Em Khong Muon Thay Anh Buon
Em sống trong bóng tối cũng đã quen rồi, nên lần này em trao ánh sáng lại cho các anh nhé, và em cầu xin các anh......đừng tha thứ cho em, một kẻ đã dối lừa các anh thời gian quá cũng xin cảm ơn các anh đã trao cho em một tình yêu dù nó chẳng hề thuộc về em.Ngày phẫu thuật cũng đến, em nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, mâu tình hướng về các anh một lần cuối, lặng lẽ khắc cốt ghi tâm hình ảnh của các anh khảm sâu vào cốt tủy, qua đêm nay thôi......chúng ta sẽ là người dưng, đường ai nấy đi, cuộc sống của ai người nấy sẽ sống, chẳng vì ai mà đau khổ nữa. Đèn phẫu sáng lên, em khẽ nhắm đôi mi lại, giọt lệ cuối cùng này xin hướng về các anh và tặng cho các anh. Ở ngoài phòng, Kazami ngồi trên ghế đợi nhưng cõi lòng lại nặng nề và xót xa, đôi mắt đỏ ngầu đi nhưng chẳng phải vì giận dữ mà là đau đớn, cậu đã khóc, khóc thay cho em, khóc cho một mối tình đơn phương đầy chông gai và thống khổ này. Đến 6h sáng ngày hôm sau, đèn phòng phẫu tắt, cánh cửa mở ra và chiếc giường được đẩy ra đầu tiên.....là em, gương mặt thanh thoát đã mất đi ánh sáng và thay vào đó là một lớp vải quấn vòng quanh vùng mắt ấyPhịch.....Các bác sĩ chỉ có thể nhắm mắt quay đi, còn Kazami lại quỳ xuống, chân thành nắm lấy tay em đặt lên trán mình, chẳng thể kìm nén được nữa mà bật khóc khàn giọng mong cầu em thứ tha cho các sếp của cậu nhưng Kazami nào biết, em chẳng hề hận hay oán trách họ, chỉ là em khổ tâm nên phải buông tình yêu này trước bởi vết thương đã sâu, đã chẳng thể thở được nữa. Ngay khi em được bác sĩ đẩy đi thì các anh được đưa ra, chỉ là Kazami chẳng thể nhìn nổi nữa mà ra hiệu cho bác sĩ đưa họ vào phòng dưỡng sức. Đột nhiên, cậu nghe được tiếng bước chân liền ngẩng lên xem ai thì bất ngờ........là cô Azusa - Cô đến đây làm gì? Azusa-san. Kazami có ác cảm với người phụ nữ này. Lúc các sếp của cậu gặp nạn, cô ta lại bỏ rơi họ với lý do bản thân không phù hợp, còn giờ khi biết các sếp đã phụ hồi trở lại thì quay lại nối lại tình cũ ư, thật quá quắt- Tôi biết anh rất ghét tôi, Kazami-san. Tôi cũng hiểu bản thân tôi chẳng có tư cách để đứng ở đây- Vậy thì vì điều gì cô xuất hiện ở đây?- Em ấy.....Yue-chan.....trước ngày phẫu thuật đã tìm đến và cầu xin tôi.- Cái gì!?FlashbackTrước ngày phẫu thuật 3 ngày.....Kính cong....[ Cho hỏi ai vậy ạ? ]- Là em, Yue đây ạ[ Yue-chan, đợi chị chút nhé, chị đang dở tay ]- Vâng.Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Azusa rất bất ngờ vì em xuất hiện với dáng vẻ rất gầy gò liền đỡ em vào nhà và dìu em đến sofa - Sao em lại gầy thế này, vùng mắt em sao thế? Sao lại đỏ như vậy? Em khóc sao? Em không nói gì liền đứng dậy hướng đến Azusa không nói một lời mà quỳ xuống khiến Azusa hốt hoảng - Em làm gì vậy? Mau đứng lên đi Yue-chan- Azusa-san, em xin chị.....hãy quay lại với họ đi, được không ạ?- Em nói gì vậy? Chị không xứng với họ, họ....họ hoàn hảo, họ tài g...- EM CẦU XIN CHỊ MÀ.......EM KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU ĐƯỢC NỮA RỒI.Nói đến đây, em liền dập đầu thật mạnh như chứng minh lời nói của mình cho Azusa nghe, mà cô nghe xong liền cứng đờ vội hỏi chuyện gì đã xảy ra, em liền mang tất cả những chuyện đã diễn ra trong suốt thời gian họ mất ánh sáng cho cô nghe xong, cô liền suy sụp mà khụy xuống - Yue....em....em sao lại.. - Người họ yêu là chị......người họ thương cũng là chị......từ đầu tới cuối, tình yêu ấy vốn không dành cho em- Kh....không, chị không thể đâu Yue à, chị.....chị thật sự.....- Sau khi phẫu thật, em sẽ rời đi, mang theo sự thật này mà chôn vùi đến khi em rời khỏi dương thế, như vậy.....sẽ chẳng ai biết gì cả- Yue.....tại sao- Đơn phương thật sự rất đau......nhưng.....em nguyện vì họ mà chịu tất thảy, vì thế, em cầu xin chị.....hãy quay về bên cạnh họ, chăm sóc và.....yêu họ chị nhé.Azusa nhìn em dập đầu cầu xin mà bật khóc, không phải cô khóc vì biết bản thân không xứng, mà là cô khóc cho số phận của em, cô khóc cho cuộc tình đau đớn này, vì sao cô lại người nhận mà chẳng phải em, vì sao lại mang cái tình yêu này đến cho một người như cô......Endblack....
