Em La Bao Boi Cua Anh Chanbaek
Căn biệt thự ở ngoại ô này tuy ở chỗ hoang vắng nhưng được cái không khí trong lành, quang cảnh đẹp đẽ còn dễ chịu hơn nhiều so với biệt thự trong thành phố của anh.Tuy không có người ở nhưng do anh có cho người đến quét dọn hàng ngày nên căn biệt thự này vô cùng sạch sẽ mà lại có phần thoáng đãng.Chẳng qua vì muốn giấu người nhà chuyện anh bị thương nên mới ở đây 1 thời gian nên không có sẵn đầu bếp. Cậu thấy cũng lâu rồi mình chưa có làm việc nhà nên nhân cơ hội này ôn lại 1 chút cũng không có sao. Anh vốn dĩ không muốn cậu làm nhưng thấy cậu kiên quyết như vậy nên cũng không muốn làm cậu mất hứng.Trước kia, khi ở nhà với bố mẹ, mẹ cậu suốt ngày bắt cậu nấu ăn thì cậu chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến, ấy vậy mà sau khi về nhà anh, vì không có việc gì làm liền quanh quẩn ở bếp học nấu ăn nên tay nghề quả không tệ, mà căn bản khi học cậu luôn dành tình cảm nồng nhiệt nhất để nấu cho anh thưởng thức bảo sao có thể không ngon chứ.Thấy dáng cậu tất bật bên bếp với nào rau, nào hành, nào thịt, tay đảo, tay xào tự dưng anh thấy ấm áp vô cùng. Đây chẳng phải là điều mà anh luôn mong muốn sao? Khi anh đi làm về sẽ có 1 người chờ anh, sau đó anh nhặt rau cho vợ anh nấu cơm, anh sẽ cất bát khi vợ anh rửa, 2 vợ chồng sẽ cùng nhau xem những bộ phim thật hay... Từ lâu lắm rồi anh đã k còn nghĩ đến giấc mơ đó nhưng nay nó lại hiện ra chân thật trước mắt. Người con trai trước mắt anh cái gì cũng tốt, được bảo vệ bên cạnh cậu chẳng phải anh cũng sẽ hạnh phúc sao?- Anh, ăn cơm thôi - cậu bưng ra bàn bao nhiêu là món, đến cậu cũng bất ngờ mình lại biết nhiều món thế- Có 2 người, em không cần vất vả nấu nhiều vậy - anh ngồi xuống bàn- Không sao, em vui mà. Anh thử món này xem, em học được bác Seol đấy - cậu gắp cho anh miếng cá vào bát. Do tay phải bị thương nên anh chật vật gắp bằng tay trái mãi không được- Em giúp anh - cậu đưa lên miệng anh, anh vui vẻ đón nhận - Anh thấy sao?- Mẹ em nói em không biết nấu ăn? - anh nhìn cậu- Khó ăn lắm sao? - cậu áy náy nhìn anh, không ngờ cậu lại đem anh ra thử nghiệm cho món ăn của mình- Không, anh nghĩ mẹ nói sai. Em có thể mở nhà hàng được rồi đó. - anh cười khiến cậu thẹn- Thật sao? Anh thử món này đi - cậu lại gắp cho anh món khác- Món này nữa, món này thế nào, món này được không?.... - cậu liên tiếp gắp hết cái này đến cái khác cho anh mà không nghĩ đến mình vẫn chưa ăn gì- Tất cả đều ngon, em cũng mau ăn đi - anh cố gắng gắp 1 miếng đưa lên miệng cậu. Mắt cậu đầy nước, gật đầu đón nhận- Sao vậy? - thấy cậu muốn khóc anh không khỏi giật mình- Là em vui thôi, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rời xa anh, làm cái bóng lặng lẽ bên anh rồi, thật không ngờ lại được anh đón nhận - cậu hạnh phúc- Ngốc, sau này sẽ thật tốt với em. Không được khóc, sẽ rất xấu! - anh đau lòng lau nước mắt cho cậu, từ giờ anh sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu cậu- Vâng, anh ăn cái này đi - cậu gắp đồ ăn cho anh. Ngôi nhà như bừng lên 1 màu hồng hạnh phúcBuổi tối khi cậu rửa bát, tuy không thực hiện được mong muốn đứng cạnh úp bát cùng cậu vì cậu không cho nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. Anh đứng phía sau ôm lấy eo cậu, cúi đầu đặt xuống vai cậu chậm rãi hưởng thụ mùi hương toát ra từ người cậu. Cậu giật mình thực không tin người như anh mới mấy hôm trước còn lạnh lùng chẳng mấy quan tâm đến mình nay lại bên cạnh âu yếm mình như vậy? Dù chỉ là mơ cậu cũng thấy hạnh phúc, cứ để yên như vậy, cả mặt và tai cứ đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh thấy cậu đáng yêu như vậy không kiềm chế được mà xoay người cậu lại hôn cậu thật lâu, cho đến khi 2 người khó hô hấp mới tách nhau ra.