Em La Bao Boi Cua Toi
Sau khi về đến nhà Thanh Hằng láy xe vào trong còn Ngọc Hà bế Anna vào nhà đặt Anna ngồi xuống củi chơi đồ chơi còn cô ra sau nấu cháo cho Anna. Một lúc sau Thanh Hằng đi vào trong ngồi ở sofa xem điện thoại.- Pa...pa...pa.Anna nhìn về Thanh Hằng đưa tay đòi bế, Thanh Hằng cười rồi đi lại bế Anna lên.- Anna có nhớ papa không hả. Papa nhớ con lắm đó, nhìn cái mặt thấy ghét quá đi.Anna ngồi trong lòng Thanh Hằng cầm đồ chơi còn Thanh Hằng bế Anna nhưng vẫn phải xem lại điện thoại, Ngọc Hà đi ra thấy Thanh Hằng đang bế Anna thì nói.- Đưa con cho tôi.Thanh Hằng đặt điện thoại xuống nói.- Em cho con ăn sao, để chị đút cho.- Tôi nói chị đưa con cho tôi.Ngọc Hà lạnh lùng nói, Thanh Hằng im lặng đưa Anna cho Ngọc Hà đút cháo, nhưng Anna hôm nay đúng là lạ thường ngày cứ đeo mami không chịu buông chỉ cần cô đi đâu về là Anna mừng rỡ bò tới đòi bế ngay đang chơi vui cở nào cũng vậy, nhưng hôm nay đúng lạ khi Thanh Hằng đở Anna ra cho Ngọc Hà bế thì con bé ôm lấy Thanh Hằng không chịu buông miệng la inh ỏi.- Papa...ưm...ááá.- Con không chịu rồi để chị đút cho.Ngọc Hà không nói gì bỏ lên phòng còn Thanh Hằng cẩn thận thổi cháo cho Anna ăn, Anna rất dễ ăn đút muỗng nào hết muỗng đó mà cái miệng thì đáng yêu không tả được Thanh Hằng cuối xuống hôn liên tục lên má Anna làm Anna khó chịu xô mặt Thanh Hằng ra rồi trừng mắt với chị.- Mum nào, hôm nay còn làm mặt như thế với papa nữa à, lúc nảy còn không chịu mami mà.- A...a...a- Con nói gì vậy hả, đáng yêu quá, ăn ngoan đi papa mua đồ chơi cho con nha.Ngọc Hà từ trên lầu đi xuống lúc nào không hay nói.- Đừng chiều hư con bé.- Em đi đâu vậy.- Tôi bận show.- Còn...còn Anna thì sao, đang bệnh mà.- Cho ăn cháo rồi thì cho uống thuốc tôi để trên bàn, ngủ dậy thì cho uống sữa. Còn chị không biết chăm để tôi đem con gởi cho U.Trang.- Thôi được rồi chị chăm được mà. Em đi đi.Ngọc Hà bỏ ra ngoài, Thanh Hằng ôm Anna ngồi thở dài. Bổng nhiên điện thoại reo lên vừa nhìn thấy số chị hơi hoảng rồi cũng nghe máy.- Chị nghe em.- Chị đang làm gì vậy.- Chị đang chăm...à không đang làm chút việc.- Vậy khi nào qua em vậy.- Khi nào rãnh chị qua nha. Bye em chị bận việc xíu.Thanh Hằng vội tắt máy rồi thở dài, nhìn Anna đang chăm chú với chú gấu của Thanh Hằng tặng Ngọc Hà trước đây, đó là món đồ chơi yêu thích nhất của con bé. Thanh Hằng đặt Anna ngồi xuống nhưng con bé không chịu bám ngay Thanh Hằng không chịu buông. - Anna con ngồi đây cho papa dẹp đồ nha. - Ưm...hư...hư. - Thôi ngoan không khóc nghe, papa bế con nha.Thanh Hằng tay thì bế Anna tay thì xách đồ dọn dẹp. Vì đang bệnh nên Anna bướng lắm cứ đòi Thanh Hằng bế mãi không buông ru ngủ cũng không chịu nên gọi cho P.Hương cầu cứu.- Ong chúa ơi rãnh không.- Em đang chăm Ong Con rồi chị. Có gì không.