Kazami một lần nữa gào khóc tức tưởi, mà bên cạnh, Azusa cũng chẳng khắm khá là bao, cả hai chẳng thể nào ngờ được, một cô gái nhỏ nhắn luôn tươi cười mà giờ đây, lại vấp phải số phận trêu ngươi đến thế này.___________________________________Ngày họ tháo băng nhìn thấy ánh sáng, cũng là ngày em bước vào bóng tối và rời đi, em vương vấn nơi mình ở lại nhưng cũng lại sợ chính nơi này sẽ khiến em một lần nữa tổn thương, nói em hèn nhát em cũng đồng ý, chẳng có người nào......khi gặp phải một vết thương to lớn khắc cốt tận tủy vẫn bình thản sống chẳng gặp vấn đề gì mà không làm sao cả, chỉ là cách họ phát tiết ra như thế nào thôi, có người thì tự tử, có người thì gào thét rồi tự biến mình thành một người điên,người thì minh mẩn hơn, học cách tha thứ rồi sống cho chính mình.....còn em, là người như thế nào nhỉ.... Em cũng chẳng bận tâm đến. Sau ngày phẫu thuật, em nhờ Kazami lặng lẽ sắp xếp đưa em bí mật trở về nhà, còn lại đã có chị Azusa lo rồi. Chỉ là.....em không hề biết, Azusa cũng đã có một quyết định ở trong lòng. Em vừa mở cửa nhà đã cảm nhận được một hơi thở quen thuộc liền ngẩng người giây lát rồi cũng mỉm cười, cái gì đến.....nên đến nhỉ - Masumi-neechan, chị đến lúc nào vậy ạ? Akai Masumi-em gái út của nhà Akai là chị họ của Akai Yue, hôm nay cô ghé nhà là để tìm sự thật.....vì lần trước cô vô tình nhìn thấy báo cáo về xét nghiệm độ phù hợp của mắt, ngẫm lại mắt của em họ luôn luôn tốt nhưng vì sao lại có tờ giấy này, liền quyết định ghé nhà thăm tiện hỏi luôn......nhưng nào ngờ, khi em tiến vào trong thì cô liền điếng người.....em họ của cô, người em mà cả nhà Akai lẫn Miyano Shiho luôn yêu thương nhất sao lại......vùng mắt của em ấy......- Yue, này là thế nào? Sao mắt của em lại....- Masumi-neechan, xin chị đừng nói cho ai biết chuyện này được không?- Nhưng... Em biết chị họ mình sẽ rối rắm liền kéo tay chị họ lần theo vết sofa mà ngồi xuống rồi kể lại ngọn ngành......quả nhiên, giây sau chị cô nổi trận lôi đình- Lũ nam nhân mắt như mù đó tốt nhất nên hủy bỏ luôn đôi mắt của bản thân đi, mẹ kiếp tình ở trước mắt lại không nhận ra, ngu xuẩn chạy theo một cái yêu thương không có - Bình tĩnh nào chị ơi. Em đổ mồ hôi kéo tay Masumi ngồi xuốngSera Masumi u buồn kéo em vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái đầu vươn hương nhài nhè nhẹ kia, chẳng biết chị ấy suy nghĩ điều gì, phút sau chị ấy mới lấy hết can đảm hỏi em - Yue-chan, em......sẽ tiếp tục.....hay rời đi? Tiếp tục......hay rời đi à? Em không biết nữa, nơi nào cũng mang đau thương cho em, em còn có thể dung thân ở nơi nào được nữa sao? Masumi nhận ra tâm trạng em dần trùng xuống liền nhanh chóng bổ sung để cứu vớt tình hình hiện tại- Co......thể......có thể mình đi Singapore để giải trí cũng được nè hoặc....Đức hay Thụy Điển cũng ok phết đi Yue àEm không trả lời cũng không đáp lại, nhưng mà.....em đã có đáp án nơi em muốn đi rồi. Ở phía sau em, Masumi nhìn ra nụ cười ấy liền thở phào, may mắn tâm trạng của em họ đã tốt lên, bằng không tạ tội bằng cái chết cũng không biết có thoát khỏi ma trảo của mẹ không nữa đây
(Akai gia, Marry đang xem tài liệu thì đột ngột hắt xì khiến Shuichi và Shukichi dị kỵ nhìn rồi né xa bà ra khiến bà phát điên gào lên với hai thằng quý tử nhà mình rồi lại tự hỏi sao dạo này bà hay cọc tính và dễ nổi giận vậy nhỉ?T/g said: Bả mà biết do 4 người nào đó tổn thương đứa trẻ mà bả nâng niu yêu thương là tàn đời 4 người đó luôn.)
___________________________________Ngày họ tháo băng xuống, người mà họ thấy không ai khác là Azusa, Kazami và một số người quen(Shinran,KazuHeji,Shiho{bả bị kéo đi, không tình nguyện}).......nhưng lại vắng mặt em......chẳng biết vì sao, lúc chẳng thấy bóng hình em, trái tim họ đột nhiên nhói đau khiến họ cau mày nhưng giây sau lại phớt lờ đi, vì họ đâu có tình cảm gì với em trừ tình anh em ra. Cho nên ngày đó không thấy bóng dáng em cũng là chuyện thường đối với họ. Chỉ có Azusa.....cô đã nhìn ra mọi chuyện, thân tâm cô vừa tức giận nhưng cũng vừa ân hận. Tức giận vì thái độ của họ đối với em vô cùng dửng dưng như một người dưng không hơn không kém, ân hận là vì tình cảm này bản thân cô chẳng hề xứng đáng nhưng lại phải cố nhận nó.......hỡi trời cao, ngài có chứng kiến những điều này không? Tại sao người lại đối xử với em ấy như vậy. Một cô gái nhỏ nhắn hồn nhiên luôn vui tươi yêu đời, chỉ vì chữ Ái chữ Tình mà mọi thứ tươi sáng ấy phút chốc hóa thành u buồn đầy đau thương. Con chỉ là cô gái bình thường như bao người mà thôi, con chẳng hề xứng đáng nhận những điều tốt đẹp này mà.