- Anh mau đi tắm đi - cậu ngượng ngùng đẩy anh ra rồi chạy vội vào phòng. Anh cười cười sờ lên môi dù gì cậu cũng là của anh thôi.Anh chậm rãi lên phòng ờ tầng 2, thấy cậu đang nằm trốn trong chăn liền đến nhẹ nhàng nói- Anh bị thương, không thể tự mình tắm được, em có thể giúp anh không? - giọng anh đầy mê hoặc- Em ... em... - cậu ngượng chín mặt trong chăn nói ra- Nhưng chúng ta là vợ chồng mà vả lại cái gì cần thấy anh cũng thấy rồi chẳng lẽ em không thể thấy anh?- Dạ?? - cậu ngượng ngồi dậy nhìn anh, rốt cuộc anh bảo anh thấy gì không biết- À! Mấy hôm trước em ngủ trong phòng tắm, chính anh... - anh nói lấp lửng nhìn cậu đầy ái muội- Anh, anh... - cậu xấu hổ lấy gối đánh anh vài cái nhưng chẳng may dính vào vết thương của anh- Á! Em xin lỗi, anh có sao không? - cậu luống cuống xem vết thương của anh, không ngừng tự trách mìnhAnh nhíu mày vì hơi đau- Để em giúp anh tắm rồi thay thuốc luôn - cậu đứng dậy vội vàng- Em ấy - anh xoa xoa mũi cậu - Anh có thể tự mình tắm chỉ cần em cài nút áo hộ anh thôi- Nhưng mà... - cậu không muốn anh bị thương tự mình vật lộn trong nước- Anh không có vô dụng đến vậy đâu? - nói rồi anh bước vào phòng tắm, tự cười vì cậu vợ nhỏ của mình dễ dàng bị chọc như vậyKhi ra khỏi phòng tắm anh thấy cậu đang loay hoay với đống đồ y tế. Vừa thấy anh cậu đã kéo anh ngồi xuống giường để thay thuốc. Cũng may cậu không có quá hậu đậu nên quá trình thay thuốc rất nhanh đã xong- Có đau không ạ? - cậu đau lòng nhìn anh- Không - anh kéo cậu vào lòng ngực an ủi- Chỉ tại em - cậu tự trách mình- Chẳng phải bảo vệ em là trách nhiệm của anh sao? Không cần thấy có lỗi. Từ giờ chỉ cần yêu anh nhiều hơn là được- Dạ - cậu gật đầu - Từ giờ anh sẽ thật tốt với em- Dạ- Đi ngủ thôi - anh tắt đèn định kéo cậu xuống ngủ chung nhưng chưa kịp cậu đã đứng dậy- Em định ngủ ở phòng khác - anh khó hiểu, trước giờ 2 người chưa xác định anh mới cố ý ngủ riêng, giờ anh và cậu đã thế này sao lại còn phải thế- Vâng, em sợ động vào vết thương của anh - cậu nói- Không sao, anh biết em sẽ không có động trúng, tới đây - anh kéo tay cậu- Nhưng mà... - cậu không nói rõ- Mà sao? - anh k biết cậu đang nghĩ gì- Em xem phim thấy nếu ngủ cùng 1 giường nhất định sẽ có em bé, em vẫn đang đi học nên... - giọng cậu nhỏ dần- Em đã học những trường nào?- Trường tiểu học A, trung học B, đại học C. Để làm gì ạ? - cậu thành thật trả lời anh- Để anh cho bổ sung thêm mấy giáo viên giáo dục giới tính tới - anh vừa nói vừa kéo mạnh cậu xuống giường. Cậu không phản ứng kịp nên ngã vào lòng anh - Ở mức này vẫn chưa thể đâu - anh áp cậu xuống hôn 1 hồi thật lâu mới bỏ ra khiến cậu thở hổn hển không ra hơi- Mau ngủ đi - anh kéo chăn và kéo cậu vào lòng rồi ngủ. Hôm nay anh bị thương nên mới tha cho cậu, lần sau nhất định sẽ không.Cậu tin anh nên an an tĩnh tĩnh úp mặt vào ngực anh từ từ đi vào giấc ngủ mà không biết hành động này khiến anh có bao nhiêu ngứa ngáy trong lòng.Những ngày sau đó là những ngày ngọt ngào của họ. Anh chỉ nhận công việc qua máy tính ngày ngày đều ở bên cậu nhìn cậu tất bật dọn dẹp, nấu ăn quả là làm căn nhà có thêm không khí gia đình. Thật là niềm hạnh phúc mà anh tìm kiếm bấy lâu.