Em Khoi Taegi
Nó chạy vội đi mà không nhìn đường, giờ thì chẳng biết mình đang đứng đâu luôn. Hoang mang đi loanh quanh tìm nhà bếp, nó giật bắn mình khi có ai đó vịnh vai."Này, con là hầu mới của cậu Hanh đúng không?""D-Dạ, con là hầu mới của cậu Hanh ạ... mà bà là...?" Nó lắp bắp, trước mặt là một bà lão với gương mặt phúc hậu, tuổi đã xế chiều."À, ta là bà Hạ, cứ gọi ta vậy là được. Ta là hầu riêng của bà hội đồng quá cố. Mà con là hầu riêng của cậu, sao không đi dọn bữa sáng, để cậu rầy cho hả?""Dạ... tại con thấy mặt cậu đáng sợ quá nên chạy vọt ra đây. Giờ con... con bị lạc, không biết đây là đâu hết trơn."Bà Hạ bật cười, làm nó quê muốn độn thổ. Không phải lỗi của nó, tại cậu đáng sợ quá chớ bộ!Bà Hạ dẫn nó vào nhà, sắp xếp chỗ ngủ, chỉ cho nó nhà bếp, phòng cậu, rồi còn nhiều nơi khác nữa. Nhìn mặt nó ngơ ngác mà thấy tội.Trong bữa ăn, nó đứng kế bên hầu cậu, mà cậu cứ lâu lâu lại liếc nhìn làm nó không dám ngẩng đầu lên."Nè, quạt mạnh lên chút coi, sáng chưa ăn cơm hay gì mà yếu dữ vậy đa?""Dạ... em biết rồi, thưa cậu.""Gắp cá cho tao coi!""Dạ!"Nguyên bữa ăn, cậu cứ sai nó làm này làm kia, chạy tới chạy lui cả buổi."Nè, lấy nước cho tao!""Quạt mạnh lên!""Nhanh coi!"Ông Kim thấy thằng con mình vậy cũng đành bất lực. Ăn xong, cậu sửa soạn đi theo ông lên làng An Trà, trước khi đi không quên dặn nó:"Mày ở nhà dọn dẹp phòng cho tao, nhớ là dọn sạch. Không sạch thì tao cho mày nhịn cơm!"Nói xong, cậu ngúng nguẩy chấp tay sau lưng đi thẳng ra cổng. Nó nhớ lời dọa đói của cậu nên dọn phòng đến ba lần, chắc chắn không để sót chút bụi nào.Xong xuôi, trời cũng ngả chiều, nó chạy xuống bếp hỏi bà Hạ có cần phụ gì không. Thấy nó nhiệt tình, bà kêu nó quét lá và tưới nước cho rau, hoa ngoài vườn.Nghe thế, nó hí hửng chạy ra vườn cầm chổi quét lá. Xong xuôi, nó nghe phía nhà trước rộn ràng lắm, nhưng chẳng quan tâm, vì đang tập trung chuyên môn tưới hoa – nó thích hoa lắm á!Lúc này, ông Kim và cậu đã về tới. Cậu vừa ngồi xuống ghế liền gọi nó, nhưng gọi hoài không thấy đâu. Bực bội, cậu đích thân đi tìm.Gặp bà Hạ dưới bếp, cậu hỏi ngay:"Nó đâu?""Dạ, thằng bé đang ngoài vườn tưới nước, chắc xa quá nên không nghe thấy."Nghe vậy, cậu Hanh liền đi ra vườn.Vừa tới nơi, cậu thấy cảnh tượng buồn cười muốn xỉu. Xa xa, có một thằng nhóc da trắng, gầy gò đang cố hết sức để vặn cái van nước cũ kỹ. Cái van này dùng lâu rồi, bị rỉ sét, rất cứng. Nó loay hoay mãi, mồ hôi nhễ nhại, định bỏ cuộc thì chợt nghe tiếng cười.Ngước lên nhìn, hóa ra là cậu Hanh!"Sao mày yếu dữ vậy? Có cái van nước mà vặn không nổi, trai tráng gì mà yếu đuối!"Nó bĩu môi: "Đâu phải tại em yếu đâu cậu, tại... tại cái van cứng quá chớ bộ!""Thôi đừng có đổ thừa, để cậu vặn cái một cho coi. Mày lại cầm ống nước đi!"Nó nhanh nhẹn chạy lại cầm ống nước. Nhưng đợi hoài mà chẳng thấy nước chảy, nó liền quay lại xem sao. Và rồi... phì cười.Cậu Hanh mặt đỏ bừng, vặn cái van muốn gãy tay mà nó vẫn không nhúc nhích. Cậu đổi đủ kiểu tư thế, từ đứng sang ngồi, từ nghiêng qua trái rồi qua phải.Thấy nó cười, cậu trừng mắt: "Cười cái gì mà cười! Tại cái van trơn quá, tao cầm không được thôi!"Cậu lại gồng lên vặn. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, cái van cũng chịu nhúc nhích!Thấy nước chảy ra, nó vui sướng hét lên: "Cậu ơi! Có nước rồi nè!"Cậu Hanh đứng một bên thở hổn hển vì mệt. Một lát sau, cậu đắc ý nói:"Mày thấy chưa, tao nói là tao vặn đ..."Nhưng nó không nghe rõ, liền quay hẳn người lại để hỏi. Chỉ có điều... nó quên mất mình đang cầm ống nước.Thế là...Cậu Hanh bị xịt ướt từ đầu tới chân.Nó hoảng hồn quăng ống nước, chạy lại khóa van. Trời ơi, chết rồi! Cậu mà giận lên là tiêu cái mạng nhỏ này luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me