- Các anh đói chưa? Em có nấu món canh xương hầm để bồi bổ cho các anh đấy. Dù đau đớn cùng phẫn nộ nhưng cô phải cố gắng diễn cho tròn vai, dẫu sao......cũng đã hứa với em ấy rồiTất cả mọi người đều ngưỡng mộ tình cảm của các anh và cô.......nhưng chỉ có một người, một người thân tâm rất căm phẫn khung cảnh này liền lấy ý ở cơ quan vẫn còn việc liền xin phép rời đi. Chẳng cần ai lên tiếng, người đó liền tự động nhanh bước rời khỏi nơi này. Sau khi ngồi vào xe, liền phát tiết lên vô lăng rồi gục lên đấy, xác thân khẽ run lên, tiếng thúc thít khe khẽ vang lên, không ai khác chính là Kazami Yuuya-cấp dưới của Furuya Rei. Từ lâu, cậu luôn ngưỡng mộ sếp mình bởi sự sắc bén và sát phạt quyết đoán, tuy luôn gắt gỏng và hay mắng mọi người nhưng ở phía sau lại âm thầm giúp đỡ.......nhưng hiện tại......hiện tại......sự ngưỡng mộ ấy lại thay bằng sự uất nghẹn, và căm phẫn tột độ- Tại sao......sếp Furuya.......chẳng phải bình thường anh vẫn luôn minh mẩn và nhạy bén sao, tại sao lại chẳng nhận ra những chuyện như thế này.........tôi phải làm sao......đến tột cùng......tôi phải làm sao đâyTuy nhiên, Kazami lại chẳng hề để ý được, trong cái không khí lúc nãy.....có một người.......đã diễn nét tự nhiên để hòa hợp, một người luôn giữ vẻ điềm nhiên luôn chân tâm đã dấy lên biết bao nghi ngờ. Ngay khi Kazami rời đi, chính người đó đã ngẩng lên nhìn cậu rời đi với đôi mắt mèo vô cùng phức tạp và đầy suy tư. Phải. Người đó chính là Morofushi Hiromitsu. Lúc anh vẫn còn nằm trên giường với 4 phương 8 hướng đều là bóng tối, Azusa đã đến và chăm sóc cho anh, rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, thậm chí mỗi ngày đều nấu súp, đều thay bông và nói ý nghĩa của từng loại bông mà cô thay cho anh nghe........Nhưng, ngày hôm nay, khi miếng vải được tháo xuống, khi thấy Azusa tất nhiên thân tâm anh vui lắm, vì điều anh mong.....à không, điều mà tất cả bọn họ mong nhất chính là thời khắc miếng vải được tháo xuống, họ được nhìn thấy ánh sáng cùng lúc nhìn thấy người con gái mình yêu, thì còn điều gì tuyệt vời nữa chứ......cho tới khi, Azusa cất tiếng khiến cơ thể Hiromitsu khẽ ngừng lại......chất giọng vẫn như vậy......nhưng tại sao hôm nay.....lại là canh hầm? Chẳng phải trước đó đã hứa sẽ nấu súp và mang theo đóa hướng dương đến cùng chúc mừng họ sao? Khi anh hỏi thì Azusa bảo dạo này mọi việc do mình cô đảm nhận nên cô hay quên liền xin lỗi ríu rít, tất nhiên ai cũng tin rồi cố an ủi cô, chỉ có Hiromitsu là nhận ra vấn đề ở đây, đến khi Kazami rời đi thì anh khẳng định nghi vấn của bản thân đã chuẩn xác. Bởi Kazami thường rất kính trọng Zero và anh, mà tại thời điểm này, lại có thái độ giống như tức giận và căm phẫn......là vì điều gì. Lúc này anh mới nhìn sang Azusa đang ngồi trò chuyện với Matsuda và Hagiwara mà cõi lòng lại phức tạp bộn bề" 'Azusa' ngày đó và Azusa hiện tại......liệu có phải cùng một người không? Hay.........Không được, Hiro. Người yêu hiện tại của mày chính là Azusa, đừng suy nghĩ lung tung "[Sự thật luôn là một nỗi đau vô hình. Một khi đã vén màn......chắc chắn chỉ có thể tuyệt vọng và đau khổ ] __________________________Những tháng ngày yên bình cũng nên kết thúc bằng một cái đám cưới. Dĩ nhiên, khi mọi người nhận được thiệp ai nấy đều vui mừng và chúc phúc cho họ. Duy nhất chỉ vài người khi nhận thiệp sắc mặt lại không được tốt, sau khi nhận thiệp chỉ gật đầu rồi không tiếp khách như Kazami, như Shiho và một số người khác. Dĩ nhiên, họ nào quan tâm đến......cho đến ngày cưới...Trong căn phòng dành cho chú rể, 4 người ai cũng bận rộn tất bật lo đủ mọi thứ. Riêng Hiromitsu lại ngồi im lạ thường, khi Rei đến hỏi thì bảo không sao, Matsuda có lòng tốt nhắc nhở đi rửa mặt cho tỉnh tạo lại thì Hiromitsu mới đứng dậy rời đi. Rào ràoPhạchTiếng nước va chạm với mặt giúp Hiromitsu tỉnh táo lại phần nào. Bản thân vuốt tóc một bên rồi nhìn chính mình trong gương. Sắp xếp lại tất cả mọi chuyện. Bởi cho đến bây giờ, bản thân Hiromitsu vẫn luôn nghi ngờ Azusa do các hành động-lời nói và cử chỉ của cô dành cho họ. Quen thuộc thì ít xa lạ thì nhiều, thậm chí có vài lần cơ thể anh lại bài xích với việc thân mật cùng Azusa khiến anh vô cùng khó hiểu chính mình. Mãi suy nghĩ mà chính mình lại chẳng hề hay biết.......nước mắt đã rơi tự bao giờ. Morofushi Hiromitsu cực kỳ ngạc nhiên, đưa tay lau đi vẫn rơi lệ, bản thân lại khó chịu khi càng lau chúng thì lệ lại càng rơi, cho đến khi anh nhìn chính mình trong gương........thân tâm lại chua xót đến tận cùng, khẽ chạm vào gương, cả cơ thể như có một luồng điện chạy ngang qua mang theo nhiều cơn đau và hối hận nhưng chẳng hiểu từ đâu mà có. Vô tình.....vô tình trong đầu anh lại nhớ đến một số câu nói thân thuộc đến nát tâm nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra" Đừng tha thứ cho em, hãy hận em thật nhiều.....thật nhiều nhé Có lẽ sau này em sẽ chẳng còn làm phiền các