- Mai chúng ta có thể trở về rồi - anh nói - Lúc về anh vẫn muốn ăn món ăn em nấu được không? - quả thực món cậu nấu rất ngon vả lại anh đã quen với hương vị cậu tạo ra rồi nên không muốn quên nó. Hơn nữa anh thấy cậu rất vui khi nấu ăn nên muốn cậu tìm kiếm chút niềm vui trong cuộc sống chán ngắt của mình.- Được - cậu cười rất tươi. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi được nấu ăn cho anh do những món do chính tay mình làm ra- Tối nay em đợi anh trong phòng đi, anh đi quyết chút công việc rồi về, không được ngủ trước.- Dạ - cậu không bao giờ từ chối yêu cầu của anhĂn tối xong, có 1 nhóm người đến đón anh, cậu nghĩ anh đến tổ chức ngầm của mình giải quyết việc gì đó nên chỉ dặn nhớ cẩn thận, cậu nhất định đợi anh về. Thật ra anh chỉ đến xác định nhóm người đã định tiêu diệt anh hôm trước xem đằng sau chúng là ai? Thù này anh nhất định phải trả!1g đêm, cậu nghe tiếng 1 đoàn xe chạy vào, cậu biết anh đã về, vội vã chạy xuống mở cửa. Anh cho những người khác về chỉ giữ lại chừng 10 người canh chừng rồi quay về phía cậu, bước vào nhà- Anh đã về - cậu nhào vào lòng anh- Anh về rồi - anh ôm đáp lại cậu - Sao không đi ngủ trước? - anh vuốt tóc cậu ôn nhu- Em chờ anh - cậu nũng nịu ôm chặt lấy anh sợ mình lơ là anh sẽ đi mất- Đi ngủ thôi - anh vòng tay bế cậu lên tầng- Em tự đi được, anh đang bị thương mà? - cậu ngại- Không sao rồi, ở yên đấy - anh nóiCậu ngượng ngùng, cũng may ở đây không có người làm chứ nếu không xấu hổ chết mất.Anh bế cậu đặt lên giường, nhìn cậu bằng ánh mắt mãnh liệt hỏi- Em yêu anh không?- Có, rất yêu - tay cậu vuốt ve khuôn mặt tuấn lãng của anh- Em có tin anh không?- Dạ - cậu tin, dù bị anh lừa cậu cũng nguyện tin- Anh cũng yêu em - anh cúi xuống hôn cậu, tay không chịu yên phận mà dò dẫn cởi chiếc áo ngủ cậu ra. Cậu bị anh hôn tới đầu óc mê loạn không thể chống cự lại. Tiếp đó anh di chuyển xuống hôn thân hình nõn nà của cậu, lúc này cậu mới giật mình- Anh... - cậu hơi run run, chưa từng có ai chạm vào người cậu chứ đừng nói hôn cậu thế này- Tin anh! - giọng anh khàn khàn khiến cậu mê muội. Tiếp đó quần áo 2 người cứ từng cái một rơi xuống sàn. Anh dò xét cơ thể cậu, rồi cuối cùng cùng cậu kết hợp làm một. Trong căn phòng tràn ngập âm thanh ám muội. Từ nơi tư mật kết hợp, 1 giọt máu tràn ra, anh biết từ giờ cậu chính là của anh, anh sẽ cẩn thận yêu thương mà bảo vệ cậu. Cao trào hết lần này đến lần khác, đến lúc trời sáng chẳng biết cậu mệt hay ngất đi thì 2 người mới dừng lại. Anh cẩn thận ngắm nhìn thân hình trắng xinh ửng hồng tràn đầy dấu hôn khẳng định quyền sở hữu của mình mà ôn nhu cúi đầu hôn nhẹ môi cậu rồi mang cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mang cậu sang phòng khác cùng nhau nghỉ ngơi.Sáng hôm sau, khi cậu mở mắt dậy thì trời đã muộn lắm rồi, định ngồi dậy nấu bữa sáng cho anh thì chợt thấy cả người rã rời, phía dưới thân đau đớn không ngồi dậy được. Lại thấy mình hình như đang không mảnh vải nào nằm trong vòng tay anh không khỏi nhớ lại sự việc tối qua. Bất giác mặt đỏ lên rồi chui đầu xuống chăn. Anh thức dậy từ nãy đã thấy hết mọi hành động biểu cảm của cậu mỉm cười cho sự đáng yêu của cậu- Có gì phải xấu hổ chứ? - anh kéo chăn khỏi đầu cậu rồi cúi xuống hôn cậu khiến cậu càng hơn xấu hổ- Đừng, chúng ta phải về nhà mà? - cậu hơi chống cự- Một lát nữa cũng chưa muộn mà - nói xong anh lại cuồng nhiệt đụng chạm vào cậuThế là khi về đến nhà đã là giữa trưa mà 2 người vẫn còn chưa được ăn sáng. Thế nhưng, thật chẳng ngờ vừa vào đến nhà cả 2 người thấy không khí có phần khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me