LoveTruyen.Me

Em Iu Của Anh Bâus[AndreexBray] [Andray]

Chương 9

dtahhgan

       Cả đêm anh ôm em vỗ về, an ủi em
- Em biết không, lúc trước anh chọn chia tay em vì bảo vệ em, lúc đó anh không có năng lực tài chính, không có gì trong tay cả, rời xa em là cách tốt nhất bởi vì lúc đó ông ta rất háo thắng, muốn tất cả mọi thứ phải theo ý mình, anh không còn cách nào khác. Nhưng bây giờ thì khác, anh quay lại tìm em để được ở bên em thì nhất định anh sẽ bảo vệ được em, em đừng quan tâm đến ông ta, lúc trước ông bỏ bê, đưa anh cho ông bà nội chăm sóc, đến lúc 7t ông đón anh về nhà, ông vẫn chứng nào tật nấy, quăng anh một mình ngoài giúp việc ra thì anh chẳng còn ai. Đối với anh ông ta chưa một lần là ba, lời ông ta nói anh chưa bao giờ coi trọng, em cũng vậy em đừng quan tâm làm gì. Anh nói một tràng dài, nói để em quên đi lời ông ta, nói để em đừng suy nghĩ vẩn vơ những chuyện không đâu.
- Còn nữa, em đừng nghĩ sẽ vì chuyện vợ con gì gì đó mà rời xa anh, em có chạy đằng trời cũng không thoát được anh đâu. Anh quá hiểu em, nói trúng tim đen của em làm em ngẩn ngơ một lúc
- Anh không biết em là kẻ rất ích kỷ hả? Anh sẽ không nhường anh cho ai khác đâu, anh đó lén phén với cô nào thì chết với em
- Anh có em là đủ rồi, em ngon như vậy mà. Nói rồi anh luồn tay vào áo em
- Này ngày mai em còn phải quay anh đừng hòng
- Nhưng anh đã ăn chay cả tuần nay rồi
- Anh dám làm liền cho anh ra sofa nằm

Thật sự thì cả tuần nay em liên tục làm việc nên rất mệt rồi. Nếu làm tình chắc em ngất trên giường mất, sức anh em theo không nổi.
Nhà trẻ Rap Việt
- Tee đôi mươi: vì chương trình có việc nên thứ 3 mình mới quay tiếp nha
- Bé bự Karik: ủa gì, sao dời lịch rồi
- Suboi: nghe đâu bên chương trình phải chạy việc gì đó cần gấp nên bị delay
- Bố bự: vậy mai anh em mình đi chơi đi
- Bé bự Karik: đi đâu, đi chỗ nào đồ ăn ngon ngon í
- Tee đôi mươi: ông này suốt ngày chỉ biết ăn thôi, hay đi công viên giải trí đi
- Bé bự Karik: chỗ đó được á, chốt luôn
- Suboi: mai Su đưa con về ngoại rồi, mọi người đi chơi đi
- Thái over hợp: mai anh cũng bận rồi, sorry các em
- Andree tay phải: tao với Bảo đi, mai mấy giờ đi
- Tee đôi mươi: 8h đi ha, chơi xong rồi đi ăn trưa luôn
- Bé bự Karik: đi nhà hàng lần trước đi, chỗ đó hợp vị tui
- Tee đôi mươi: ông này nói đến đồ ăn là nhanh lắm
Bố bự đã trả lời tin nhắn: tao với Bảo đi, mai mấy giờ đi - Bảo luôn ta ơi, bạn thân có khác
- Tee đôi mươi: ối giời, ông không nói thì tôi lại không để ý, mà sao Bảo không nhắn mà để ông nhắn hả
Andree tay phải đã gửi một ảnh

- Andree tay phải: em ấy ngủ rồi
- Bé bự Karik: ôi vãi anh Bâus hai người ngủ chung hả?
- Tee đôi mươi: ông này hỏi ngộ, mà tui khoái lắm á. Andree chụp thêm vài tấm nữa đi
- Andree tay phải: không, mày ồn ào quá rồi đó Tee, đi ngủ đi

        Nhắn xong câu đó thì anh cũng bỏ điện thoại xuống đi ngủ. Em đã ngủ trong tay anh tựa lúc nào. Em ngoan ngoãn nằm trong tay anh như mèo nhỏ, nhưng đôi lúc cũng sẽ dùng móng vuốt kia cào cấu tim gan bóp tim anh đến nghẹt thở, em hiểu chuyện ngoan ngoãn như thể anh sẽ một lần bỏ em lại. Nhưng anh yêu em, từng tế bào trong cơ  thể này đều muốn nói yêu em, chỉ cần em muốn anh liền moi móc ruột gan mà dâng hiến cho cho em, nào có chuyện sẽ bỏ em. Anh biết quá khứ của em chẳng đẹp đẽ hơn anh là bao nên em sợ, em lo, em sợ hãi không dám giao tiếp với ai quá thân thiết, em luôn có một ám ảnh rằng một ngày nào đó họ sẽ bỏ em mà đi. Lúc trước, khi anh và em bên nhau, em luôn hỏi anh rằng " anh sẽ không bỏ em chứ" đáp lại em là câu "sẽ không" ngắn gọn của anh bởi anh là người ít nói ít thể hiện cảm xúc nên chỉ có thể nói hai từ đó với em. Anh tự trách mình sao lúc đó lại yếu đuối không thể ở bên em, không thể bảo vệ em, che chở em. Anh tự hỏi khi không có anh, em đã sống thế nào, có ăn uống đầy đủ, có vui vẻ cùng bạn bè hay không. So với việc không được sự quan tâm của người nhà anh càng sợ việc phải mất em hơn, miên man trong cái suy nghĩ bân quơ của mình rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cả anh và em đều đầy tâm sự, em lo rằng có nên từ bỏ anh không, nhưng em ích kỷ lắm nếu anh đi lần nữa em sợ sẽ không kiểm soát được bản thân mất. Anh nghĩ xem làm thế nào để ba chấp nhận em, bởi nếu ba không chấp nhận thì em sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này, anh không muốn em bé của mình phải lo nghĩ gì cả.
~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me