anh được nữa.......vậy nên.....hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt Mãi chạy theo các anh, em cũng quên mất chính bản thân em cũng cần một nơi bình yên để trở về.......nhưng nơi bình yên ấy em hy vọng sẽ chẳng có bóng dáng của các anh Ánh sáng em nhường lại cho các anh......chúc các anh......một đời bình an.......an gia.....hạnh......phúc "Phịch....Hiromitsu cố gắng hít thở để trái tim có đủ oxi đồng thời anh cũng cố gắng xoa dịu ngực trái nhằm giảm bớt đi cơn đau đang hoành hành trong thể xác........tâm trí anh như vụn vỡ khi nhớ những câu nói ấy.......là ai.......là ai đã nói những câu nói đau lòng đến thế này. Anh tin chắc đó không phải Azusa. Chắc chắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại Lễ Đường......Khách khứa ai nấy đều vui mừng và hân hoan khi thấy 4 chàng chú rể vô cùng soái, vô cùng điển trai trong sự hạnh phúc dâng trào, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô dâu-Azusa đang trong tay cha mình bước đến. Vừa đến bục, Hagiwara Kenji đưa tay để nắm lấy rồi dìu cô đến bên cạnh họ lắng nghe cha sứ nói. Nhưng không để cha sứ nói thì cô đã vội rút tay khỏi họ rồi lùi xuống 3 bước(khỏi bục nơi 4 người họ đang đứng) khiến tất cả đều sửng sốt và kinh ngạc không kém 4 người kia- Con làm gì vậy? Giờ phút này còn tỏ thái độ gì trong ngày trọng đại của chính mình thế con? Mẹ Azusa khẽ mắng cô nhưng cô chẳng bận tâm- Tôi Từ Chối Cuộc Hôn Nhân Này!Azusa lấy hết can đảm nói thật to cho tất cả mọi người cùng nghe. Quả nhiên, tất cả đều sững sờ rồi bàng hoàng nhìn nhau, vô vàng câu hỏi đặt ra, 4 người kia nghe cô nói vậy cũng khó hiểu mà không mắng ngược lại hỏi lý do thì cô đã tức giận gào lên- CÁC ANH CÒN CÓ TƯ CÁCH ĐỂ HỎI TÔI?! CHẲNG PHẢI NGAY TỪ ĐẦU TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI CÁC ANH RỒI HAY SAO? TẠI SAO LẠI CỨ THEO TÔI ĐẾN TẬN CÙNG.4 người họ điếng người. Furuya Rei lại cho rằng cô đang gặp vấn đề gì đó liền nhẹ giọng ôn nhu hỏi cô- Có chuyện gì thì mình nhẹ nhàng nói chuyện, hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta, em đừng như v.....- ĐỐI VỚI CÁC ANH THÌ NÓ LÀ ĐẶC BIỆT, NHƯNG VỚI TÔI NÓ LẠI LÀ CỰC HÌNH VÀ ĐẦY TỘI LỖI CÙNG MẶC CẢM CÁC ANH CÓ HIỂU HAY KHÔNG?- Tội lỗi cùng mặc cảm?! Bọn anh đã làm gì có lỗi với em đâu Azusa, sao em lại n......Chẳng để Matsuda Jinpei nói hết câu, cô đã bật khóc và hét lên rằng- Đúng vậy......các người không làm gì có lỗi với tôi......nhưng tôi và các anh đều làm tổn thương 1 người.......1 người yêu các anh hơn sinh mạng của bản thân.......thậm chí......thậm chí còn chẳng tiếc đi ánh sáng của chính mình..........MÀ DÂNG TẶNG CHO CÁC NGƯỜI ĐÓ. CÁC NGƯỜI CÓ BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC CÁI CẢM GIÁC YÊU NGƯỜI NHƯNG TÂM HỌ LẠI ĐẶT Ở NƠI KHÁC KHÔNG? CHÍNH CÁC NGƯỜI LÀ LOẠI NGƯỜI ĐÓ ĐẤY.Giờ phút này, toàn bộ lễ đường đều chết lặng bởi câu nói của Azusa, cô cũng chẳng thể đứng vững mà khụy xuống nức nở- Trước ngày các người phẫu thuật, chính em ấy đã luôn ở kề cạnh chăm sóc, tỉ mỉ lắng lo cho từng người. Tôi cứ nghĩ mình rời đi rồi các anh sẽ tìm được hạnh phúc mới......nhưng tôi lại chẳng thể ngờ nỗi, các anh lại khốn nạn đến thế này. Chính em ấy chăm sóc cho các anh chẳng màn nắng mưa hay trời hanh khô tuyết buốt giá, mà các anh lại luôn tâm tâm niệm niệm gọi tên tôi.......em ấy cũng biết các người rất ghét sự hiện diện của em ấy, nên em ấy mới giả làm tôi chỉ để hèn mòn cảm nhận một chút hơi ấm cùng sự ôn như yêu thương dối trá lần cuối cùng từ các người. Trớ trêu nhỉ.......sau cuộc phẫu thuật cấy ghép kia........em ấy lại lặng lẽ rời đi......lẽ ra....đáng lẽ ra cái lễ đường này là dành cho em ấy..........bộ áo cưới tôi đang mặc nên là em ấy........tất cả mọi thứ......nên dành cho người con gái ấy, NGƯỜI CON GÁI ĐÃ TẬN TỤY YÊU CÁC NGƯỜI ĐẾN MỨC NGUYỆN LẤY ÁNH SÁNG CỦA BẢN THÂN MÀ DÂNG LÊN CHO CÁC NGƯỜI KIA KÌA..........TRÁI TIM CỦA CÁC NGƯỜI LÀM TỪ SẮT ĐÁ SAO, TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ NHẪN TÂM VỚI EM ẤY NHƯ THẾ. TẠI SAO?????? CHẲNG PHẢI CÁC NGƯỜI LÀ CẢNH SÁT SAO. LƯƠNG TÂM CỦA CÁC NGƯỜI QUĂNG CHO CHÓ ĂN HẾT RỒI NÊN MỚI ĐỐI XỬ TỆ BẠC VỚI EM ẤY ĐẾN TẬN CÙNG PHẢI KHÔNG?" Q.......Quả nhiên......là em sao.....Yue "Morofushi Hiromitsu đã rõ kết quả chẳng thể đứng vững mà khụy xuống, đôi tay run rẫy đưa lên gương mặt của chính mình, nhẹ nhàng vuốt xung quanh vùng mắt này......ánh sáng mà anh đang có.....là của em.......thì ra.....tất cả......3 người sau khi nghe Azusa bộc bạch liền hiểu ra tất cả mọi chuyện. Họ hiểu những gì cô nói đó.......họ cũng hiểu tình cảm của em ấy dành cho họ......nhưng họ lại.....lại.....