- Hưu cao cổ đâu mà để em chăm.- Bận show rồi, mà hình như là cùng show với chị Hà á.- Trời đất ơi khổ quá nè Anna đang bị bệnh nên bướng lắm chị ru ngủ mãi không được, nó mà không ngủ thế nào chiều nay cũng quậy là con sư tử nhà chị biết Anna bỏ giấc trưa thế nào chị cũng bị xử cho coi. Em bế Ong con qua nhà chị đi.- Ok chị.Thanh Hằng gọi được cứu tinh liền nhẹ lòng ngồi xuống với Anna. Mà Anna hoạt bát ngồi không thì khó chịu nên chộp ngay điện thoại samsung S8 của Thanh Hằng chơi. Chị thì vẫn bình thản xem TV. Cầm cái điện thoại lên chả có gì để chơi nên Anna thẳng tay quăng xuống đất. Đang yên đang lành nghe một cái *bốp* nhìn qua thấy điện thoại yêu vấu đã bị nát màn hình, vừa tậu về chưa kịp dán màn hình Thanh Hằng đánh vào tay Anna nói.- Sao con hư quá vậy hả, đồ chơi papa mua thì không chơi đi phá điện thoại của papa hôm nay con rất là hư đó nghe không.Thanh Hằng hơi lớn tiếng Anna nghe xong ngồi đó ôm cái tay bị đánh mếu máo. Khi P.Hương đến thì thấy Anna ngồi im trên sofa tay trái ôm lấy tay phải, cái mặt thì đáng yêu vô đối. Đẩy xe của Ong con xích lại gần rồi bế lấy Anna nói.- Anna hôm nay sao vậy sao lại mếu vậy hả.Nghe P.Hương nói xong thì bật khóc nức nở Thanh Hằng đi vào thì P.Hương nói.- Này chị làm gì mà Anna ngồi đây mếu rồi em bế là khóc luôn vậy.- Đập điện thoại chị đánh nhẹ vào tay rồi ngồi đó mếu máo nảy giờ thấy em vào khóc chứ gì.- Trời, cục cưng của chị Hà chưa đánh nhẹ mà chị dám ha, em mà méc là chị chết nha.- Ê ê "anh em" không chơi trò đó nha, chị đánh nhẹ lắm chứ có dám đánh mạnh đâu, thôi em dỗ ngủ lun đi.P.Hương lấy trong túi của Ong con ra một quả trứng surprise đưa cho Anna nói.- Anna ngoan nào cô út cho con nè nín nha cô út thương nhiều nha.Anna cầm lấy rồi dần dần nín khóc P.Hương hát ru rồi ngủ lâu lâu còn hức hức tức tưởi nữa. P.Hương đặt Anna nằm xuống ngủ rồi nói.- Chị sao lại đánh Anna vậy hả, dạy con không được dùng bạo lực, cái S8 đó mua lại mấy hồi.- Chị không cố ý mà với lại chị sợ nó đau nên vỗ nhẹ lên tay à ai ngờ mít ướt như vậy. Cái S8 vừa mới được tặng mà bây giờ đem sữa phải kỳ lắm không.- Hzzz khổ thân chị chưa, ai kêu chọc chị Hà.- Ukm khổ lắm. Mà ngộ thật Anna thì mến em lắm khi nào không nghe lời có em xuất hiện là ngoan liền.- Còn Thiên Vỹ nhà em cũng vậy đó.Hai chị em nói xong rồi nhìn nhau im lặng, Thanh Hằng nói.- Em có làm gì có lỗi với chị không hả - Điên quá đi, em về là chị dâu có thai 3 tháng rồi. Mà chị nha dám nghi ngờ vợ mình.- Không không. Coi như chị chưa nói gì. Hôm nay em ở đây nha chiều hẵng về Anna bệnh nên bướng lắm chị chăm không nổi.- Ok.Thanh Hằng vừa nói xong thì điện thoại reo lên, ( anh nhà còn cái S7 tại vì phòng chuyện như vậy sảy ra nên tậu riêng cho mình 2 cái riêng) chị vội chạy ra sau nghe. P.Hương thấy lạ nhưng nghĩ là công việc nên cho qua.
