LoveTruyen.Me

Em Khong Manh Me Nhu Ngoc Nghi

Ngày đầu tiên ở nhà họ Ninh trôi qua êm đềm vì bên cạnh Lâm Vỹ Dạ còn có Lan Ngọc, ông Khiêm cũng không muốn tìm hiểu đứa con dâu này khi con gái ông có mặt đâu, rất phiền phức.

Lan Ngọc cũng phải đi làm, xe dắt ra tới cổng Lâm Vỹ Dạ liền níu kéo

_ Hay là Ngọc cho em đi theo được không em không muốn ở nhà một mình đâu.

_ Em ở nhà với ba mà, ngoan, chiều Ngọc về sớm với em.

_ Nhưng mà em sợ.

_ Lâm Vỹ Dạ, pha cho tôi một bình trà mang ra bàn ngoài vườn kiểng.

_ Ba kêu em kìa, mau đi đi - Lan Ngọc hôn lên trán một cái rồi gật đầu với nàng.

Nàng lưu luyến buông tay cô đi vào trong.

Lâu lắm rồi nàng mới thấy lại những vật quý thế này, nhớ lúc trước ba nàng cũng có một bộ ấm tách như thế này lúc nàng mở công ty, có được chút đỉnh cũng ráng tìm mua lại vì lúc trước ba bán đi mất nhưng lại không thể tìm thấy.

Nhìn nó rất quen, Lâm Vỹ Dạ thuần thục pha trà những chuyện này là chuyện, dù không làm nhiều năm nhưng nàng vừa động vào liền biết phải làm gì tiếp theo.

Khay trà mang ra, Lâm Vỹ Dạ để ngay ngắn trên bàn cho ông Khiêm, nhìn cách nàng để ấm cùng tách ông gặp đầu ưng ý.

_ Con mời chú.

Nàng rót trà, vừa uống không tràn ly, rất hiểu ý người.

Ông Khiêm nhấp một ngụm

_ Không tệ.

_ Con cám ơn chú.

Thấy nàng cứ nhìn mãi ấm trà ông hỏi

_ Có chuyện gì?

_ Cho cháu hỏi một chút được không, bộ ấm trà này chú mua ở đâu vậy ạ?

_ Cô quan tâm nó, biết giá trị của nó sao?

_ Thật ra lúc trước ba con cũng có một bộ nhưng do chuyện miếng đất của chung cư mà tài sản cũng bán gần hết, ông ấy quý nó lắm nhưng không còn cách nào.

_ Vậy có lẽ là nó người bán nói với tôi rằng cái này là mua lại từ tay một người đang bị khủng hoảng tài chính và không lầm là chỉ có một bộ thôi.

_ Dạ phải nó chỉ có một bộ thôi vì vậy con mới nhận ra và bạo gan hỏi chú như vậy.

_ Xem ra kiến thức của cô không tầm thường, à tôi nghe nói mấy tháng nay ăn uống con gái tôi đều là cô lo đúng không, ông già này muốn ăn một bữa.

_ Dạ để con chuẩn bị.

_ Trưa nay chỉ có tôi và cô với người giúp việc theo giờ thôi không nên lãng phí.

_ Dạ con biết rồi con xin phép.

Lâm Vỹ Dạ chào ông rồi mới đi, xem ra mắt nhìn người của Lan Ngọc cũng không tồi nhưng mà chuyện về kiến thức sâu rộng của nàng chắc cũng chỉ mới mình ông biết được.

Trừ đi việc năm xưa gây ra khiến nàng phải sống tách biệt với xã hội thì chẳng có gì cả, nàng lại vừa đẹp vừa có khí chất.

Bữa cơm đơn giản nấu không lâu, Lâm Vỹ Dạ có hỏi người giúp việc về sức khỏe của ông Khiêm nên mấy món nàng nấu đều không có vấn đề gì ảnh hưởng cả.

Nàng không dám ngồi xuống, mời ông vào bàn rồi xới cơm cho ông

_ Con mời chú, nếu không hợp khẩu vị con sẽ nấu lại.

Nhìn cách bày trí ông đã hài lòng, thức ăn thanh đạm không nhiều dầu mỡ, đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng.

Gấp một chút đưa lên miệng ông gật đầu

_ Cũng khá, sau này nếu không bận gì cô cứ lo chuyện nấu ăn cho tôi còn dọn dẹp hay gì đó cứ để người giúp việc làm.

_ Dạ con cảm ơn chú.

_ Ngồi xuống ăn cùng tôi không cần đứng, ông già này không cổ hủ tới mức đó đâu.

_ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng ngồi xuống xới thêm một chén để ăn.

Ngoài mặt nói khá nhưng thật sự rất ngon, rất vừa khẩu vị của ông.

Nhưng kết quả của việc vừa khẩu vị là ông Khiêm bị đầy hơi.

_ Chú có sao không, lúc nãy chú ăn mà con quên để ý, ăn nhiều như vậy không tốt.

Lâm Vỹ Dạ đỡ ông ngồi ra ghế dựa ngoài trước nhà để không khí thoáng mát tay nàng xoa xoa lên bụng ông

_ Làm thế này sẽ đỡ hơn, sau này việc ăn uống của chú cứ giao hết cho con, sau này con nói không ăn là sẽ không được ăn biết chưa.

Ông Khiêm nhìn nàng, tay nàng vẫn xoa đều lên bụng ông, nàng có biết lúc nãy nàng nói gì với ông không, là biết chưa đó, giống con gái cằn nhằn ba mình vậy.

Ông Khiêm bật cười, Lâm Vỹ Dạ nghe được tiếng cười của ông chợt nhận ra rằng mình mới nói cái gì vội vàng

_ Con xin lỗi con không cố ý.

_ Lâu lắm rồi tôi cũng không được nghe ai cằn nhằn như thế này, nghe cũng thật thú vị.

Nghe ông không trách Lâm Vỹ Dạ thấy nhẹ lòng, ông lại nói tiếp

_ Xem như trong mắt tôi cô đã ghi được điểm rồi, sau này cũng đừng e dè như vậy cứ thoải mái thôi.

_ Dạ con biết rồi, chú đã khỏe hơn chưa ạ?

_ Tôi khỏe nhiều rồi, cô có chuyện gì thì cứ đi làm.

_ Dạ, con xin phép.

Lễ nghĩa hiểu biết có đủ, danh tiếng cũng rất quan trọng nhưng con người quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me