- Từ đầu tới cuối......tôi chưa bao giờ có cảm tình với các anh, chỉ là các anh ngộ nhận.........dù trực tiếp hay gián tiếp......thì tôi cũng đã khiến em ấy tổn thương một phần nào đóNói xong, Azusa đứng dậy gạt đi nước mắt của bản thân tháo chiếc nhẫn đưa lại tay Hagiwara Kenji- Hạnh phúc này......các người nên trao cho em ấyDứt câu, cô mỉm cười rồi lặng người quay đi, bước đi cực kỳ kiên định......có lẽ Yue-chan chắc chắn sẽ rất buồn vì điều này......nhưng cô không thể cướp đi sự hạnh phúc này, Yue-chan xứng đáng với tất cả, còn cô.......mỗi ngày đều hết mình với công việc bản thân đang làm, là cô đã mãn nguyện rồi.Date wataru cũng rõ ngọn nguồn nên chỉ ngồi ở một góc khuất lặng lẽ quan sát tất cả, bản thân anh thật sự không chịu nổi điều này nên đứng dậy rời đi, nhưng đi chưa được bao lâu lại nghe toàn bộ sự thật và lời trách móc đến từ phía Enomoto Azusa. Mặc dù bản thân anh làm cảnh sát, nghe những lời trách móc nặng nề này thì chẳng vui là mấy, ngẫm kỹ lại sẽ hiểu những lời này là dành tặng cho 4 thằng bạn ngu ngốc khờ khệch của mình. Tàn nhẫn thật nhưng sự thật mà. Date wataru đứng ở góc nhìn tất cả chìm vào biển ưu thương mà chỉ biết thở dài. Nếu biết rõ sẽ có kết quả này........ Thì trước đây bản thân đừng tạo nghiệt. Giờ gặp báo ứng rồi kìa. Date chỉ biết thở dài và lắc đầu. Thôi về với vợ cho rồi. Nhớ vợ quá
Kazami một lần nữa gào khóc tức tưởi, mà bên cạnh, Azusa cũng chẳng khắm khá là bao, cả hai chẳng thể nào ngờ được, một cô gái nhỏ nhắn luôn tươi cười mà giờ đây, lại vấp phải số phận trêu ngươi đến thế này.___________________________________Ngày họ tháo băng nhìn thấy ánh sáng, cũng là ngày em bước vào bóng tối và rời đi, em vương vấn nơi mình ở lại nhưng cũng lại sợ chính nơi này sẽ khiến em một lần nữa tổn thương, nói em hèn nhát em cũng đồng ý, chẳng có người nào......khi gặp phải một vết thương to lớn khắc cốt tận tủy vẫn bình thản sống chẳng gặp vấn đề gì mà không làm sao cả, chỉ là cách họ phát tiết ra như thế nào thôi, có người thì tự tử, có người thì gào thét rồi tự biến mình thành một người điên,người thì minh mẩn hơn, học cách tha thứ rồi sống cho chính mình.....còn em, là người như thế nào nhỉ.... Em cũng chẳng bận tâm đến. Sau ngày phẫu thuật, em nhờ Kazami lặng lẽ sắp xếp đưa em bí mật trở về nhà, còn lại đã có chị Azusa lo rồi. Chỉ là.....em không hề biết, Azusa cũng đã có một quyết định ở trong lòng. Em vừa mở cửa nhà đã cảm nhận được một hơi thở quen thuộc liền ngẩng người giây lát rồi cũng mỉm cười, cái gì đến.....nên đến nhỉ - Masumi-neechan, chị đến lúc nào vậy ạ? Akai Masumi-em gái út của nhà Akai là chị họ của Akai Yue, hôm nay cô ghé nhà là để tìm sự thật.....vì lần trước cô vô tình nhìn thấy báo cáo về xét nghiệm độ phù hợp của mắt, ngẫm lại mắt của em họ luôn luôn tốt nhưng vì sao lại có tờ giấy này, liền quyết định ghé nhà thăm tiện hỏi luôn......nhưng nào ngờ, khi em tiến vào trong thì cô liền điếng người.....em họ của cô, người em mà cả nhà Akai lẫn Miyano Shiho luôn yêu thương nhất sao lại......vùng mắt của em ấy......- Yue, này là thế nào? Sao mắt của em lại....- Masumi-neechan, xin chị đừng nói cho ai biết chuyện này được không?- Nhưng... Em biết chị họ mình sẽ rối rắm liền kéo tay chị họ lần theo vết sofa mà ngồi xuống rồi kể lại ngọn ngành......quả nhiên, giây sau chị cô nổi trận lôi đình- Lũ nam nhân mắt như mù đó tốt nhất nên hủy bỏ luôn đôi mắt của bản thân đi, mẹ kiếp tình ở trước mắt lại không nhận ra, ngu xuẩn chạy theo một cái yêu thương không có - Bình tĩnh nào chị ơi. Em đổ mồ hôi kéo tay Masumi ngồi xuốngSera Masumi u buồn kéo em vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái đầu vươn hương nhài nhè nhẹ kia, chẳng biết chị ấy suy nghĩ điều gì, phút sau chị ấy mới lấy hết can đảm hỏi em - Yue-chan, em......sẽ tiếp tục.....hay rời đi? Tiếp tục......hay rời đi à? Em không biết nữa, nơi nào cũng mang đau thương cho em, em còn có thể dung thân ở nơi nào được nữa sao? Masumi nhận ra tâm trạng em dần trùng xuống liền nhanh chóng bổ sung để cứu vớt tình hình hiện tại- Co......thể......có thể mình đi Singapore để giải trí cũng được nè hoặc....Đức hay Thụy Điển cũng ok phết đi Yue àEm không trả lời cũng không đáp lại, nhưng mà.....em đã có đáp án nơi em muốn đi rồi. Ở phía sau em, Masumi nhìn ra nụ cười ấy liền thở phào, may mắn tâm trạng của em họ đã tốt lên, bằng không tạ tội bằng cái chết cũng không biết có thoát khỏi ma trảo của mẹ không nữa đây
(Akai gia, Marry đang xem tài liệu thì đột ngột hắt xì khiến Shuichi và Shukichi dị kỵ nhìn rồi né xa bà ra khiến bà phát điên gào lên với hai thằng quý tử nhà mình rồi lại tự hỏi sao dạo này bà hay cọc tính và dễ nổi giận vậy nhỉ?T/g said: Bả mà biết do 4 người nào đó tổn thương đứa trẻ mà bả nâng niu yêu thương là tàn đời 4 người đó luôn.)