Đến chiều Ngọc Hà và L.Hằng về tới thấy P.Hương ở đó L.Hằng hỏi.- Ủa sao chị với Ong con ở đây vậy.- Tại...tại ở nhà một mình nên qua đây chơi thôi. Mình về em.P.Hương nhanh chóng đưa L.Hằng và Ong con về để tránh nguy hiểm. Ngọc Hà thấy Anna còn ngủ thì lên phòng tắm. Khi đi xuống thì thấy Anna đã thức nằm đó ôm cái trứng P.Hương cho lúc trưa. Ngọc Hà bế Anna lên.- Anna thức rồi à, ai cho con cái này vậy hả.- Út...út- Cô út cho phải không, ngoan ngồi đây mami đi pha sữa cho con nha.Anna ngoan ngoãn ngồi đó chơi, Ngọc Hà đi pha sữa thì Thanh Hằng từ nhà bếp nói.- Sữa của con chị pha rồi để trong bình giữ trên bàn em cho con uống đi.Ngọc Hà không nói gì cầm lấy bình sữa cho Anna uống. Sau khi uống xong thì ngồi đó chơi với mami chẳng biết nhìn cái gì mà nhớ tới vụ đó nên đưa tay cho Ngọc Hà mếu nói.- Pa...đánh- Sao papa đánh Anna ở đây đó hả, để mami la papa nha đừng khóc mami thương con nha.Anna ôm Ngọc Hà rồi cười khúc khích đến khi Thanh Hằng gọi vào ăn cơm thì ngồi xuống bàn nói.- Hôm nay tôi muốn nói rõ ràng. Tối hôm đó chị đi đâu- Chị...chị tới quán bar uống rượu cho đến sáng.- Chị chắc chứ.- À...à ừm.Thanh Hằng càng trả lời càng ấp úng, Ngọc Hà thì giận lắm rồi quát.- Chị còn nói dối tôi à, vết son trên áo của chị và cả mùi nước hoa lạ nữa chị tưởng tôi là con ngốc cho chị lừa mãi sao. Con bị bệnh chị không ở nhà giúp tôi còn ra đường làm chuyện như vậy tôi chịu hết nổi rồi.- Em à thật ra hôm đó chị say quá nên không biết gì cả.- Chị say à tôi nghĩ là chị tỉnh táo hơn tôi nghĩ thì có.- Chị không có mà hôm đó chị thật sự rất say, chị không muốn như vậy đâu chị chỉ yêu mỗi em thôi.- Chị hay lắm.Ngọc Hà bế Anna lên phòng khóa trái cửa lại nên Thanh Hằng muốn vào cũng không được nên ở ngoài nói.- Tha cho chị lần này đi mà, ngày mai ba mẹ về rồi có chuyện gì vợ chồng mình từ từ nói mà em.- Chị im đi.Thanh Hằng bỏ xuống nhà ngồi đến tối đành nằm sofa ngủ tiếp. Sáng vừa thức dậy đã thấy Anna ngồi trong củi còn Ngọc Hà từ trên phòng kéo vali đi xuống bế Anna lên chuẩn bị ra ngoài thì Thanh Hằng chặn lại nói.- Em đi đâu vậy.- Tôi đi đâu là quyền của tôi chị tránh ra.- Không tránh em ở lại đi mà, chị xin lỗi em.- Xin lỗi có làm tôi hết đau không hả, biết chồng mình ra ngoài làm chuyện xấu hổ hỏi tôi phải làm sao.- Chị nói là chị say mà em tin chị được không.Thanh Hằng vừa nói vừa lau dòng nước mắt trên gương mặt xin đẹp của Ngọc Hà. Lúc này ba mẹ chị bước vào nói.- Hai đứa lại sảy ra chuyện gì nữa hả, Hà sao con lại kéo vali ra đây hả. Có chuyện gì nói mẹ nghe.Cả hai im lặng không ai nó câu gì Anna nhìn thấy bà nội thì đưa tay đòi bế. Thanh Hằng thấy Anna được giải quyết xong liền cuối xuống bế Ngọc Hà chạy lên phòng. Cô vùng vẫy đánh chị la.