LoveTruyen.Me

Em Khong Manh Me Nhu Ngoc Nghi

Hà Trinh đang sửa soạn lại đồ đạc ngăn nắp đặc biệt là tấm hình kia

_ Nè lo mà quay về với chồng đi, em sắp đi lấy chồng rồi đó.

_ Cái gì!!??

_ Em nói em đi lấy chồng, ảnh về tới nơi rồi, ba mẹ ảnh không quan trọng gì cả, bây giờ không phải em chỉ có bạn trai không đâu mà còn sắp đám cưới nữa không thể làm người yêu chị nữa đâu.

_ Gấp như vậy sao nhưng mà...

_ Nhưng nhị cái gì, mấy tháng trời rồi, em công nhận Lan Ngọc bám người thật luôn đó vả lại cô ấy cũng thật sự rất chân thành mà muốn mang chị về.

_ .....

_ Suy nghĩ cái gì nữa chứ?

_ Nhưng mà Ngọc nói chia tay chị rồi không lẽ bây giờ mất giá đi về bên người ta.

_ Là đang cần tỏ tình chứ gì?

_ Thì...là vậy đó.

_ Ba mươi tuổi rồi chị tôi ơi, Lan Ngọc đã chịu lái cái máy bay này là hay rồi còn đòi hỏi.

_ Không biết, lúc trước em ấy không có tỏ tình gì cả chị đã tự dưng trở thành bạn gái rồi, hôm cầu hôn cũng thật ý nghĩa nhưng chị thích lãng mạn hơn cơ.

_ Em không biết tóm lại là cuối tuần này anh ấy về, em sẽ đi ra mắt nhà anh ấy được thì sang tháng cưới luôn, không nói với chị nữa em đi ngủ sắp làm cô dâu rồi em phải thật xinh đẹp.

Lâm Vỹ Dạ đẩy đẩy vai Hà Trinh

_ Ê nè cái gì mà cuối tuần chứ hôm nay là thứ 6 rồi.

-#--#-#-#--#-#-#-#-#--#-#-₫--₫-₫--₫

Hôm nay là ngày cuối cùng Hà Trinh làm người yêu hờ của Lâm Vỹ Dạ rồi, nàng sắp mất bình phong rồi còn gì, Lâm Vỹ Dạ không phải muốn lan Ngọc chịu khổ lại nhớ cô chết đi được nhưng còn chưa hả dạ, trong suy nghĩ của nàng cô phải rất đau lòng, ghen tuông loạn hết cả lên chứ không bình thường nhàn nhã làm chân sai vặt cho nàng mỗi ngày như vậy đâu.

Tại nàng không biết đó thôi chứ cô biết tỏng hết mọi chuyện, không phải chỉ lúc nói chuyện với Trường Giang đâu mà ngày dài tháng rộng cô còn tự nhìn ra được quan hệ giữa nàng và Hà Trinh là gì, đâu có phải như cô với nàng qua mặt được cô sao, dù cũng có ghen tị đó nhưng mà xem như nàng về nhà ngoại trước khi cưới cùng em gái ở chung hàn huyên.

Mà sáng giờ Lâm Vỹ Dạ nàng không thấy Lan Ngọc ở đâu cả cũng có chút ngóng chờ, nàng nhớ cô mà.

Vai bị vỗ cái bốp

_ Nè chị trông chồng chị à?

_ Ừ làm cái gì mà sáng giờ mất biệt vậy không biết.

_  Thì gọi đi, chị có lưu một trái tim trong điện thoại kia kìa.

_ Không có thèm, không tới thì thôi.

Tiếng chổi cà mạnh xuống nền xi măng xẹt xẹt nghe thật chói tai.

_ này đừng có phá đồ em chứ.

Hà Trinh giật lại cây chổi mang vào trong rồi trở ra.

_ Ảnh về sớm hơn, tối nay còn hẹn em nữa, không đợi tới ngày mai đâu, anh ấy đẹp trai lắm đó, chắc tối nay sẽ rất lãng mạn, ăn cơm dưới ánh nến nè, uống rượu vang, tưởng tượng thôi cũng thấy hạnh phúc.

Lâm Vỹ Dạ liếc Hà Trinh

_ Em thì hạnh phúc còn chị sao đây.

_ Đó là chuyện của chị chứ bộ, em đâu có liên quan, em đồng ý là tưởng chị nhõng nhẽo với Lan Ngọc ít hôm thôi ai ngờ cả mấy tháng như vậy.

_ Đồ vô trách nhiệm, bỏ con giữa chợ.

_ Nè cái thứ nhất em có trách nhiệm nha cũng mấy tháng chứ bộ, thứ hai chị không phải con em ok, mau về nhà đi em phải chọn đồ đii cùng ảnh tối nay nữa chọn cùng em, gu thẩm mỹ chị tốt lắm, màu lên.

Hà Trinh lôi Lâm Vỹ Dạ đi vào trong.

Đến tối Hà Trinh mè nheo bên tai Lâm Vỹ Dạ suốt nên nàng phải chọn đồ makeup làm tóc cho cô cả buổi, bực bội thì có nhưng cũng là chuyện của nàng hôm nay cô đi gặp bạn trai mà, nàng không phá hỏng được.

Nhưng mà Hà Trinh cái gì cũng không có nên Lâm Vỹ Dạ mang cho cô một bộ đầm mới mà nàng đã mua gần đây cho cô mặc, bản thân còn chưa mặc qua.

Nhìn mình trong gương cô thốt lên

_ Quả thật rất đẹp đó.

_ Là cô đang khen tôi hay khen cô đây.

_ Khen cả hai luôn, em tức nhiên là đẹp sẵn rồi, chị lại có tay nghề nữa, mà em mặc cái này chị mặc cái gì?

_ Mặc cái gì là mặc cái gì?

_ Chị định mặc đồ này đi cùng em sao?

_ Ủa chị đi làm gì, bạn trai em không đến đón à?

_ Bạn trai em nói là sẽ có bất ngờ dành cho em nên muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng và tới trước đó đợi em.

_ Vậy cũng gọi là chồng sắp cưới chả bằng Lan Ngọc chút nào.

_ Mở miệng ra là Lan Ngọc, em không đóng tiền nhà cho ở hoài đâu, vô gia cư rồi cũng phải về với chồng chị thôi, sắp trễ rồi mau đi thay đồ đi.

Lâm Vỹ Dạ thở dài rồi đi vào trong thay đồ.

Lấy đồ trong tủ ra, thật ra Lan Ngọc có mang tới cho nàng một vài bộ quần áo nhưng mà nàng không mặc, tất cả là do cô mua trong đó có cái áo hôm ở công viên.

Tay vuốt nhẹ tà áo, nàng lấy nó khỏi móc rồi đi vào phòng tắm, ngắm mình trong gương Lâm Vỹ Dạ nhớ đến lúc được Lan Ngọc ôm vào lòng và trao nhau nụ hôn ngọt ngào bất giác mỉm cười.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me