___________________________________Ngày họ tháo băng xuống, người mà họ thấy không ai khác là Azusa, Kazami và một số người quen(Shinran,KazuHeji,Shiho{bả bị kéo đi, không tình nguyện}).......nhưng lại vắng mặt em......chẳng biết vì sao, lúc chẳng thấy bóng hình em, trái tim họ đột nhiên nhói đau khiến họ cau mày nhưng giây sau lại phớt lờ đi, vì họ đâu có tình cảm gì với em trừ tình anh em ra. Cho nên ngày đó không thấy bóng dáng em cũng là chuyện thường đối với họ. Chỉ có Azusa.....cô đã nhìn ra mọi chuyện, thân tâm cô vừa tức giận nhưng cũng vừa ân hận. Tức giận vì thái độ của họ đối với em vô cùng dửng dưng như một người dưng không hơn không kém, ân hận là vì tình cảm này bản thân cô chẳng hề xứng đáng nhưng lại phải cố nhận nó.......hỡi trời cao, ngài có chứng kiến những điều này không? Tại sao người lại đối xử với em ấy như vậy. Một cô gái nhỏ nhắn hồn nhiên luôn vui tươi yêu đời, chỉ vì chữ Ái chữ Tình mà mọi thứ tươi sáng ấy phút chốc hóa thành u buồn đầy đau thương. Con chỉ là cô gái bình thường như bao người mà thôi, con chẳng hề xứng đáng nhận những điều tốt đẹp này mà.- Các anh đói chưa? Em có nấu món canh xương hầm để bồi bổ cho các anh đấy. Dù đau đớn cùng phẫn nộ nhưng cô phải cố gắng diễn cho tròn vai, dẫu sao......cũng đã hứa với em ấy rồiTất cả mọi người đều ngưỡng mộ tình cảm của các anh và cô.......nhưng chỉ có một người, một người thân tâm rất căm phẫn khung cảnh này liền lấy ý ở cơ quan vẫn còn việc liền xin phép rời đi. Chẳng cần ai lên tiếng, người đó liền tự động nhanh bước rời khỏi nơi này. Sau khi ngồi vào xe, liền phát tiết lên vô lăng rồi gục lên đấy, xác thân khẽ run lên, tiếng thúc thít khe khẽ vang lên, không ai khác chính là Kazami Yuuya-cấp dưới của Furuya Rei. Từ lâu, cậu luôn ngưỡng mộ sếp mình bởi sự sắc bén và sát phạt quyết đoán, tuy luôn gắt gỏng và hay mắng mọi người nhưng ở phía sau lại âm thầm giúp đỡ.......nhưng hiện tại......hiện tại......sự ngưỡng mộ ấy lại thay bằng sự uất nghẹn, và căm phẫn tột độ- Tại sao......sếp Furuya.......chẳng phải bình thường anh vẫn luôn minh mẩn và nhạy bén sao, tại sao lại chẳng nhận ra những chuyện như thế này.........tôi phải làm sao......đến tột cùng......tôi phải làm sao đâyTuy nhiên, Kazami lại chẳng hề để ý được, trong cái không khí lúc nãy.....có một người.......đã diễn nét tự nhiên để hòa hợp, một người luôn giữ vẻ điềm nhiên luôn chân tâm đã dấy lên biết bao nghi ngờ. Ngay khi Kazami rời đi, chính người đó đã ngẩng lên nhìn cậu rời đi với đôi mắt mèo vô cùng phức tạp và đầy suy tư. Phải. Người đó chính là Morofushi Hiromitsu. Lúc anh vẫn còn nằm trên giường với 4 phương 8 hướng đều là bóng tối, Azusa đã đến và chăm sóc cho anh, rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, thậm chí mỗi ngày đều nấu súp, đều thay bông và nói ý nghĩa của từng loại bông mà cô thay cho anh nghe........Nhưng, ngày hôm nay, khi miếng vải được tháo xuống, khi thấy Azusa tất nhiên thân tâm anh vui lắm, vì điều anh mong.....à không, điều mà tất cả bọn họ mong nhất chính là thời khắc miếng vải được tháo xuống, họ được nhìn thấy ánh sáng cùng lúc nhìn thấy người con gái mình yêu, thì còn điều gì tuyệt vời nữa chứ......cho tới khi, Azusa cất tiếng khiến cơ thể Hiromitsu khẽ ngừng lại......chất giọng vẫn như vậy......nhưng tại sao hôm nay.....lại là canh hầm? Chẳng phải trước đó đã hứa sẽ nấu súp và mang theo đóa hướng dương đến cùng chúc mừng họ sao? Khi anh hỏi thì Azusa bảo dạo này mọi việc do mình cô đảm nhận nên cô hay quên liền xin lỗi ríu rít, tất nhiên ai cũng tin rồi cố an ủi cô, chỉ có Hiromitsu là nhận ra vấn đề ở đây, đến khi Kazami rời đi thì anh khẳng định nghi vấn của bản thân đã chuẩn xác. Bởi Kazami thường rất kính trọng Zero và anh, mà tại thời điểm này, lại có thái độ giống như tức giận và căm phẫn......là vì điều gì. Lúc này anh mới nhìn sang Azusa đang ngồi trò chuyện với Matsuda và Hagiwara mà cõi lòng lại phức tạp bộn bề" 'Azusa' ngày đó và Azusa hiện tại......liệu có phải cùng một người