- Thả tôi xuống ngay, chị làm cái gì vậy hả.- Em nằm im đi không sẽ té đó.Thanh Hằng vào phòng liền khóa cửa lại Ngọc Hà nói.- Chị muốn gì nữa.- Trời ơi chị phải nói sao cho em hiểu bây giờ, chị nói là chị uống say nên không biết gì cả. Em hãy vì Anna mà tha cho chị lần này đi mà.- Vì Anna sao chị nên nhớ chính chị đêm đó bỏ mẹ con tôi ở nhà để đi làm chuyện xấu hổ giờ nói vì con.Thanh Hằng có giải thích thì Ngọc Hà cũng không chịu nghe chị liền đè cô xuống giường hôn lên đôi môi của cô. Đang giận mà lại bị như vậy Ngọc Hà muốn đẩy Thanh Hằng ra nhưng không được liền cắn môi chị một cái khiến chị la inh ỏi - Aaaaa... đau quá đi.- Là do chị chuốt lấy.- Chảy máu rồi...huhu đau quá.Ngọc Hà đang giận thì nghe Thanh Hằng nói chảy máu liền quay lại xem.- Có sao không để tôi lấy thuốc.- Em à đừng xưng tôi nữa mà tha cho chị đi mà chị sợ mất em lắm.Thanh Hằng ôm lấy Ngọc Hà nói. Cô lúc này cũng nguôi giận nên nói.- Được tôi tha lần này, chị mà còn lần nữa đừng trách tôi.- Cám ơn vợ yêu.Thanh Hằng ôm lấy Ngọc Hà nói. Ngọc Hà nhớ lại chuyện Anna nên hỏi.- Tại sao hôm qua lại đánh Anna hả.- Ơ... tại cái S8 bị Anna đập nên chị vỗ nhẹ vào tay chứ có đánh đâu. Ai nói với em chuyện này.- Là Anna méc. Chị làm gì làm đánh Anna lần nữa thì biết ha.- ok vợ.Thanh Hằng đang ôm Ngọc Hà thì điện thoại lại reo lên khiến chị xanh cả mặt chạy vào tolet nghe.
Đến chiều Ngọc Hà và L.Hằng về tới thấy P.Hương ở đó L.Hằng hỏi.- Ủa sao chị với Ong con ở đây vậy.- Tại...tại ở nhà một mình nên qua đây chơi thôi. Mình về em.P.Hương nhanh chóng đưa L.Hằng và Ong con về để tránh nguy hiểm. Ngọc Hà thấy Anna còn ngủ thì lên phòng tắm. Khi đi xuống thì thấy Anna đã thức nằm đó ôm cái trứng P.Hương cho lúc trưa. Ngọc Hà bế Anna lên.- Anna thức rồi à, ai cho con cái này vậy hả.- Út...út- Cô út cho phải không, ngoan ngồi đây mami đi pha sữa cho con nha.Anna ngoan ngoãn ngồi đó chơi, Ngọc Hà đi pha sữa thì Thanh Hằng từ nhà bếp nói.- Sữa của con chị pha rồi để trong bình giữ trên bàn em cho con uống đi.Ngọc Hà không nói gì cầm lấy bình sữa cho Anna uống. Sau khi uống xong thì ngồi đó chơi với mami chẳng biết nhìn cái gì mà nhớ tới vụ đó nên đưa tay cho Ngọc Hà mếu nói.- Pa...đánh- Sao papa đánh Anna ở đây đó hả, để mami la papa nha đừng khóc mami thương con nha.Anna ôm Ngọc Hà rồi cười khúc khích đến khi Thanh Hằng gọi vào ăn cơm thì ngồi xuống bàn nói.- Hôm nay tôi muốn nói rõ ràng. Tối hôm đó chị đi đâu- Chị...chị tới quán bar uống rượu cho đến sáng.- Chị chắc chứ.- À...à ừm.Thanh Hằng càng trả lời càng ấp úng, Ngọc Hà thì giận lắm rồi quát.- Chị còn nói dối tôi à, vết son trên áo của chị và cả mùi nước hoa lạ nữa chị tưởng tôi là con ngốc cho chị lừa mãi sao. Con bị bệnh chị không ở nhà giúp tôi còn ra đường làm chuyện như vậy tôi chịu hết nổi rồi.