi đó cha của Vincent lại hiền lành và bao dung. Trong game chưa từng đề cập đến mối quan hệ giữa Annette và mẹ chồng tương lai, nhưng có thể suy ra bà ấy một phần nào đó tiếc thương Annette đã chết. Ngược lại, mối quan hệ của nữ chính game và phu nhân lại khá rắc rối, vì bà không chấp nhận một đứa con gái gia cảnh bình thường, có năng lực bóng tối, và trên hết, bà không tin đứa con trai mình suýt từ mặt kia có thể yêu thương một ai đó. Vì trước đó sau khi Annette tự tử không lâu, bà đã điều tra nguyên nhân cái chết của Annette và rất tức giận vì hành vi ngu xuẩn của con trai mình. Dù gì đó cũng là con gái của bạn thân của bà.Nhưng bây giờ tôi chưa chết, bà không thể thương tiếc tôi được. Phu nhân cũng chưa điều tra về cuộc sống học đường bị bắt nạt thậm tệ của Annette. Hơn nữa, tôi là một ngọc sư, liệu bà có chấp nhận tôi hay không? Có khi nào hôm nay nếu tôi bày ra thái độ không đứng đắn, Vincent sẽ đòi hủy hôn ước để sỉ nhục tôi? Tôi đã thề sẽ giúp Annette trở lại đỉnh cao danh vọng, nếu chỉ vì một thằng nhóc chưa nếm mùi đời mà bỏ cuộc thì không đúng chút nào.Tôi níu chân váy lo lắng. Vị tài xế đang chở chúng tôi đi mua đồ mới để ra mắt gia đình Beresford. Vincent ngồi cạnh bên bảo trì im lặng, vị tài xế không được cho phép nói chuyện, tôi cũng chẳng buồn mở miệng với thằng nhóc này. Chiếc xe chìm vào im ắng, chỉ nghe tiếng mưa vỗ lộp bộp trên cửa sổ, và vài tiếng hét vui vẻ của học sinh đội mưa chơi đùa với nhau vang từ đâu đó bên góc đường.Tôi không thích ngày mưa.Kiếp trước của tôi - là tôi ở cuộc sống hiện tại - có vài kí ức không đẹp lắm về bầu trời xám xịt, ẩm ướt, khó chịu và lạnh lẽo kia.Tôi không sợ sấm, sợ mưa đá, sợ trời mưa trong phim kinh dị. Đó còn chẳng phải là nỗi sợ. Tôi chỉ ghét nó thôi, như bé gái ghét sâu róm, như phụ nữ cay hờn kẻ thứ ba. Nhớ lại vài chuyện không tốt đẹp lắm, tôi lắc đầu để quên đi, bây giờ điều quan trọng không phải là vài yếu mềm của tôi ngày trước, mà là tương lai của tôi, của Annette, của chúng tôi.Trong dòng suy nghĩ của mình, tôi hướng về Vincent, một thanh niên ở bề ngoài, nhưng sâu bên trong vẫn là một đứa trẻ ngang bướng, nhõng nhẽo và cô đơn, tự phủ nhận chính mình, và biểu lộ sự phủ nhận đó lên người khác. Tôi thông cảm, nhưng vẫn chưa thể tha thứ cho cậu ta."Nhìn cái gì?"Vincent ghét bỏ nói, mặt nhăn nhó nhìn tôi. Nhịn được tới giờ là hay rồi, có lời khen cho nhóc.Nhìn hành động của cậu ta ban đầu sẽ rất khó chịu, nhưng càng đi sâu vào bản chất thật của Vincent, ta chỉ thấy đáng thương thôi.-------------hậu trường nho nhỏ---Annette: Dylan và Marie có mối quan hệ rất tốt nhỉ?Dylan và Marie: !?!Marie: Annette cậu giỡn vậy... không vui đâu...Dylan: Việc đốc thúc một hội phó bỏ bê công việc là mối quan hệ tốt của cô sao?Cynthia: Chúng bây chả đi cùng nhau mãi, yêu nhao đê! (Và để Annette lại cho tao...)Annette: Cynthia và Noah hình như khá hợp nhau nữa. Lần trước cậu còn đỡ đòn cho Noah.Cynthia: Wtf?!?Noah: Bé mèo của tôi ơi, ăn bậy được chứ nói bậy không được nha.Helena: Anh trai... và chị Cynthia..?Noah: Em gái à em đừng bán đứng anh như vậy chứ.Cynthia: *chạy đi ói*Helena: Vậy cũng được... nhường cho em nha! Marie: Bé Helena nói gì đó chị không nghe rõ?Annette: Nhường? À ý em là nhường cơ hội với Liam cho em hả? Dù chị thích anh ấy nhưng em và Liam rất hợp nhau đó, cố lên!Helena: *vạn tiễn xuyên tâm* Cơ hội với anh Liam... Chị thích anh Liam!?!Dylan: Khoan đã cô thích Duncan?Liam: Bình tĩnh. Tôi và cô ấy quyết định làm bạn trước.Dylan: Cậu từ chối Clayton?!Liam: Tại sao mọi người đều chĩa mũi giáo về phía tôi thế nhỉ.Annette: Không sao, tôi hiểu hành động của anh ấy mà. Dù gì cũng không hợp nhau, và tôi cũng có hôn ước với Vincent rồi.Liam: *nói nhỏ* anh đâu có bảo mình không có cơ hội đến với nhau đâu...Mọi người đồng loạt: Anh nói gì đấy?Liam: Không có gì.Vincent: Haizz, có hôn ước thật khổ quá mà ha ha! *lấy le với bọn ghen tị*Annette: Không sao, nếu cần thì mình hủy hôn ước cũng được.Vincent: *ngơ ngác*Marie: Hủy hôn ước +1 Khổ thì hủy đi.Dylan: +2Noah: +3Helena: +4Cynthia: +5Liam:...+6...Vincent: Vãi đoàn kết!Cynthia: Cái trò bắt nạt hôn thê là tao thấy sai rồi thằng khốn 凸(`0´)凸Vincent: Ê không nhột hả con ả bắt nạt bạn cũ? 凸(⊙▂⊙ )Noah: Rặt một lũ không trân trọng con gái. Dylan: Đúng rồi, bắt cá năm tay cùng lúc là trân trọng con gái. Noah: 凸( ̄ヘ ̄)Liam: Giống việc lãnh cảm với con gái nữa.Dylan: (´・_・') Tôi không muốn tổn thương họ thôi...Helena: Mọi người cãi nhau quá chừng, chị Annette thấy em hiền biết bao không!?Marie: Mình cũng hiền! Mình còn biết nấu ăn làm bánh thêu thùa may vá!Annette: Hai người sẽ là những người mẹ và người vợ tuyệt vời đó!Helena + Marie: (灬♥ω♥灬)Cả đám còn lại: Ê hai đứa cơ hội kia!Annette: Sau này kết hôn cần tui làm mẹ đỡ đầu cho bé con tương lai không? Helena + Marie: ??(º D º)??Cả đám còn lại: (*≧▽≦)ノシ)) Á há há há há!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me