không? Hay.........Không được, Hiro. Người yêu hiện tại của mày chính là Azusa, đừng suy nghĩ lung tung "[Sự thật luôn là một nỗi đau vô hình. Một khi đã vén màn......chắc chắn chỉ có thể tuyệt vọng và đau khổ ] __________________________Những tháng ngày yên bình cũng nên kết thúc bằng một cái đám cưới. Dĩ nhiên, khi mọi người nhận được thiệp ai nấy đều vui mừng và chúc phúc cho họ. Duy nhất chỉ vài người khi nhận thiệp sắc mặt lại không được tốt, sau khi nhận thiệp chỉ gật đầu rồi không tiếp khách như Kazami, như Shiho và một số người khác. Dĩ nhiên, họ nào quan tâm đến......cho đến ngày cưới...Trong căn phòng dành cho chú rể, 4 người ai cũng bận rộn tất bật lo đủ mọi thứ. Riêng Hiromitsu lại ngồi im lạ thường, khi Rei đến hỏi thì bảo không sao, Matsuda có lòng tốt nhắc nhở đi rửa mặt cho tỉnh tạo lại thì Hiromitsu mới đứng dậy rời đi. Rào ràoPhạchTiếng nước va chạm với mặt giúp Hiromitsu tỉnh táo lại phần nào. Bản thân vuốt tóc một bên rồi nhìn chính mình trong gương. Sắp xếp lại tất cả mọi chuyện. Bởi cho đến bây giờ, bản thân Hiromitsu vẫn luôn nghi ngờ Azusa do các hành động-lời nói và cử chỉ của cô dành cho họ. Quen thuộc thì ít xa lạ thì nhiều, thậm chí có vài lần cơ thể anh lại bài xích với việc thân mật cùng Azusa khiến anh vô cùng khó hiểu chính mình. Mãi suy nghĩ mà chính mình lại chẳng hề hay biết.......nước mắt đã rơi tự bao giờ. Morofushi Hiromitsu cực kỳ ngạc nhiên, đưa tay lau đi vẫn rơi lệ, bản thân lại khó chịu khi càng lau chúng thì lệ lại càng rơi, cho đến khi anh nhìn chính mình trong gương........thân tâm lại chua xót đến tận cùng, khẽ chạm vào gương, cả cơ thể như có một luồng điện chạy ngang qua mang theo nhiều cơn đau và hối hận nhưng chẳng hiểu từ đâu mà có. Vô tình.....vô tình trong đầu anh lại nhớ đến một số câu nói thân thuộc đến nát tâm nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra" Đừng tha thứ cho em, hãy hận em thật nhiều.....thật nhiều nhé Có lẽ sau này em sẽ chẳng còn làm phiền các anh được nữa.......vậy nên.....hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt Mãi chạy theo các anh, em cũng quên mất chính bản thân em cũng cần một nơi bình yên để trở về.......nhưng nơi bình yên ấy em hy vọng sẽ chẳng có bóng dáng của các anh Ánh sáng em nhường lại cho các anh......chúc các anh......một đời bình an.......an gia.....hạnh......phúc "Phịch....Hiromitsu cố gắng hít thở để trái tim có đủ oxi đồng thời anh cũng cố gắng xoa dịu ngực trái nhằm giảm bớt đi cơn đau đang hoành hành trong thể xác........tâm trí anh như vụn vỡ khi nhớ những câu nói ấy.......là ai.......là ai đã nói những câu nói đau lòng đến thế này. Anh tin chắc đó không phải Azusa. Chắc chắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại Lễ Đường......Khách khứa ai nấy đều vui mừng và hân hoan khi thấy 4 chàng chú rể vô cùng soái, vô cùng điển trai trong sự hạnh phúc dâng trào, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô dâu-Azusa đang trong tay cha mình bước đến. Vừa đến bục, Hagiwara Kenji đưa tay để nắm lấy rồi dìu cô đến bên cạnh họ lắng nghe cha sứ nói. Nhưng không để cha sứ nói thì cô đã vội rút tay khỏi họ rồi lùi xuống 3 bước(khỏi bục nơi 4 người họ đang đứng) khiến tất cả đều sửng sốt và kinh ngạc không kém 4 người kia- Con làm gì vậy? Giờ phút này còn tỏ thái độ gì trong ngày trọng đại của chính mình thế con? Mẹ Azusa khẽ mắng cô nhưng cô chẳng bận tâm- Tôi Từ Chối Cuộc Hôn Nhân Này!Azusa lấy hết can đảm nói thật to cho tất cả mọi người cùng nghe. Quả nhiên, tất cả đều sững sờ rồi bàng hoàng nhìn nhau, vô vàng câu hỏi đặt ra, 4 người kia nghe cô nói vậy cũng khó hiểu mà không mắng ngược lại hỏi lý do thì cô đã tức giận gào lên- CÁC ANH CÒN CÓ TƯ CÁCH ĐỂ HỎI TÔI?! CHẲNG PHẢI NGAY TỪ ĐẦU TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI CÁC ANH RỒI HAY SAO? TẠI SAO LẠI CỨ THEO TÔI ĐẾN TẬN CÙNG.4 người họ điếng người. Furuya Rei lại cho rằng cô đang gặp vấn đề gì đó liền nhẹ giọng ôn nhu hỏi cô- Có chuyện gì thì mình nhẹ nhàng nói chuyện, hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta, em đừng như v.....