- Em à thật ra hôm đó chị say quá nên không biết gì cả.- Chị say à tôi nghĩ là chị tỉnh táo hơn tôi nghĩ thì có.- Chị không có mà hôm đó chị thật sự rất say, chị không muốn như vậy đâu chị chỉ yêu mỗi em thôi.- Chị hay lắm.Ngọc Hà bế Anna lên phòng khóa trái cửa lại nên Thanh Hằng muốn vào cũng không được nên ở ngoài nói.- Tha cho chị lần này đi mà, ngày mai ba mẹ về rồi có chuyện gì vợ chồng mình từ từ nói mà em.- Chị im đi.Thanh Hằng bỏ xuống nhà ngồi đến tối đành nằm sofa ngủ tiếp. Sáng vừa thức dậy đã thấy Anna ngồi trong củi còn Ngọc Hà từ trên phòng kéo vali đi xuống bế Anna lên chuẩn bị ra ngoài thì Thanh Hằng chặn lại nói.- Em đi đâu vậy.- Tôi đi đâu là quyền của tôi chị tránh ra.- Không tránh em ở lại đi mà, chị xin lỗi em.- Xin lỗi có làm tôi hết đau không hả, biết chồng mình ra ngoài làm chuyện xấu hổ hỏi tôi phải làm sao.- Chị nói là chị say mà em tin chị được không.Thanh Hằng vừa nói vừa lau dòng nước mắt trên gương mặt xin đẹp của Ngọc Hà. Lúc này ba mẹ chị bước vào nói.- Hai đứa lại sảy ra chuyện gì nữa hả, Hà sao con lại kéo vali ra đây hả. Có chuyện gì nói mẹ nghe.Cả hai im lặng không ai nó câu gì Anna nhìn thấy bà nội thì đưa tay đòi bế. Thanh Hằng thấy Anna được giải quyết xong liền cuối xuống bế Ngọc Hà chạy lên phòng. Cô vùng vẫy đánh chị la.- Thả tôi xuống ngay, chị làm cái gì vậy hả.- Em nằm im đi không sẽ té đó.Thanh Hằng vào phòng liền khóa cửa lại Ngọc Hà nói.- Chị muốn gì nữa.- Trời ơi chị phải nói sao cho em hiểu bây giờ, chị nói là chị uống say nên không biết gì cả. Em hãy vì Anna mà tha cho chị lần này đi mà.- Vì Anna sao chị nên nhớ chính chị đêm đó bỏ mẹ con tôi ở nhà để đi làm chuyện xấu hổ giờ nói vì con.Thanh Hằng có giải thích thì Ngọc Hà cũng không chịu nghe chị liền đè cô xuống giường hôn lên đôi môi của cô. Đang giận mà lại bị như vậy Ngọc Hà muốn đẩy Thanh Hằng ra nhưng không được liền cắn môi chị một cái khiến chị la inh ỏi - Aaaaa... đau quá đi.- Là do chị chuốt lấy.- Chảy máu rồi...huhu đau quá.Ngọc Hà đang giận thì nghe Thanh Hằng nói chảy máu liền quay lại xem.- Có sao không để tôi lấy thuốc.- Em à đừng xưng tôi nữa mà tha cho chị đi mà chị sợ mất em lắm.Thanh Hằng ôm lấy Ngọc Hà nói. Cô lúc này cũng nguôi giận nên nói.- Được tôi tha lần này, chị mà còn lần nữa đừng trách tôi.- Cám ơn vợ yêu.Thanh Hằng ôm lấy Ngọc Hà nói. Ngọc Hà nhớ lại chuyện Anna nên hỏi.- Tại sao hôm qua lại đánh Anna hả.- Ơ... tại cái S8 bị Anna đập nên chị vỗ nhẹ vào tay chứ có đánh đâu. Ai nói với em chuyện này.- Là Anna méc. Chị làm gì làm đánh Anna lần nữa thì biết ha.- ok vợ.Thanh Hằng đang ôm Ngọc Hà thì điện thoại lại reo lên khiến chị xanh cả mặt chạy vào tolet nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me