- ĐỐI VỚI CÁC ANH THÌ NÓ LÀ ĐẶC BIỆT, NHƯNG VỚI TÔI NÓ LẠI LÀ CỰC HÌNH VÀ ĐẦY TỘI LỖI CÙNG MẶC CẢM CÁC ANH CÓ HIỂU HAY KHÔNG?- Tội lỗi cùng mặc cảm?! Bọn anh đã làm gì có lỗi với em đâu Azusa, sao em lại n......Chẳng để Matsuda Jinpei nói hết câu, cô đã bật khóc và hét lên rằng- Đúng vậy......các người không làm gì có lỗi với tôi......nhưng tôi và các anh đều làm tổn thương 1 người.......1 người yêu các anh hơn sinh mạng của bản thân.......thậm chí......thậm chí còn chẳng tiếc đi ánh sáng của chính mình..........MÀ DÂNG TẶNG CHO CÁC NGƯỜI ĐÓ. CÁC NGƯỜI CÓ BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC CÁI CẢM GIÁC YÊU NGƯỜI NHƯNG TÂM HỌ LẠI ĐẶT Ở NƠI KHÁC KHÔNG? CHÍNH CÁC NGƯỜI LÀ LOẠI NGƯỜI ĐÓ ĐẤY.Giờ phút này, toàn bộ lễ đường đều chết lặng bởi câu nói của Azusa, cô cũng chẳng thể đứng vững mà khụy xuống nức nở- Trước ngày các người phẫu thuật, chính em ấy đã luôn ở kề cạnh chăm sóc, tỉ mỉ lắng lo cho từng người. Tôi cứ nghĩ mình rời đi rồi các anh sẽ tìm được hạnh phúc mới......nhưng tôi lại chẳng thể ngờ nỗi, các anh lại khốn nạn đến thế này. Chính em ấy chăm sóc cho các anh chẳng màn nắng mưa hay trời hanh khô tuyết buốt giá, mà các anh lại luôn tâm tâm niệm niệm gọi tên tôi.......em ấy cũng biết các người rất ghét sự hiện diện của em ấy, nên em ấy mới giả làm tôi chỉ để hèn mòn cảm nhận một chút hơi ấm cùng sự ôn như yêu thương dối trá lần cuối cùng từ các người. Trớ trêu nhỉ.......sau cuộc phẫu thuật cấy ghép kia........em ấy lại lặng lẽ rời đi......lẽ ra....đáng lẽ ra cái lễ đường này là dành cho em ấy..........bộ áo cưới tôi đang mặc nên là em ấy........tất cả mọi thứ......nên dành cho người con gái ấy, NGƯỜI CON GÁI ĐÃ TẬN TỤY YÊU CÁC NGƯỜI ĐẾN MỨC NGUYỆN LẤY ÁNH SÁNG CỦA BẢN THÂN MÀ DÂNG LÊN CHO CÁC NGƯỜI KIA KÌA..........TRÁI TIM CỦA CÁC NGƯỜI LÀM TỪ SẮT ĐÁ SAO, TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ NHẪN TÂM VỚI EM ẤY NHƯ THẾ. TẠI SAO?????? CHẲNG PHẢI CÁC NGƯỜI LÀ CẢNH SÁT SAO. LƯƠNG TÂM CỦA CÁC NGƯỜI QUĂNG CHO CHÓ ĂN HẾT RỒI NÊN MỚI ĐỐI XỬ TỆ BẠC VỚI EM ẤY ĐẾN TẬN CÙNG PHẢI KHÔNG?" Q.......Quả nhiên......là em sao.....Yue "Morofushi Hiromitsu đã rõ kết quả chẳng thể đứng vững mà khụy xuống, đôi tay run rẫy đưa lên gương mặt của chính mình, nhẹ nhàng vuốt xung quanh vùng mắt này......ánh sáng mà anh đang có.....là của em.......thì ra.....tất cả......3 người sau khi nghe Azusa bộc bạch liền hiểu ra tất cả mọi chuyện. Họ hiểu những gì cô nói đó.......họ cũng hiểu tình cảm của em ấy dành cho họ......nhưng họ lại.....lại.....- Từ đầu tới cuối......tôi chưa bao giờ có cảm tình với các anh, chỉ là các anh ngộ nhận.........dù trực tiếp hay gián tiếp......thì tôi cũng đã khiến em ấy tổn thương một phần nào đóNói xong, Azusa đứng dậy gạt đi nước mắt của bản thân tháo chiếc nhẫn đưa lại tay Hagiwara Kenji- Hạnh phúc này......các người nên trao cho em ấyDứt câu, cô mỉm cười rồi lặng người quay đi, bước đi cực kỳ kiên định......có lẽ Yue-chan chắc chắn sẽ rất buồn vì điều này......nhưng cô không thể cướp đi sự hạnh phúc này, Yue-chan xứng đáng với tất cả, còn cô.......mỗi ngày đều hết mình với công việc bản thân đang làm, là cô đã mãn nguyện rồi.Date wataru cũng rõ ngọn nguồn nên chỉ ngồi ở một góc khuất lặng lẽ quan sát tất cả, bản thân anh thật sự không chịu nổi điều này nên đứng dậy rời đi, nhưng đi chưa được bao lâu lại nghe toàn bộ sự thật và lời trách móc đến từ phía Enomoto Azusa. Mặc dù bản thân anh làm cảnh sát, nghe những lời trách móc nặng nề này thì chẳng vui là mấy, ngẫm kỹ lại sẽ hiểu những lời này là dành tặng cho 4 thằng bạn ngu ngốc khờ khệch của mình. Tàn nhẫn thật nhưng sự thật mà. Date wataru đứng ở góc nhìn tất cả chìm vào biển ưu thương mà chỉ biết thở dài. Nếu biết rõ sẽ có kết quả này........ Thì trước đây bản thân đừng tạo nghiệt. Giờ gặp báo ứng rồi kìa. Date chỉ biết thở dài và lắc đầu. Thôi về với vợ cho rồi. Nhớ vợ quá
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me